|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
nghiễm nhiên là đứa giỏi tiếng Anh nhất lớp từ năm lớp Sáu. Thế nhưng, do là một đứa làm biếng, suốt ngày chỉ nhờ vả vô vốn kiến thức ít ỏi từ học thêm, tôi mất đi vị trí đầu lớp về tiếng Anh. Bởi trong cái lần kiểm tra một tiết đầu năm, khi tôi đang hí hửng nhìn vào điểm số chín chấm năm của mình, thì cái điểm mười tròn vành vạnh đỏ thắm từ trên trang giấy kiểm tra của Que củi đập vào mắt tôi.
Thế nên, từ khi bắt đầu vào lớp Bảy, tôi bắt đầu thích ăn một món khoái khẩu của trẻ con: kem.
Năm đó, tôi bắt đầu học thêm tiếng Anh tại nhà một cô giáo không dạy học tại trường. Cô Trúc rất dễ thương, vóc dáng nhỏ xinh nhưng lúc nào cũng cười. Cô dạy thêm tiếng Anh nhưng lại tính tiền học từng buổi, cái kiểu tính tiền học chưa bao giờ có trước đây. Mỗi lần tới nhà cô học thêm, nhất là những buổi trời mưa, tôi và đám bạn, có Loan, Thắm nữa, ra tiệm tạp hóa mua kem ăn. Tôi thích nhất là ăn kem cây, trong khi hai đứa bạn tôi thường ăn kem ốc quế. Những lúc ăn kem, tôi luôn nhìn nó căm phẫn, cắn phập một cái, ngấu nghiến nhai nuốt, sau đó lại cảm nhận thấy từng đợt ê buốt, lạnh cả cổ họng, nhức nhối lan dần lên mũi, lên não.
“Bà ăn kiểu gì vậy? Ăn như thế thì coi chừng có ngày chết đó. Bà ăn như kiểu bị đói ba ngày rồi vậy. Cây kem nó có thù oán gì với bà hả?” Thắm lên tiếng, lo lắng nhìn tôi khi thấy gương mặt tôi đang vặn vẹo vì nuốt kem quá đà.
Tôi chẳng thèm nhìn nó, bởi tôi không muốn mình bị nhìn thấu. Là bạn tôi, chỉ cần một cái nhìn của tôi thôi, Thắm nó có thể đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì. Nó là đứa cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi nhìn sắc mặt người ta mà đoán già đoán non. Mà chẳng hiểu sao xác suất nó đoán trúng tâm tư của tôi càng ngày càng cao. Ôi chết rồi, không biết mình có nên giết nó diệt khẩu không ta? Nếu bây giờ quay liếc nó một cái, chắc chắn nó có thể phát hiện ra, nói câu đại loại như: “Chẳng lẽ bà coi cái cây kem này là Thành sao? Ha ha ha!”
Không!” Tôi phủ nhận trong lòng. Nó có thân với tôi đến thế nào đi
chăng nữa cũng không thể phát hiện bệnh hoang tưởng này của tôi được. Số là dạo gần đây, hễ cứ nhìn thấy que kem, thấy que củi, hay bất cứ cài gì dài dài, gầy gầy là tôi lại nghĩ ngay tới Thành. Cho nên mỗi khi buồn hay tức giận vì những chuyện Thành đã gây ra cho tôi, nghĩ tới hồi nghỉ hè, nghĩ tới cái bài kiểm tra đau đớn đó, khi tôi tuột xuống vị trí thứ hai, là tôi lại đi mua ngay kem về ăn, mà nhất định phải là kem cây, sau đó xử tử từng cây kem một.
Cắn một cái, Thành đau điếng nè; cắn hai cái, cho nó chết tươi luôn; cắn ba cái, ngũ mã phanh thây. Ha ha ta cắn ta nuốt được mi rồi. Kem sầu riêng, kem sô cô la, kem dâu tây, tất cả trộn hết vào bụng tôi. Cũng may, chưa có lần nào tụi nó ở trong đó không yên, đánh lộn nhau hết, mà chỉ ngoan ngoãn chuyển thành lớp mỡ dày sau da tôi mà thôi.
Trong vòng một hay hai tháng gì đó, tôi đã lên ba ký. Khi cân xong, tôi cảm thấy ai oán vô cùng, tôi thật sự muốn giết kem. Thế là, tôi mua tiếp một đống que kem, về nhai, cắn nuốt tiếp.
Một điều quan trọng mà tôi chưa trừ hao đi khi tính cân nặng, đó là vòng một của tôi. Tụi song kiếm hợp bích này đang lớn dần lớn dần. Tôi nhìn tụi nó hàng ngày mà có cảm giác thật không quen. Bởi da tôi vốn thuộc da nhạy cảm, bắt đầu mặc cái thứ mà người ta cũng biết nó là thứ gì đấy, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì vậy, cái tính giận cá chém thớt, u sầu ai oán, nhìn mặt Que củi như muốn giết người, nó càng ngày càng tăng vọt theo cấp số nhân.
Một hôm nọ, khi đang ngồi học trong lớp, vào giờ ra chơi, tôi bắt gặp Que củi đang nhìn phía dưới của tôi, ngay chỗ song kiếm hợp bích.
Tôi lấy tay che ngực: “Nhìn cái gì? Cái đồ háo sắc!” Tôi bực tức lườm Que củi.
Thành phản ứng: “Tui có khùng mới đi háo sắc với bạn, bạn đừng có mà tưởng bở. Tui là tui tự dưng thấy lạ, sao dạo này lại thấy trên người bạn có vài chỗ thịt dư, hiếu kỳ nên nhìn thôi.”
“Cái gì?” Tôi giận sôi người, dám nói là thịt dư sao? Tôi nghiến răng, ưỡn ngực lên, lấy tay chỉ xuống ngực mình: “Cái này mà là thịt dư sao? Vậy hồi nhỏ bạn không có ** sữa mẹ à? Cái này là thịt dư vậy hồi nhỏ bạn lớn lên bằng gì hả? Cái này là thịt dư vậy hồi nhỏ tui chắc chắn có người không thể rời miệng, ngày đêm mơ tưởng tới nó đó. Tui nói cho bạn biết, cái này mà là thịt dư vậy mẹ bạn cũng dư, dì bạn cũng dư, chị bạn cũng dư, em gái bạn cũng dư, vợ bạn cũng dư !!!”
Thành bắt đầu xanh mặt: “Người khác không dư, chỉ có mình bạn là dư! Bạn nhìn đi, bạn có chỗ nào giống con gái hả?”
Tôi trừng mắt nhìn Que củi, Que củi trừng mắt nhìn tôi. Đột nhiên tôi phát hiện ra giọng cười ha hả của Quang với Thuận ngồi kế bên. Tôi giận lây quay sang quát tụi nó: “Không được cười!!!” Tụi nó bị tôi la, câm như hến, nhưng vẫn mím môi kìm nén, tức chết đi được.
Học kỳ một năm đó, vào ngày Hai Mươi tháng Mười Một, trường tôi tổ chức văn nghệ với hội thao. Vì để thể hiện tinh thần bình đẳng nam nữ, trường tôi tổ chức bóng đá nữ kế bên bóng đá nam.
Từ xưa tới nay, chơi đá banh là chuyện của nam giới, mặc định như vậy rồi.Nhìn đi, cả lớp tôi, hai mươi mấy đứa nữ, nhưng có đứa nào biết luật đá banh nó ra làm sao đâu, nói chi là đến chuyện biết đá banh. Cho nên lần tổ chức thi đá banh nữ lần này bi thương trở thành lần vùng dậy của phái nữ đầu tiên và cũng là duy nhất tại trường Trung học cơ sở của tôi. Còn các năm về sau, người ta tình nguyện coi thường quyền lợi của phái nữ luôn, mà cũng chả ai thèm quan tâm đòi quyền lợi gì nữa hết.
Nói tới bình đẳng giới, tôi tất nhiên ủng hộ hai tay hai chân. Với lại, chẳng biết tên nào trong lớp thọc mạch với cô, nói tôi hè đi coi đá banh rất nhiều, luật chơi đá banh rất am hiểu. Cho nên, tôi mặc nhiên ai oán chính thức trở thành đội trưởng của cái đội banh nữ của lớp.“Cô ơi em có biết đá banh đâu cô?” Tôi nhìn cô cầu cứu.
“Vậy em hỏi hết hai mươi tư đứa con gái trong lớp thử coi có đứa nào biết đá banh không? Biết luật chơi thôi cũng được, nếu có thì em khỏi làm đội trưởng.” Cô trả lời làm hy vọng thoái thác của tôi tắt ngúm. Tuy nhiên chỉ sau vài phút, khi biết được huấn luyện viên là ai, tôi cao hứng trở lại liền.
Dẫn đầu đội banh của lớp, chúng tôi tới sân banh mini, chuẩn bị ngày tập luyện đầu tiên. Hai huấn luyện viên cho cái đội cây nhà lá vườn của tụi tôi chính là ai? Tất nhiên là lớp trưởng yêu dấu của tụi tôi rồi. Tuy nhiên còn một người nữa – Thành chứ ai. Đúng là lớp trưởng với Que củi rồi, xứng đôi ghê, đúng là Beauty and The Beast mà.
Ngày đầu tiên tập luyện, tôi háo hức chờ mong được Duy hướng dẫn cho mình. Tôi biết sáu đứa con gái khác trong lớp tôi cũng háo hức lắm luôn. Bởi khi biết tin Duy sẽ làm huấn luyện viên, đã có hơn chục đứa con gái hí hửng đăng ký. Sau đó, tôi ham hố gạch bỏ đào thải một vài bạn nữ tính trong lớp, chừa sáu đứa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




