|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
ngày rình mò Duy thì đúng hơn”.
Con Thắm nói vậy làm tôi đau lòng quá. Nó có cần nói toạc móng heo như vậy không? Sao nó không có lời lẽ nào tốt đẹp hơn để hình dung về hành động mang đầy tính nữ quyền của bạn nó chứ. Nữ theo đuổi nam chính là thể hiện tinh thần bình đẳng giới đó nha. Còn nữa, nếu không nhờ mùa hè năm đó vì muốn được gần Duy một chút, tôi ghé nhà sách nhà Duy, tại nhà Duy bán sách mà, thì có lẽ chồng truyện Đô Rê Mon với Conan đã không được cao như bây giờ, và con Thắm nó đã không được tới nhà tôi đọc ké đến nỗi mòn mấy bìa truyện của tôi luôn. Vậy đó, nó đúng là vong ân phụ nghĩa, quên đi mình đã làm cho nó những gì, mà chỉ nhớ những lần mình lôi kéo nó đi theo dõi Duy mà thôi. Đúng là nó suốt ngày chỉ biết nhìn chầm chầm một chấm đen nhỏ xíu trên trang giấy trắng. Nó đúng là thiển cận mà.
Trong những lần ghé nhà Duy như vậy, tiền để dành của tôi cứ thế vơi dần vơi dần. Bởi vì chẳng lẽ vô nhà sách mà mình lại không mua sách hay sao? Hụ hụ, tất nhiên đó chỉ là thời còn đi học của tôi mà thôi, còn khi tôi đã trở thành sinh viên rồi, tôi mặc kệ mọi thứ, vào nhà sách đọc chùa, ngồi tận hưởng máy lạnh chùa, thế mà chả cảm thấy có gì gọi là mất mặt cả.
Tuy là muốn kiếm cớ gặp Duy, nhưng tôi vẫn tiếc tiền của mình hơn. Cho nên tôi đâu có mua sách gì đâu, chỉ toàn mua Conan và Đô Rê Mon thôi.Từ đó, nhờ phúc của Duy, chồng truyện tranh yêu dấu của tôi cứ thế cao dần. Nhắc tới Conan mới tức. Mười mấy năm rồi, tôi chờ Conan chờ dài cổ, trở thành hươu cao cổ luôn, vậy mà chờ mãi Conan vẫn chưa có kết thúc. Tác giả thật là hành xác người đọc mà.
Vô nhà sách, thập thò giả vờ chọn lựa, rồi thập thò len lén nhìn vô trong nhà của Duy. Thỉnh thoảng Duy phải đi ra ngoài thì sẽ trông thấy tôi.
Thế nhưng những lần tôi gặp Duy thì ít mà gom truyện về nhà thì nhiều, tại Duy cũng ít khi ra ngoài trước nhà phụ cha bán. Những lần cha Duy ra ngoài đi công việc gì đó để Duy trông tiệm rất hiếm hoi. Nhìn thấy tôi đang đứng giả vờ chọn lựa, Duy chỉ hỏi lấy lệ vài câu, rồi bận rộn thanh toán tiền cho khách, hoặc vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết Kim Dung.
Mỗi khi mua truyện xong, tôi liền ghé ngang nhà Thu, ngồi chực ở nhà Thu cả buổi, nhằm hai mục đích cao cả: đem truyện cho Thu nó đọc ké với lại ngồi đó hóng Duy, rình mò Duy, theo dõi Duy như thám tử vậy. Tại nhà Thu nằm đối diện với nhà Duy, với hiệu sách nhà Duy mà.
Một lần nọ, nhìn thấy Duy bước ra khỏi nhà, tôi nhanh chóng bỏ lại ly nước đang uống dở, bỏ lại ánh mắt khinh thường của Thu, lên xe đạp đuổi theo Duy. Từ đó, tôi mới biết được, Duy rất thường hay đi đá banh chung với tụi con trai trong xã ở sân bóng mini gần trường. Cũng từ đó, mỗi khi biết Duy đang chuẩn bị đi đá banh, tôi bèn tới nhà con Thắm, đứa rảnh nhất trong ba đứa bạn của tôi, và cũng là thân nhất, lôi
kéo nó ghé quán nước mía kế bên sân banh, bởi vì trong lúc giả vờ uống nước mía, mình có thể giả vờ tình cờ gặp Duy ở đây, hoặc là nói với Duy: “Thảo thích coi đá banh lắm”, rồi cùng Duy ngồi xuống, bàn luận với nhau, để tình ý nảy sinh, tình yêu phát triển. Bây giờ đang là mùa hè, bạn bè tôi chắc đi đá banh cũng chẳng có mấy ai, như vậy mình có “vượt tường” một tí cũng không ai biết được.
Tất nhiên, để bàn luận đá banh với Duy, tôi đã phải căng mắt thức cùng cha tôi mấy đêm liền, ngồi cố mà nghe cha kể quy tắc đá banh, thế nào là việt vị, thế nào là phạt đền. Mệt nhất là nghe cha huyên thuyên về mấy đội bóng cha thích, nào là Arsenal, nào là Manchester. Ôi nghĩ tới mà tôi còn thấy nhức cả đầu. Đến nỗi rốt cục tôi còn không phân biệt nổi Arsenal và Manchester, rốt cục ai mới là quỷ đỏ? Tại cả hai cái đội này đều mặc áo đỏ hết cơ mà. Màu sơn còn có ba trăm mấy màu, thế mà trong đá banh mấy đội đó cứ keo kiệt, toàn xài màu áo giống nhau.
Nghe kế hoạch của tôi, bị tôi lôi kéo dụ dỗ, con Thắm chỉ biết thở dài. Nó uể oải theo tôi tới sân banh, ngồi uống nước mía với tôi. Nó than vãn: “Bà tối ngày làm chuyện vô bổ. Duy nếu nó thích bà thì đã thích từ lâu rồi. Tui thấy Thành nó mới thích bà thật lòng đó, vậy mà bà có phúc mà không biết hưởng. Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Cái gì không phải của mình thì sẽ không phải của mình”.
“Bà biết cái gì chứ, Thành nó thích tui hồi nào? Nó là nó cố tình khiến cho người ta hiểu lầm rồi gán ghép tui với nó, khiến tui tức chơi, khiến tui không cua Duy được. À nếu Que củi là phúc vậy tui nhường bà đó, bà mau mau đem củi về nhà đốt đi cho ấm áp!”
“Thôi thôi, nguyên tắc của tui là
đồ của bạn không được xài, người của bạn không được đụng”
Nghe nó nói, tôi lập tức cãi lại: “Cái gì? Nó là người của tui hồi nào hả?”
“Bây giờ không phải thì sau này cũng phải thôi. Ây ui !!!” Nghe nó nói nhảm, tôi bức xúc lấy tay, lập tức nhéo nó một cái.
“Bà đúng là đồ tối ngày suy nghĩ lung tung. Bà có phải bạn tui không? Sao mà bà không ủng hộ bạn bà gì hết vậy? Bà nói đồ của bạn không được xài, vậy mấy cuốn truyện của tui bà lấy đọc mòn bìa luôn thì tính thế nào?”
“Nguyên tắc xài thì nó phải hao mòn, phải hao tổn. Truyện của bà là tui mượn đọc ké hà, không phải xài, như bút viết của bà tui có mượn đâu, vì mượn xài là nó hao. Cho nên truyện của bà là tui mượn đọc ké thôi, không phải xài, tại nó có hao tổn gì đâu!”
“Vậy tui hỏi lại bà, Que củi là thứ xài bị hao tổn sao?”
“Tất nhiên!”
“Hao tổn cái gì chứ?”
Tôi liếc mắt nhìn nó, đúng là cái đồ lý luận cùn. Nó không mượn viết của tôi là vì trừ học thêm ra, nó đâu có học chung lớp với tôi đâu mà mượn. Còn Que củi, nó cũng được tính là vật dụng xài sẽ bị hao tổn sao?
“Có hao tổn đó, tại bà không biết đó thôi, sau này từ từ bà sẽ biết! Ha ha ha!” Nó vừa nói vừa cười nham nhở nhìn tôi. Ôi thôi, tôi chưa từng biết cái nụ cười của nó còn có thể khiến mình rùng rợn thế này, nổi hết cả da gà.
Sau này, khi cưới Que kem xong, tôi mới có thể bày ra bộ mặt bơ phờ hốc hác, nhìn nó, dõng dạc phản pháo lại: “Bà nhìn đi, rốt cục tui mới là người bị hao tổn nè, hao tổntừ đầu tới chân! Còn Que kem nó không có bị hao tổn miếng nào hết đó! Bà sai rồi, sai hoàn toàn luôn!”
“Bà bình tĩnh bình tĩnh, vấn đề hao tổn này ngày mai mình bàn bạc lại nha.” Thắm nó sợ hãi ái ngại nhìn tôi.
Trở lại ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi ở quán nước giả vờ uống nước mía với con Thắm, tôi cứ cố gắng căng mắt ra giả vờ nhìn sân banh, ra vẻ chăm chú theo dõi trận đấu. Đột nhiên tôi phát hiện, người đang đá banh trong sân kia ngoài Duy ra còn một đứa quen quen.
“Ê bà Thành kìa!”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




