watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:57 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10608 Lượt

trên sa mạc có nước, kế đó mới phát hiện hóa ra là ảo ảnh. Hự, nếu không vì nó bệnh là lỗi tại mình thì tôi đã nắm tay con Thắm kéo về nhà cho rồi. Nó bệnh cái quái gì cơ chứ? Nhìn nó kìa, mặt nhợt nhạt thế kia mà vẫn còn hơi sức xiên xỏ người khác mà.

Thấy tôi nhăn mặt, nó lấy bình nước, chuẩn bị đi vô phía sau nhà. Tôi đoán, nó vẫn còn chút lương tâm, nên đang tính kiếm nước cho tụi tôi đây mà.

“Nó vô trong làm gì vậy bà?” Thắm nó mở miệng hỏi tôi.

“Bà không thấy sao?”

“Thấy gì?”

“Nó đi nấu nước cho mình uống chứ gì nữa. Bà sao mà ngu ngơ quá đi, không biết suy luận gì hết!” Thấy tôi nói vậy, Thắm nó gật gật đầu. Bịngười ta mắng ngu mà vẫn gật, đúng là ngu ngơ hết chỗ nói, đúng điệu em Thắm nhà tôi.

Nhân cơ hội ngàn năm có một khi mà chủ nhà phải lo nấu nước cho tụi tôi uống, tôi với con Thắm tự dưng hứng lên, nhìn quanh khắp nhà, xem xét mọi ngóc ngách của cái phòng khách. Sau một hồi đảo mắt, tôi hí hửng nhìn thấy cái tủ gỗ nhỏ đặt ngay đầu giường Que củi. Ngay lập tức, tôi vui vẻ kéo cái hộc tủ ra. Nhiều khi trong đây chứa cái bí mật gì của nó thì sao, như thư tình chẳng hạn. Nhưng mà nó lạnh lùng như vậy, làm sao là dạng con trai viết thư tình được? Thôi kệ, cứ mở tủ thử xem sao, lòng người khó dò mà, nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy rồi sao?

“Nhìn nè bà, cái máy bay trực thăng đồ chơi, ha ha ha!” Tôi cao hứng lôi cái máy bay ra khỏi hộc tủ.

“Crắc!” Sau một tiếng động, cái cánh máy bay hồn lìa khỏi xác, à không, lìa khỏi thân máy bay.

Con Thắm kế bên giật mình chứng kiến sự vụng về của tôi, quay qua đánh tôi túi bụi. Nó nghiến răng thì thầm: “Bà làm cái gì vậy? Sao bà học giỏi như vậy mà cái đầu không chịu suy nghĩ gì hết vậy? Cái máy bay lớn, dài như vậy mà bà mở cái ngăn tủ ra có chút xíu thì làm sao rút ra? Nhìn đi, ai ngu hơn ai hả?”

Tôi liếc nhìn nó, ấm ức. Thôi chết rồi, tại hồi nãy làm biếng không mở cái tủ lớn hơn. Nhưng mà nó nói hay quá, sao hồi nãy nó không giỏi mà mở tủ hay ngăn cản tôi đi? Không được, phải phi tang bằng chứng! Nghĩ vậy, tôi với con Thắm đút cái máy bay vô trở lại hộc tủ. Nhưng mà khi đó tôi quên bén đi một chuyện, cái đó đâu thể gọi là phi tang chứng cứ, mà là hoàn trả chỗ cũ, giữ nguyên hiện trường gây án mới đúng. Hai đứa tôi đúng là não ngắn mà.

Đang đút vô, đột nhiên tôi phát hiện một tấm ảnh, mà đối với tôi, nó quen thuộc vô cùng, vì hình như ở nhà tôi còn giữ tấm ảnh này, chỉ có điều là lâu rồi không lấy ra xem. Thế là tôi quên đóng tủ lại, mà cầm lấy tấm ảnh, tay run run phát hiện ra một sự thật mà mình đã lãng quên…

Tấm ảnh hồi học mẫu giáo của tôi, tại sao lại ở nhà Que củi? Nhìn tấm hình thời mẫu giáo bốn mươi đứa chụp chung này, trong đó có mình, tôi giật mình nghi vấn: Chẳng lẽ Que củi ngày xưa học chung trường với tôi sao? Nhưng là ai? Là ai mới được? Là ai mà tôi lại không biết, không nhớ ra cơ chứ?

Ngay lập tức, tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn qua một lượt thật kỹ càng, nhằm tìm ra Que củi. Đột nhiên, tôi phát hiện ra, có một người trong ký ức của tôi rất giống, vô cùng giống. Tôi mừng thầm trong lòng: “Ơ rê ka!!!” Tôi nhìn xuống bản thân. Hên quá, mình có mặc quần áo.

Đột nhiên, Que củi từ phía sau tụi tôi giật lại tấm ảnh.Ngay lúc đó, tôi xoay người lại, nhìn Que củi, mắt long lanh, giọng dịu dàng: “Củ cải trắng!”

Que củi sững sờ nhìn tôi, rồi liếc qua hộc tủ, phát hiện cái máy bay bên trong…

Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi với con Thắm nếm mùi vị bị người ta lấy chổi tiễn khách.

Chiều hôm đó, tôi từ vừa mừng khi gặp lại Củ cải trắng, vừa chuyển sang ghi thù tiếp Que củi đáng chết kia. Bởi vì, nó dám ăn hiếp hai đứa con gái chân yếu tay mềm tụi tôi.

Tôi đã cố sức kêu gào: “Hồi đó tui còn nhỏ không biết gì mà!!!”

“Hồi đó tui ăn hiếp bạn có mấy tháng thôi mà!!!”

“Có cái gì từ từ nói a!!!!”

“Được rồi, tui với con Thảo mua cho bạn cái máy bay mới, được chưa?” Con Thắm phụ họa. Tôi và Que củi đồng thời nhìn về phía nó. Tội nghiệp, nó không hiểu trọng tâm vấn đề rồi.

Về tới nhà, tôi vẫn còn hậm hực, vì sữa với đường bỏ ở nhà Que củi chưa kịp lấy về. Chuyến này đi thăm bệnh hoàn toàn lỗ vốn mất rồi.

Tôi tức, tức vô cùng luôn. Mình đã long lanh nhìn nó như thế, vậy mà nó không biết thương hương tiếc ngọc. Mình còn chưa tính sổ ngày xưa nó cướp đi nụ hôn đầu của mình mà.

Qua Tết, tôi vô học trở lại, nhìn thấy Que củi, tôi quay mặt, không cam lòng ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Thế là chiến tranh lạnh lại tiếp tục. Nhưng lần này là lạnh hoàn toàn luôn, tại tôi làm sao dám ngắt nhéo gì nó nữa. Nếu mà nó ôm tôi, mấy tin đồn nhảm nhí lan truyền, thì làm sao tôi có thể thực hiện mục tiêu cua Duy cho được? Nhưng mà tự dưng chẳng ngắt nhéo, chẳng đánh đấm gì hết, nhìn cái mặt lạnh như tiền của Que củi, tự dưng tôi bức rứt, khó chịu vô cùng.

Về nhà, ngồi ăn cơm, tôi lúc nào cũng nhớ tới cái mặt lạnh như tiền của Que củi kia.

“A…a..a!!!” Tôi hét lên một tiếng thật to giữa bàn cơm, sau đó uể oải buông đũa, nằm lên bàn cơm vật vờ.

Thấy tôi như thế, mẹ mắng tôi: “Cái con này, ăn không ăn thì đi ra chỗ khác, đừng có ngồi ở đây mà ẹo tới ẹo lui chứ! Con không biết là mẹ nấu cơm từ sáng tới giờ phải tốn bao nhiêu công sức hay không? Sao con không biết thưởng thức tài nghệ của mẹ gì hết vậy? Mẹ nấu trọn bộ đủ ba món luôn. Con nghĩ đi, bạn bè con cũng chưa chắc có ai có đủ cơm mà ăn đâu.”

“Mẹ đừng nóng mẹ ơi, chị hai vô tuổi dậy thì nên vậy đó.”

“Hả? Con nói cái gì vậy?” Nghe thằng con trai tám tuổi yêu dấu của mẹ tôi thốt ra mấy câu chí lý như vậy, mẹ tôi bất ngờ luôn, “Con nghe ai nói vậy?”

“Thì trên ti vi người ta nói con gái tới tuổi dậy thì tính tình thay đổi. Con nghĩ chắc chị hai dậy thì rồi! Dậy thì sẽ nguy hiểm lắm đó mẹ!”

“Sao lại nguy hiểm?”

“Dậy thì rồi thì sẽ có khả năng tạo ra em bé, thường xuyên khó chịu, hay đánh người, con nghe bạn con nói vậy đó!”

Ngồi kế bên, tôi quơ tay đánh nó một cái. Ngu ngốc, chị dậy thì hồi nào thì kệ chị, ai cho phép em bình luận? Bị tôi đánh, nó khóc, chạy vô lòng mẹ tôi. Mẹ cũng trừng mắt nhìn tôi. Còn cha tôi nãy giờ ngồi im ăn cơm. Cha tôi là vậy đó, trời có sụp xuống thì cha cũng phải ăn cơm trước cái đã rồi mới tính tiếp chuyện khác.

“Mẹ nhìn đi, chí ít cha biết thưởng thức tài nghệ của mẹ đó!”

“Bởi vậy mẹ con mới lấy cha!” Cha nháy mắt với tôi một cái.

Một hôm nọ, vừa đi vào trong lớp, tôi thấy Que củi nằm dài trên bàn, bộ dáng có vẻ mệt mỏi.

Thấy vậy, tôi liền dùng sức lay lay Que củi dậy. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi! Chiến tranh lạnh này, coi như mình thất bại hoàn toàn vậy.

Bị tôi lung lay lung lay, Que

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT