watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:57 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10602 Lượt

luôn, chẳng còn cái ghế để ngồi.

Từ cái hôm xô Thành xuống sông, tôi tò mò, không biết Thành có sao không? Tuy là lo cho nó, nhưng tôi tự nói với bản thân mình rằng, tôi chỉ là lo cho có vậy thôi, chứ dân quê mà, dám đi buôn bán, đi ra sông xách nước, chẳng lẽ lại không biết bơi? Cho nên nếu Que củi đáng ghét kia mà có vấn đề gì là tại bản thân nó, chứ không phải là tại tôi à nha.

Ngồi nói chuyện một hồi, tự dưng cô chủ nhiệm hỏi tới Thành, kêu là sao không thấy nó. Số là hôm trước cô tôi đi chợ bông gặp nó đứng bán, nó nhanh nhảu hẹn là mùng ba này cùng Quang ghé thăm nhà cô. Thấy vậy, tôi cũng tò mò không kém, nhưng không để lộ ra mặt, im lặng ngồi hóng mà theo dõi sự tình.

“Nó bệnh rồi cô ơi” Thấy Quang lên tiếng, tôi hơi chột dạ.

Sau khi nói xong kết quả, Quang tiếp tục giải thích nguyên nhân. Số là hôm đó Thành bị té xuống sông, nghe đâu là bất cẩn. Vì còn quá chừng bông để bán, do mới dọn hàng, nên nó nánlại bán tới khuya, người thì ướt sủng không có cái gì để thay, cho nên, viêm phổi rồi, đang nằm viện.

“Đúng là ngu ngốc mà!” Tôi nghĩ thầm trong bụng. Không chịu về thay đồ, ham chi ở lại bán chứ, giờ tiền viện phí còn hao tổn hơn tiền lãi cả mấy ngày buôn bán nữa kìa.

Về nhà, kể lại cho con Thắm qua điện thoại bàn, tất nhiên, tôi bị nó chửi.

“Bà đúng là mất nhân tính mà!”

“Bà không mau đi thăm nó đi!”

“Bà coi chừng nó có bề gì là bà ôm hận suốt đời đó!”

Đạp xe qua bệnh viện, tôi với con Thắm mua sữa, mua đường. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là đi thăm bệnh một người. Tính ra, ông xã lại cướp mất thêm một lần đầu tiên của tôi nữa rồi.

Vô bệnh viện, nghe theo chỉ dẫn của Quang trước khi đi, tôi vô cái khoa phổi, lòng lâng lâng.

Hụ hụ, không phải lâng lâng vì xúc động đâu, mà là lâng lâng vì sợ hãi. Từ nhỏ, tôi là đứa thích màu hồng, màu của sự hoàn hảo. Thành từng chửi tôi kiêu kỳ, tiểu thư, ngẫm lại cũng không phải là không có lý. Mỗi lần tới bệnh viện, tôi vô cùng lo sợ, sợ đau, sợ bị tiêm thuốc, sợ bị nhiễm vi khuẩn, bị lây bệnh vào người. Giờ sắp bước vào khoa phổi, lòng tôi bắt đầu hoảng loạn. Khoa phổi mà, cái khoa đứng vị trí số một về lây nhiễm đó nha. Thế cho nên, khi chúng tôi đứng ngay cửa khoa phổi, từ trong phòng bệnh nhìn ra cửa, người ta sẽ thấy một con nhỏ đeo khẩu trang, trùm khăn kín mít, tay cũng mang bao tay, từ từ nhích vô phòng bệnh. Đi cùng con nhỏ dị hợm kia là một con nhỏ khác nhìn có vẻ hơi ngơ ngẩn. Tính ra, cũng nhờ con Thắm hết, nhờ nó thức tỉnh
lương tâm của tôi một chút mà tôi biết quay đầu, đi thăm bệnh, nhận lỗi với người ta, để khỏi mang danh tiếng ác độc. Nhưng mà nếu tôi có mệnh hệ nào vào cái lần thăm bệnh này thì Thắm à, cưng đừng có hòng mà thoát khỏi liên lụy!

Ngay khi chuẩn bị vô phòng bệnh, thì đột ngột, Thắm nó kéo tôi qua bên cạnh cánh cửa.

“Bà bình thường chút được không? Gỡ khẩu trang, khăn, bao tay, áo khoác ra hết đi!”

“Nhưng mà tui sợ…”

“Sợ cái gì? Người ta cười cho bây giờ, thăm bệnh mà bà không có chút thành ý gì hết vậy? Nó bệnh hay là bà bệnh đây?”

Tôi bực bội, nghe lời nó, cởi mọi thứ ra, sau đó giả vờ mếu máo một chút: “Tui mà bệnh là bà phải chịu trách nhiệm đó.”

Nó im lặng, suy nghĩ thật lâu thật lâu. Sau đó nó im lặng tiếp, không nói gì, cuối cùng thì phán một câu vô mặt tôi: “Thôi thì bà ở ngoài này luôn đi! Vô trách nhiệm, không có lương tâm!”.

Đúng là không ai hiểu tôi bằng nó nha. Bị khích tướng, tôi khí thế hiên ngang đi như bay vô phòng

bệnh.

Thế nhưng, công toi rồi, Thành với mẹ nó về nhà hồi sáng rồi.

Chương 7: Thì ra Que Củi là “Củ cải trắng”

“Que củi quay đầu về phía tôi, nhìn tôi, đột nhiên khi tôi không phòng bị, Que củi kề mặt thật sát với tôi, sau đó tôi cảm thấy có cái gì mềm mềm, dính dính môi mình, sau đó rời đi rất nhanh.

Que củi nó hôn tôi…

Nó nhìn tôi còn đang ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì, bình tĩnh phán: “Cái này mới gọi là nụ hôn đầu, bạn có thấy khác biệt chưa?”

Sau đó, nhân lúc tôi còn đang ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Que củi bỏ ra ngoài…”

***

Tôi đang hí hửng định đem sữa với đường về nhà thì bị Thắm nó túm lại. Tiếp tục tới nhà Thành, quá trình thăm bệnh mà tôi không có một chút hứng khởi với thành ý gì hết lại tiếp tục. Ôi con đường chông gai! Thăm bệnh mà cũng phải vất vả thế này sao. Trời thì nắng nóng, cổ họng thì khô khốc.

Tới nhà Thành, tôi thực sự không dám vô. Lúc này đây, tôi cảm thấy hơi chột dạ, hơi khó chịu trong lòng. Lương tâm của tôi lại nổi lên chút ít rồi.

Sau khi dựng xe đạp xong, chúng tôi đứng núp ló ngoài cửa nhà Thành. Nhìn cửa nhà đóng kín, tôi thầm nghĩ: “Kỳ lạ, Tết thì phải mở cửa chứ sao lại đóng?”. Thế là tôi như trút đi gánh nặng, thở phào nhìn qua con Thắm: “Ê nó không có ở nhà đâu bà ơi, mình về đi.”

Trời phụ lòng người, ngay khi tôi nói xong câu đó, đột nhiên cửa mở, cái người tên Que củi kia bỗng chốc đối diện hai đứa tôi.

Với sắc mặt nhợt nhạt, nó nhìn hai đứa tôi một lúc, sau đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Hai bạn tới đây làm gì vậy?”

“Vô nghĩa, không tới thăm bệnh thì tụi tôi vác xác tới đây làm gì, không thấy tay tôi xách sữa với đường hay sao hả?” Tôi liếc Thành một cái, nghĩ thầm trong bụng, giao tiếp bằng mắt với Thành. Kế bên tôi, con Thắm thấy tôi như thế, thụt tôi một cái.

Tôi ôm bụng, nhăn nhó, lấy tay xoa xoa.

“Nhìn cái gì.” Tôi lớn giọng, dọa nạt cái người đang đứng trơ ra kia, “Trong nhà có nước không?”

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trong nhà Thành, tôi với con Thắm liền chạy ngay tới cái bàn, lấy cái bình nước rồi giành nhau rót uống ừng ực. Lúc đó vì khát quá, tôi quên sạch sẽ rằng Thành nó đang bị viêm phổi. Mãi cho đến ngày hôm sau tôi mới chợt bật ngửa, nhận ra rằng mình đã nuốt bao nhiêu là vi khuẩn.

Giành giật nhau uống hết bình nước, tôi nhìn qua, thấy Thành nó đang ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn tụi tôi. Mọi người đừng tò mò. Vì nhà nhỏ chỉ có một phòng mà chỉ có hai mẹ con Thành sống đùm bọc nhau, cho nên đương nhiên là phải tiết kiệm diện tích đặt một cái giường ngay tại phòng khách rồi. Nhìn thôi là tôi cũng hiểu rằng Thành nó ngủ ở đây. Hôm nay có một mình nó ở nhà, chắc là mẹ nó đi đâu đó rồi. Còn cha Thành ở đâu ư? Tôi nghe mọi người đồn là khi Thành còn chưa ra đời, ông ấy đã bỏ đi biệt xứ.

“Còn nước không?” Tôi hỏi Thành.

“Còn”

“Ở đâu vậy?” Tôi vẫn còn chưa hết khát.

“Ngoài lu đó, ra uống đi”

Tôi đơ họng, thất vọng, như kẻ vừa thấy

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT