|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
thư tình thôi mà, chả có gì làm khó được tôi cả. Thế nên qua tay tôi, một bức thư tình cùi bắp đầu tiên chính thức ra đời. Bức thư tình tuy giờ đã không còn, nhưng vẫn có một câu trong bức thư đó khiến tôi còn nhớ mãi.
“Em muốn chúng ta ở bên nhau” Tôi đọc thầm, làm sao dịch sang tiếng Anh được đây? Ôi cái trình độ tiếng Anh cùi của mình.
Đang định chạy tới chỗ Duy hỏi câu này phải dịch sang tiếng Anh thế nào, Thành đã ngó đầu nhìn qua. Thấy tôi ghi câu đó trên giấy, Thành cười cười.
“Cười cái gì?”
“Bạn đang làm gì vậy?”
“Bạn quan tâm làm gì chứ?”
“Dịch tiếng Anh phải không? Lúc nãy tui nghe bạn đọc câu đó rồi”
Thấy tôi trầm lặng không đáp, Thành lên tiếng: “I want we are together”.
Together ư? A tôi học chữ này rồi mà chẳng biết áp dụng, thật đúng là học thì nhiều mà hành thì chẳng bao nhiêu. Nghe Thành nói, tôi hí hửng viết ngay vô giấy. Lúc đó tôi bỗng chốc ngây người, không ngờ Thành biết nhiều tiếng Anh hơn mình, biết áp dụng hơn mình. Lần đầu tiên tôi thầm ghen ghét lẫn chút thán phục một ai đó.
Thành tiếp tục cười cười. Nhìn nó cười đểu, tôi chợt đoán ra ẩn ý, bèn lên tiếng: “Đồ tưởng bở, tui không phải là viết thư tỏ tình bạn đâu. Bạn nhìn lại mình đi, gầy như que củi, cái đồ que củi, ha ha!”.
“Ủa, tui có nghĩ vậy đâu, sao bạn lại suy ra như vậy? Vậy là… bạn muốn tỏ tình với tui lắm, đúng không?” Nói xong, Thành nhích nhích người sát lại, kề mặt càng lúc càng gần với gương mặt xinh đẹp của tôi.
Sau đó, Thành tự dưng nhìn tôi đăm đăm, kế đó thở dài, kế đó lại lấy tay búng vô trán tôi một cái, phán vẻn vẹn hai từ: “Ngu ngốc!”.
Bị nó búng, tôi lấy tay xô ngay Thành một cái. Sao lại nói tôi ngu ngốc chứ, nó quá đáng thật. May cho nó vì là bàn cuối, nên nó chỉ đụng vô tường thôi, không té xuống đất, nên chẳng đau đớn mấy. Lại xỏ tôinữa, thật là tức chết mà.
Nhưng mà, mọi người có hiểu vì sao Thành nói tôi ngu ngốc không? Về sau tôi mới hiểu. Đúng là tôi ngu thật, ngu hết chỗ nói, cho nên đã không biết đề phòng. Nếu biết đó là dấu hiệu báo trước cuộc đời tôi sẽ bị anh đeo bám, tôi nhất định sẽ tránh anh thật xa.
(Thành: “Hừ, em cho là em trốn anh được sao?”)
Cái bức thư tỏ tình cùi bắp đó không hiểu do đâu bị cô chủ nhiệm lớp tôi phát hiện. Với mục tiêu của trường là nghiêm cấm tình cảm học trò, tôi là chủ nhân của lá thư, nên bị cô kêu lên hỏi thăm. Cô mắng tôi rất nhiều, còn tôi thì chai mặt. Giáo dục tôi một lúc xong, cô tiết lộ cho tôi biết một việc: “Cô với mấy cô tiếng Anh đọc thư xong cười muốn chết luôn. Mấy đứa không biết tiếng Anh nhiều thì đừng viết nha, sai chính tả, sai ngữ pháp tùm lum. Mấy cô cười quá chừng, đọc mà mắc cười quá trời luôn”.
Nghe cô nói như vậy, tôi chợt nghĩ: “Hừm, em cứ viết, không phải viết sai tùm lum là tạo niềm vui cho cô với mấy cô dạy tiếng Anh trường ta sao? Tạo niềm vui cho mọi người là việc nên làm, cần làm và phải làm cơ mà? Cho nên, tiếp tục viết thư thôi!”
Sau này, tôi vẫn còn nhớ mãi cái câu tiếng Anh cùi bắp đó: “I want we are together”. Ha ha, một câu chẳng biết ngữ pháp có đúng hay không nữa. Chỉ biết là, mỗi khi tôi nhại lại câu đó, ông xã nhà tôi đen mặt ra, túm lấy tôi, cố gắng khiến tôi ngậm miệng bằng cái cách kinh điển: Hôn môi chứ gì nữa. Thấy đang bị anh ức hiếp, tôi chống cự kêu gào: “Ngày đó anh mới ngu ngốc đó, đi xài cái cách đó, ha ha!”. Mặc dù cười nhạo ông xã, nhưng cũng tội cho anh nhỉ, vì lúc đó cả hai đều ngu ngốc như nhau.
Chương 6: Lần thăm bệnh đầu tiên
“… Đột nhiên, có một người khách chạy lại chuẩn bị hỏi Thành: “Bông này bao nhiêu…”
Ông khách chưa nói hết, tôi lập tức nhảy vô: “Chú ơi chú không thấy bông này tệ lắm sao chú. Chú nhìn đi, vạn thọ này bông to như vậy, nhất định là sắp héo rồi. Con mới hỏi giá từ miệng cái thằng Que củi này, mắc lắm. Chú qua bên kia mua đi, rẻ hơn ở đây nhiều.”
Ông khách nhìn tôi huyên thuyên, thấy kỳ lạ sao đó. Rồi ông ta lắc lắc đầu, bỏ đi chỗ khác, trước khi đi nói vọng lại một câu: “Năm mới Tết đến lại gặp phải đứa không bình thường!”
Thành nhìn tôi chuyển sắc mặt từ vui thành đơ bèn vui vẻ mà cười mỉm. Sau đó nó loay hoay, lấy cái giấy gì đó từ trong đống đồ của mình, rồi cầm bật lửa đốt lên, huơ huơ trước mặt tôi. Tôi thấy lửa thì phải né chứ sao.
Bị cách đốt lửa của nó làm cho bực mình, tôi tức tối: “Bạn làm cái gì vậy?”
Nó nhìn tôi cười lạnh: “Đốt phong long!”…”
***
Tết đến rồi!
Tết đến, nghĩa là thu nhập tăng (lì xì đó mà). Tết đến, dù được nghỉ có chín ngày thôi, tôi cũng cảm thấy rất là sung sướng. Bởi vì tôi có thể ăn, ngủ, coi phim, đọc truyện suốt chín ngày luôn, tôi có thể nằm lăn lộn trên giường mà không cần dậy, chỉ nghĩ thế thôi mà cũng thấy sướng rồi.
Đọc tới đây, mọi người đã phát hiện ra cái gì bất thường chưa? Vâng, tôi chính là cô gái lười biếng chính hiệu. Nhắc tới các nhân vật trong truyện ngôn tình mà sau này tôi đọc, tôi
chính là trạch nữ đó, ha ha. Có một danh hiệu như vậy về dạng con gái này, làm tôi mừng rỡ vô cùng. Chí ít thì bên Trung Quốc cũng có một đám đứa con gái giống mình. Như vậy, mình đỡ cắn rứt lương tâm, đỡ cắn rứt với cha mẹ hơn, và có chút xíu lý do để phấn đấu vì sự nghiệp trạch nữ, duy trì nguyên trạng.
(Thắm: “Hừ, bà đúng là đồ tâm lí bầy đàn!”)
Gần Tết, mẹ tôi hay bắt tôi với thằng em trai của tôi nhổ sạch lá mai, để mai trổ nụ, ra hoa. Mà nhà của tôi có tới gần mười cây mai. Mỗi lần Tết sắp đến, tôi đều ai oán giận thầm bà ngoại, người bà kính mến đã không còn trên đời này nữa, người đã hăng hái trồng một đống mai trước sân nhà tôi, khiến tôi mỗi năm đều phải nhín tiền ăn vặt một ít, bóc lột sức lao động thằng em.
Thế cho nên, để kế thừa truyền thống từ năm ngoái, tôi nhanh chóng ra giá với nó: “Một cây mai mười ngàn nha”.
Nó ấp ức cò kè: “Hai mươi”.
Tôi cãi lại: “Mọi năm đều mười ngàn mà em?”.
Nó liếc tôi: “Chị không thấy mấy cây mai lớn hết rồi hả? Quá trời lá luôn. Chị không chịu thì chị tự lặt lá mai đi”.
Thế là, dù không cam tâm, tiền vẫn bay từ túi tôi qua túi thằng em tôi. Thằng em này đúng là đồ có tiềm năng tư bản mà. Chẳng biết từ nhỏ tới giờ nó để dành được bao nhiêu, chỉ biết là mỗi lần tôi lén lén lấy cái con heo đất của nó ra sờ sờ lắc lắc là bị nó thét lên, giành giựt lại, rồi chạy vô mách mẹ, hoặc là liếc tôi, sau đó giả vờ khóc sướt mướt. Đúng là cái thằng em ích kỷ. Bởi vậy hồi đó con Thắm nó nhìn chỉ tay tôi, thản nhiên mà phán rằng: “Số bà tiền vô là chảy ra hết đó”. Tôi đen mặt, mắng nó mỏ quạ. Nhưng mà ngẫm lại, từ nhỏ tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




