|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
vậy hai bà?” Tôi lên tiếng, bước tới đứng kế bên tụi nó.
“Thảo ơi tui nghe đồn bà đang vướng vô chuyện tình tay ba phải không?” Con Thắm thốt lên, mắt sáng rỡ vì tò mò, cũng vì thích thú trước mấy tin đồn tình cảm đây mà.
“Cái gì?” Tôi định thần, “Bà vừa nói cái gì? Lập lại coi!”
Sau khi được Thắm lặp lại, tôi hoảng hồn, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi cực lớn.
Thấy tôi như thế, Thu liền đứng ra giải thích với tôi: “Tui nghe tụi lớp tui nó đồn rằng bà và Thành ngồi kế bên nhau, lúc trước rất ghét nhau, hay cãi nhau, đánh nhau hoài. Một hôm Thành tỏ tình với bà, ôm bà rất là tình cảm, ôm bà từ phía sau, thì thầm tỏ tình vào tai bà. Kế đó bà cự tuyệt, nhưng Thành không bỏ
qua. Nó cứ quan tâm bà, nhìn bà, quan sát bà mọi nơi mọi lúc. Sau đó bà chấp nhận nó. Hai đứa bà tối ngày ngắt nhéo nhau, giỡn nhau suốt, tới thầy cô còn biết tình cảm sâu đậm của hai người. Sau đó bà với nó cãi nhau. Bà thấy Duy đẹp trai, trong mơ bà còn gọi tên Duy, nên bà bỏ Thành, chuyển qua tính cua Duy. Bà còn chính tay mình thoa thuốc cho Duy nữa. Bà quan tâm tới Duy quá khiến Thành ghen tức vô cùng. Nó trừng mắt nhìn bà, giận bà, quát mắng bà. Thế rồi vào một ngày nọ hai người đứng nhìn nhau rất lâu rất lâu, ánh mắt nồng nàn nhìn nhau, phát hiện mình không thể thiếu đối phương”.
“Cái gì?” Nghe Thu kể rõ mọi việc, tôi cảm thấy đầu óc mình ong ong.
“Tầm bậy, Thu bà nghe lộn rồi! Thành nó ôm Thảo từ phía trước chứ không phải phía sau nha! Nhưng mà ước gì là phía sau, như Titanic vậy, lãng mạn vô cùng…” Thắm hăng hái đính chính, sau đó lại tưởng tượng cho mình những thứ khó mà có thể xảy ra ngoài đời thật.
“Vậy hả? Trời ơi đúng là tam sao thất bản mà! Lát về lớp tui phải đính chính lại cho tụi nó biết mới được!” Thu vui vẻ phụ họa.
“Im lặng coi!!!” Nghe tụi nó kẻ hát người hò, tôi bực bội, giận sôi người, “Hai bà qua đây mục đích là cái gì? Nếu muốn xác thực tin đồn để về khoe cả lớp thì mời hai bà về cho, còn nếu có chút lương tâm quan tâm bạn của hai bà đang bị vu khống nghiêm trọng thì mời hai bà ở lại”.
Nghe tôi tức giận, tụi nó im phăng phắc. Như biết mình có chút sai lầm, Thu và Thắm trầm ngâm một hồi. Lát sau, Thắm lên tiếng: “Tại cái tin này nó đang nổi mà bà. Tụi tui xinlỗi nha! Nhưng mà có đúng như lời đồn không bà?” Cái mặt hối lỗi vài giây của con Thắm tiếp tục biến thành tha thiết mong chờ.
“Tui hỏi hai bà nè, rốt cuộc hai bà tin ai? Hai bà có tin vô đạo đức của bạn hai bà không? Tui thanh danh sáng chói như vậy mà lại đi yêu hết người này rồi tới người khác sao? Hai bà có tin là tin này hoàn toàn bịa đặt không hả?”
“Bà thì có mấy phân đạo đức?” Thu xỏ tôi một cái, tôi lập tức nhéo nó một cái.
“Tụi tui tin bà chứ, nên mới tới đây hỏi nè!” Thắm lên tiếng giải thích.
“Làm hai bà thất vọng rồi, thực tế không như tin đồn đâu, thôi hai bà về đi.”
“Khoan đã! Tin đồn này hai bà nghe ai nói?” Tôi nổi điên mất thôi, nhất định phải truy ra cái tên tung tin vịt mới được. Nói tôi mê trai, hu hu, lại còn nói tôi thấy trăng quên đèn nữa, sỉ nhục tôi như thế thực quá đáng mà. Mặc dù vụ tôi cố gắng tạo ấn tượng tốt đẹp với Duy là thật, nhưng tôi nào có đến mức đó đâu.
“Tui nghe lớp tui nó đồn thôi, hình như từ mấy đứa lớp bà mà ra đó.”
Mặc dù giận hai đứa nó, nhưng tôi cũng không thể giận lâu được, dẫu sao cũng nhờ tụi nó mà tôi biết được cái tin sét đánh này. Tuy nhiên ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ vẻ giận hờn tụi nó chứ sao. Nghĩ vậy, tôi bực mình bỏ vô lớp, để lại hai đứa tụi nó đang mang đủ mọi thần thái trên gương mặt: thất vọng vì tin thất thiệt rồi, đau lòng vì hết chuyện vui, hối hận vì mình chọc giận Thảo, áy náy vì mình làm nó giận.
Hôm đó, vừa bực bội ngồi trong lớp, tôi vừa phát hiện có nhiều đứa quay xuống nhìn trộm tôi. Hóa ra tin đồn này đã khiến tôi nổi tiếng và được quan tâm đến thế, thật là khóc không ra nước mắt mà.
Ngồi kế bên Thành, được dịp là tôi liếc, trừng mắt Thành cho bớt tức đi một chút. Thành thấy vậy, vờ như không thấy tôi, không thèm nhìn tôi một cái, phán tôi một câu: “Nhìn hoài coi chừng…”. Nó chưa nói hết, tôi lập tức quay sang, tiếp tục sự nghiệp ngắt nhéo. Muốn trù ẻo tôi à, cái đồ Que củi kia, mi xứng sao?
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Thuận với
Quang hỏi tôi: “Bà với Thành yêu nhau rồi giận nhau hả?”“Ai kêu bà đi bắt cá hai tay, trong mơ mà còn kêu tên thằng Duy. Duy nó đẹp vậy thôi, chứ không tốt bằng Thành đâu bà, tin tui đi”
“Hai ông không việc gì làm sao? Rảnh rỗi quá vậy. Hai ông nghe ai nói, nghe ai đồn tui thích Thành, ai đồn tui ngủ mớ gọi tên Duy hả?”
“Thì Thành kế bên bà nói chứ ai. Hôm bữa bà ngủ gục xuống bàn, miệng kêu cái gì đó, nên Thành nó nói tụi tui là vậy.”
“Vậy tin đồn là do hai ông tung hả?”
“Không à nha, tui chỉ nói cho con Thư biết thôi”Thôi chết rồi! Tôi vỗ trán. Thư là ai? Bạn ấy chính là đệ nhất sư phụ tung tin vịt của lớp tôi mà.
Tôi nổi điên, bất chấp tụi nó là giang hồ thứ thiệt hay thứ giả, lấy chổi quét hai đứa nó, vừa quét vừa đánh vừa mắng. Cái tụi này, học ai không học đi học Que củi kia tối ngày chỉ biết chọc giận tôi.
“Đại ca, chạy mau!”
Sau cái vụ tin đồn đó, tôi đã luyện được cho mình thần kinh thép – iron đó nha. Cũng nhờ vụ đó, giờ đây mỗi khi nghe tin đồn thất thiệt từ ai đó nói về mình, tôi đều mắt không chớp, tay không run, chân không động, chỉ có thỉnh thoảng nổi điên cấu xé mà thôi. Tâm trạng con người mà, như cái nồi áp suất vậy, áp lực lớn quá là nổ cái nồi. Người áp lực lớn quá còn xì trét, thỉnh thoảng có đứa đi xả súng vô người ta nữa kìa. Cho nên, phát hỏa, cấu xé như tôi là tốt cho bản thân và mọi người lắm đó, chỉ tội cái người chứng kiến và bị tôi phát hỏa. Còn ai vô đây nữa, ông xã nhà tôi chứ ai. Nói thế nào đây nhỉ? Ừm chính là câu nói đó, tự tạo nghiệt, không thể sống!
Cũng kể từ hôm đó, tôi quyết tâm kiếm kế trả thù Thành, nhưng mà mãi vẫn chưa nghĩ ra kế. Ngu ngốc, tôi thật sự rất ngu ngốc. Kỹ năng mềm của tôi lúc đó quá ít ỏi rồi. Đến ngay cả một câu nói móc người ta cũng không nói được, tính kế cũng không biết tính. Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao mình lại điểm cao trong học tập cho được.
Lớp sáu năm đó, cả trường tôi bắt đầu tập sự yêu đương. Ngọc lớp tôi thích Bách lớp kế bên, nhờ vả tôi một việc: Viết thư tình! Thế là hôm đó, tôi tung tăn đứng ra viết thư tình bằng tiếng Anh dùm cho tụi nó. Dù không giỏi tiếng Anh, sau này càng học càng tệ, nhưng vào thời điểm đó, tôi lại là đứa học giỏi tiếng Anh nhất lớp. Tôi biết đủ thứ mà, hi hay hello thì làm sao làm khó tôi được cơ chứ? Viết
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




