|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
mắt giết người của Que kem, hừng hực thẳng tiến bắn về đây.
“Đồ con gái không biết xấu hổ” Que kem nói nhỏ, nhỏ tới mức đủ cho bốn mươi người trong lớp tôi đều nghe thấy, đủ khiến tôi giận sôi người, liếc mắt rồi trừng Que kem một cái.Tôi cố gắng kìm nén, tự trấn an lòng mình: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào!”. Tôi cố gắng không để tay tôi ma sát quá mạnh làm đau Duy. Sau khi thoa thuốc cho Duy xong, tôi đưa Duy tuýp kem, để Duy tự thoa phía trước.Thoa thuốc xong, Duy trả lại cho tôi. Duy cảm ơn tôi hết lời, mỉm cười với tôi nữa chứ. Thật là một cảnh tượng tốt đẹp giống như trong phim mà. Chỉ cần đổi lấy nụ cười giai nhân, mọi anh hùng đều bất chấp tất cả.
Nhìn Duy mỉm cười với tôi như thế, tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Sau đó, tôi trở về phía chỗ ngồi, cố gắng bước từ trên mây xuống đất. Nhìn thấy Que kem đang giúp thằng bạn lấy mấy trái độc đó ra khỏi áo, tôi thấy chướng mắt quá, suy nghĩ xem tiếp theo nên đối phó thế nào với nó đây.
Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên Thành bước lại, giật lấy tuýp kem của tôi, quăng thẳng cho tôi một câu xanh rờn: “Cho mượn nha”. Kế đó, Thành đi đến bên thằng bạn, ngồi thoa thuốc cho nó.
Tôi tức tốc chạy tới: “Hây! Tự dưng đi cướp cái tuýp kem của tui mà chưa hỏi tui gì hết, Thành à, mẹ bạn ở nhà không dạy bạn là muốn mượn cái gì phải hỏi người ta sao? Đúng là đồ….”
Thành quay qua nhìn tôi, bỏ dở việc đang làm, ánh mắt tràn đầy căm phẫn: “Bạn muốn nói cái gì? Bạn nói đi, nói đi! Muốn nói tui là đồ đi ăn cướp của kẻ khác chứ gì, phải không? Nếu tui không lấy trước, liệu tui xin bạn, bạn có cho không?”
“Tui… có thể tui sẽ cho!”
“Đừng có mà giả vờ nữa! Bạn mà cho tui cái gì? Làm ơn khi mắng người khác đừng có lôi cha mẹ người ta vào! Bạn có biết nếu là người khác, người ta đã đánh bạn rồi không hả? Làm ơn đi tiểu thư, tui ăn cướp đó, còn bạn đúng là đồ ỏng ẹo, chảnh chẹ, kiêu kỳ, mê trai!”
Tôi tức giận tới cực điểm, rất muốn nhào vô cấu xé, băm vằm Thành ra trăm mảnh, ngàn mảnh luôn. Nó dám nói lớn tiếng, mắng tôi trước mặt bao nhiêu người như thế này. Tôi muốn khóc quá, nếu không chú ý tới hình tượng của mình thì tôi đã cho Thành biết tay rồi.
Tôi đứng lì ở đó, căm phẫn nhìn Thành, bốn mắt giao nhau. Cả lớp nhìn chúng tôi, nhưng chẳng ai dám lên tiếng kéo chúng tôi đang hòa quyện ánh mắt căm phẫn nhìn nhau ra hết. Không ngờ những năm về sau, người ta đồn tùm lum, nói tôi và Thành khi đó đang phóng điện, nhìn nhau say đắm.
Đột nhiên, Duy bước tới bên tôi, nhìn Thành: “Bạn làm như vậy là bạn sai, Thảo nói chuyện như vậy cũng sai. Thành à, bạn cũng không nên nói Thảo như vậy! Nói vậy, có biết quá đáng lắm không?”.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy Duy trở nên đẹp đẽ vô cùng. Duy đúng là thiên thần của tôi, đúng là người cứu vớt tôi mà. Chắc hẳn Duy cũngphải rất quan tâm tôi nên mới nói như vậy. Cho nên tôi có hy vọng, có tương lai với Duy rồi!
“À, Duy đã nói vậy, Thành cũng biết mình… sai rồi!” Thành lên tiếng, nhưng lại nói lớn chữ “sai”, nhìn tôi trợn mắt. Nói xong, Thành rời khỏi khu vực nguy hiểm, trở về bàn ngồi.
Trở lại bàn, tôi bực tức nằm úp mặt xuống bàn, bật khóc. Khóc vì tức, vì giận, cũng vì vui vui khi Duy dường như thích mình. Tôi lại nghĩ tới đứa ngồi bên cạnh mình. Tên vô lại kia, mi dám lấy nước mắt của ta hết lần này tới lần khác, ta nhất định phải đòi lại gấp bội. Thà là nói mình sai, cũng không thèm xin lỗi ta một tiếng. Thù mới nợ cũ, ta nhất định phải ghi lại. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, mi chờ đó!
Nghĩ xong, tôi sụt sùi mũi, nhanh nhẹn cầm lấy tay áo Thành, xì mũi một hơi thật dài vô áo Thành, khiến Thành kinh hãi nhìn tôi. Ha ha, chí ít cũng bớt tức một chút rồi, đi đời cái áo.
Chương 5: Em muốn chúng ta ở bên nhau
“… “Em muốn chúng ta ở bên nhau” Tôi đọc thầm, làm sao dịch sang tiếng Anh được đây? Ôi cái trình độ tiếng Anh cùi của mình.
Đang định chạy tới chỗ Duy hỏi câu này phải dịch sang tiếng Anh thế nào, Thành đã ngó đầu nhìn qua. Thấy tôi ghi câu đó trên giấy, Thành cười cười.
“Cười cái gì?”
“Bạn đang làm gì vậy?”
“Bạn quan tâm làm gì chứ?”
“Dịch tiếng Anh phải không? Lúc nãy tui nghe bạn đọc câu đó rồi”
Thấy tôi trầm lặng không đáp, Thành lên tiếng: “I want we are together”…”
***
Học kỳ một năm đó kết thúc, khi điểm thi được công bố, tôi rất hí hửng. Bởi lẽ xếp vị trí trong lớp, điểm số của Duy đứng đầu, kế đó là tôi. Thuận với Quang kế bên tôi thì khỏi nói rồi. Tất nhiên tụi nó là từ dưới đếm lên. Còn Thành thì cũng chỉ tèn tèn hạng thứ mười mấy thì phải. Lúc đó, tôi đâu có ấn tượng gì về học lực của ông xã nhà tôi, cho thấy ông xã học không có gì nổi bật năm lớp sáu cả. Tôi thì vui vẻ hẳn ra bởi còn có cái Thành nó thua mình, thôi thì tự sướng chút ít vậy.
Từ cái buổi tôi và Thành nhìn nhau căm phẫn đó, à không, từ cái buổi nó ôm tôi, nói chung là từ cái lúc những sự kiện đó xảy ra, hình tượng của tôi trong lớp, trong trường dường như đã vô cùng trượt dốc. Tôi chẳng còn uy nghiêm, thùy mị gì trong lớp nữa hết, mà dường như cái vẻ chanh chua nó ngày càng lộ ra rõ ràng. Tất nhiên công lao lớn thuộc về Thành chứ ai, người có công tạo dựng hình tượng không mấy tốt đẹp đó của tôi cơ mà. Tôi xót xa, xót xa quá hà.
Mỗi khi đi tới trường, chuẩn bị vô lớp học hay đi dạo dọc hành lang trường học, tôi đều bắt gặp một số ánh mắt của tụi bạn trong trường nhìn tôi, vẻ mặt như bắt gặp cái gì đó thú vị, hoặc là họ nhìn tôi rồi cười cười, có khi còn bàn tán sau lưng tôi nữa. Tôi thầm nghĩ: “Thôi chết rồi, chắc là từ mấy vụ việc trong lớp xảy ra, rồi bị đồn lên, làm trò cười cho mọi người tám với nhau đây mà. Ôi hình tượng tốt đẹp của tôi đâu rồi!”.
Một ngày nọ, khi đang ngồi ăn bánh cùng Thúy trong giờ ra chơi, bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất, về trường, về phim, về nhân vật vừa mới nổi trong trường mà tôi đang cần thông tin rất gấp, bởi người đó đang có liên quan tới Duy – người mà tôi thầm thương trộm nhớ.
“Ê Thúy bà có biết Yến bên lớp Sáu Bảy không?”
“À biết, nó đẹp lắm, cả trường đều biết nó, lớp trưởng lớp Sáu Bảy đó nha, đẹp, thông minh, học giỏi.”
“Vậy hả?”
Tôi âm thầm lo lắng. Hôm qua tôi bắt gặp Duy và Yến đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa lớp Sáu Bảy. Nhìn hai người họ cười tươi như hoa nhìn nhau trìu mến làm tôi muốn đóng vai phù thủy, tách hai kẻ đó ra quá chừng luôn. Kế đó ngay khi tôi quay sang hỏi đứa bạn đang đứng gần tôi, tôi mới biết tên tuổi cô gái đó. Thôi rồi, nguy hiểm quá, tôi không biết phải làm sao đây? Liệu Duy có thích Yến không ta?
Đang dư hơi lo lắng lung tung thì đột ngột tôi thấy con Thắm ngoắc tôi ra, còn có Thu nữa. Tụi nó đang lấp ló ngoài cửa lớp tôi, dáng vẻ như là vô cùng khẩn cấp.
“Gì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




