|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
vì một trăm ngàn nên phải hy sinh cơ hội với Duy, mà thực ra cũng chẳng có cơ hội nào nữa rồi. Rồi tôi kể luôn trường hợp “Fall in love” của con Thắm, kèm công tác giúp bạn tận tình của tôi, nên giờ tôi đã hóa thành người bị hiểu lầm, tiếp tục chịu tiếng oan.
Nghe xong, những tưởng Que kem sẽ vô cùng đồng cảm cùng thấu hiểu tôi, tưởng rằng nó sẽ khóc ròng ôm lấy tôi mà nói: “Bạn thực sự quá tốt Thảo à!”. Nào ngờ nó bỗng dưng nổi điên. Nó dùng hai tay ghì chặt lấy hai vai tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi:
“Tại sao không nói cho tui biết? Chỉ vì một trăm ngàn mà bạn đồng ý làm bạn gái người ta sao? Vậy năm trăm ngàn bạn có thể bán mình luôn hả? Nếu bạn cần tiền vậy sao bạn không nói với tui? Bao nhiêu tiền thì tui cũng có thể đưa cho bạn! Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao bạn cứ vô tình như vậy hả?”
Que kem không thể tiếp tục phát biểu linh tinh nữa, bởi vì, lẽ đương nhiên, trong tình huống này, thường thì nữ chính sẽ lấy tay tát nam chính một cái.
Nhưng hai vai tôi đã bị kìm tới đau thì làm sao mà tát được? Thế là tôi lấy chân, một phát đá tới, cú sau đạp tới.
Đá không phải là đá vô chỗ quan trọng mềm yếu nhất của Que kem đâu, mọi người đừng lo. Tôi chỉ đá vô chân, giẫm lên bàn chân Que kem thôi.
Ngay khi Que kem buông tôi ra, tôi hoảng hồn nhìn thấy Que kem cúi người ôm lấy chân mình. Tôi quay người bỏ chạy, bỗng nhiên phát hiện mắt tôi mờ dần, mũi tôi nóng lên. Tôi khóc rồi sao? Tôi khóc vì cái gì thế này? Que kem tại sao lại nói tôi như thế? Nó là cái thá gì cơ chứ? Dám nói những lời như vậy với tôi sao? Nó quá đáng lắm rồi.
Chạy đến bãi đỗ xe, lấy xe ra về, tôi tự nhủ với lòng mình rằng, nhất định không được khóc nữa. Không thể để người ta thấy mình khóc ròng như thế.
Nhìn về phía xa xa, ở một góc nào đó nơi ven đường, tôi rốt cục cũng có cái để cười. Cái tên Hậu đậu kia rốt cục cũng gặp báo ứng. Nó đang lê lết dắt xe trên đường. Công cuộc phá hoại người khác của tôi rốt cục cũng tu thành chính quả.
Đạp xe chạy ngang qua Hậu đậu, dừng lại một chút, tôi nhìn nó tươi cười: “Honey à anh bị hư xe rồi hả? Anh có cần em chở anh về nhà không? Đường xa như thế này, trời thì nắng nóng nữa, chắc anh mệt lắm phải không?”
Hậu đậu nhìn tôinghi ngờ. Thấy vậy, tôi bèn tiếp tục: “Mà em biết anh rất là thương em, sợ em chở anh nặng. Thôi thì còn vài trăm mét nữa hình như là có chỗ sửa xe rồi đó, anh cố gắng lên nha, bye bye anh!” Tôi mỉm cười với Hậu thật tươi, nhanh chóng phóng xe bỏ trốn mất dạng. Để lại sau lưng một người đang đứng trơ ra, hưởng thụ cảm giác tắm nắng nóng bỏng.
***
Một ngày nào đó về sau…
“Que kem, ngày đó có phải anh rất tức em không?”
Que kem bắn ánh mắt “Còn phải hỏi nữa hả?” về phía tôi.
“Người ta nói càng giận càng yêu đó nha, lúc đó chắc chắn anh đang ghen, ha ha ha!”
“Không phải anh ghen đâu!” Ông xã từ tốn trả lời.
“Anh nói dối vừa thôi, lúc đó rõ ràng anh đang ghen mà! Anh đúng là sĩ diện, có vậy mà cũng không chịu thừa nhận.”
“Em muốn nghe anh nói sao?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Vậy anh nói rồi thì không được đánh anh đó.”
Thấy vậy, ông xã từ tốn trả lời: “Lúc đó anh không phải ghen, mà là giận vì đồ của mình bị mất giá quá. Chỉ một trăm ngàn mà có đứa mua đứt được em rồi, hóa ra anh đầu tư vô đồ đang đại hạ giá. Vả lại anh lỗ vốn như vậy ròng rã hai năm mà không dụ dỗ được em miếng nào, trong khi mới có một đứa ra giá một trăm là em liền ký giấy. Đồ của mình nuôi nấng suốt hai năm bị bán rẻ như vậy, nếu là em, em có tức không?”
Nghe Que kem tâm sự xong, tôi quyết tâm áp dụng phương thức chiến tranh lạnh để thực hiện phản đối cách biến người thành đồ vật của Que kem. Que kem quá vô nhân đạo mà!
Chương 14: Kem và kẹo bông, cảm giác rất Yomost!
“…“Rốt cục hai người có cho tui ăn không?”
“Em ăn kẹo bông của anh đi”
“Thảo ăn kem của Thành đi”
Tôi nhức đầu quá: “Xì tốp! Được rồi, đưa cả hai đây, tui ăn cả hai, được chưa?”
“Không được!” Thành và Hậu đồng thanh la lên: “Chỉ được chọn một!”
Tôi căm thù nhìn Thành và Hậu. Tình hình hiện tại có khác gì câu cá mà không bỏ xuống nước cho cá ăn, mỡ có độc khiến mèo không dám nuốt đâu chứ.
“Được rồi, tui đi ăn ya ua!”
Chưa đi được hai bước, hai tay đã bị lực kéo hai bên giữ lại.
“Em còn muốn ăn ya ua nữa sao? Không được, em mau chọn đi!”
“Tui nói rồi, một là ăn cả hai, hai là không ăn cái nào hết, đi ăn ya ua… Hai người mới phải chọn đó!” Quyền ân sủng ai là của vua mà, đến lượt phi tần hai đứa nó dám phản kháng tôi sao…”
***
Qua ngày chủ nhật hắc ám đó, tôi với Que kem giận nhau rồi. Chúng tôi lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Cái thứ chiến tranh không đổ máu nhưng đổ rất nhiều nơ – ron thần kinh, cảm giác vô cùng nặng nề khi Que kem chẳng nói lời nào với tôi suốt cả buổi học. Mặc dù giận Que kem, nhưng không hiểu sao tôi hết giận rất nhanh. Ngẫm lại thì, Que kem cũng nói đúng. Nó thực chất tức tối cũng bởi vì nó lo lắng cho tôi thôi.
Không được, đứa dám sỉ nhục tôi như thế thì tôi sao có thể tha cho nó một cách nhanh chóng như vậy cơ chứ. Như vậy thì còn gì là nguyên tắc có thù phải trả của tôi nữa.
Vào thứ ba, điều mà tôi không mong muốn rốt cục cũng tới. Con Thắm từ lớp Tám Sáu rốt cục cũng chạy sang khóc lóc với tôi. Nó kể lại cho tôi nghe sự việc tối hôm qua khi nó sang nhà Hậu đậu, vốn cách nhà nó có mấy phút đi bộ, để thăm dò tin tức. Nó nói Hậu đã hoàn toàn từ chối nó, nhưng lại không trả lại cho nó một trăm ngàn cùng với cái lọ sao.
“Bạn đãi người ta đi ăn, sau khi tỏ tình thất bại thì bạn sẽ bắt người ta ói ra đồ ăn sao?” Hậu đậu triết lý phân tích một cách vô cùng logic.
“Ừ”
“Vậy ói ra trước cho tui coi cái đi”
Ngoài ra, bạn Hậu nhà ta còn hào phóng khuyến mãi với con Thắm một câu rằng, người nó thích là tôi.
Lừa đảo, lừa đảo thật rồi. Dám bịa đặt một cái chuyện không có thật một cách trắng trợn như thế, nó không chỉ mặt dày mà còn mặt ngu nữa. Từ chối người ta có nhiều cách, nó không biết xài cách cổ điển: “Mình chỉ xem bạn như em gái thôi” hay sao? Mặc dù tình trạng vài ông anh nuôi chuyển sang thịt em gái nuôi của mình cũng không phải là ít ỏi, nhưng cách đó cũng hiệu quả lắm mà.
Thế là tôi choáng váng đầu óc khi nghe Thắm đau lòng khóc lóc. Nó nói nó đã buồn như thế nào, đau lòng nhiều bao nhiêu. Nó còn nói một câu khiến tôi mát cả lòng, vô cùng xúc động. Chỉ là câu nói này, khúc đầu thì mạnh mẽ như tượng nữ thần tự do vậy, còn khúc sau thì như gió lay tượng đổ:
“Bà nói đúng! Tiền với trai thì tiền quan trọng hơn. Cho nên bạn với trai cũng vậy. Bạn bè quan trọng hơn trai đẹp. Cho nên, hu hu hu, nếu Hậu nó thích bà, bà cũng thích nó, thì tui vô cùng thành tâm chúc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




