|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
em mãi thế? – Linh hỏi.
Hữu Quân không hề né tránh, anh vẫn nhìn cô đáp:
– Hai năm không được nhìn thì bây giờ phải nhìn cho đã chứ! Em ki bo thế sao?
Linh bật cười. Khẩu khí không tồi, đối đáp rất hay. Hữu Quân ngày xưa nếu bị cô nói như thế sẽ lập tức cúi mặt xuống, hai tai đỏ lựng lên rồi lắp bắp không thành câu. Nhưng Linh hiểu, tất cả đã khác rồi…Hữu Quân bây giờ đã không còn là Hữu Quân của ngày trước nữa.
– Hai năm qua anh sống thế nào? – Linh vội chuyển đề tài.
Hữu Quân hơi ngả người ra, anh bưng cà phê lên nhấp rồi lại đặt xuống, trả lời câu hỏi của Linh:
– Chán chết. Ngày ngày chỉ học về sân khấu điện ảnh. Nhưng anh trai em cũng chưa từng bạc đãi anh. Lúc nào cũng chiếu cố nên không có ai trong công ty dám bắt nạt anh hết.
Linh cúi đầu mỉm cười. Trong lòng cô chợt nghĩ, tất nhiên là không có ai dám bắt nạt anh ấy rồi. Vì hai năm trước, chính cô đã dọa Thiên Hoàng rằng nếu để Hữu Quân mất một sợi tóc, cô sẽ cho anh ấy biết tay.
Thật may là anh trai cô đã giữ đúng lời hứa! Hữu Quân không những không mất sợi tóc nào, mà quanh người anh còn xuất hiện một ánh hào quang đầy mơ ước. Linh cười khổ, không biết ánh hào quang ấy đẹp hay xấu, nhưng dẫu sao thì nó cũng mang Hữu Quân xưa kia của cô đi xa mãi rồi.
– Thế anh đã kiếm được cô nào chưa? – Linh hỏi với vẻ đùa cợt.
Hữu Quân hơi giật mình, nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ cô ấy vẫn một mực không biết rằng anh yêu cô? Anh ở nơi này đợi cô đã hai năm, tự hứa rằng nhất định phải thay đổi và cố gắng…Anh sợ mình không xứng với cô cho nên anh phải cố gắng như thế…Chẳng lẽ cô ấy vẫn hờ hững không hiểu?
Linh là một cô gái phóng khoáng. Cách sống của cô ấy khác với những người con gái mà anh đã gặp. Anh chỉ có thể đúc kết bằng ba từ là: “Rất cởi mở!” Không biết có phải cô ấy bị ảnh hưởng bởi cách sống phương tây hay không, nhưng anh cũng đã ở bên đó hai năm mà chưa hề vứt bỏ được vỏ ốc trên lưng. Chỉ tới khi gặp cô anh mới hiểu rằng bản thân mình cần phải thay đổi đến mức nào.
Linh, tại sao em không hiểu? Hữu Quân thầm kêu khổ trong lòng. Nhưng kêu khổ thế này có ích gì cơ chứ? Cô ấy vẫn mãi mãi không biết được tình cảm của anh.
Hữu Quân cười cười đáp lại câu hỏi của Linh:
– Cô nào chứ? Bây giờ anh mà đi kiếm thì chẳng thà tự tay phá hỏng tiền đồ anh trai em gây dựng bấy lâu nay cho anh hay sao? Hiện đang là thời điểm nhạy cảm, nên tránh xa mấy vụlùm xùm đi để lấy lòng công chúng.
Linh nói:
– Ồ, làm sao mệt nhỉ?
– Đương nhiên. Em cứ tưởng làm người nổi tiếng mà sướng à? Thậm chí còn không được sống theo ý mình nữa ấy chứ?
– Nhưng bây giờ anh đang đi gặp em mà? Đã thế, em lại còn là em gái của giám đốc công ty điện ảnh AP nữa. Anh không sợ ngày mai sẽ lên mặt báo với tít: “Ngôi sao Hữu Quân lợi dụng quan hệ để trèo cao” hay sao?
Hữu Quân nghe vậy liền bật cười. Sau đó, anh đưa tách cà phê lên nhấp, đôi mắt cúi thấp xuống, không ai đoán được suy n
ghĩ đằng sau đó. Một lúc sau anh mới đáp:
– Hai năm ở đây để đợi em, chẳng lẽ anh lại sợ những thứ đó? Anh cố gắng là vì em chứ không phải là vì cái hư danh này.
Trong đầu Linh chợt nổ mạnh một tiếng. Cô ngẩng lên nhìn Hữu Quân, bắt gặp anh cũng đang nhìn thẳng vào mình bằng một ánh mắt chan chứa. Con tim run lên đầy yếu đuối, cô có cảm giác trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ. Cô nghĩ, đó chính là lý trí.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nói:
– Lời nói của anh mâu thuẫn thật!
Hữu Quân, cuối cùng thì anh ấy cũng chịu để cô biết, anh vẫn là Hữu Quân của năm nào. Vẻ ấm áp này mới là Hữu Quân, sự cương trực, nghiêm nghị này mới là Hữu Quân hai năm trước của cô.
Sau đó, Linh lại nói tiếp:
– Đừng nói thế, em không muốn anh vì em mà sự nghiệp tan vỡ. Anh mới chỉ bước ở điểm khởi đầu thôi, sau này còn rất nhiều thành công và sóng gió đang đón đợi ở phía trước. Anh hà tất vì một người con gái mà phải làm vậy?
– Em không hiểu anh!
– Em hiểu anh! – Linh đáp lại – Thực ra, anh đối với em thế nào trong lòng em hiểu rõ. Chỉ là anh bây giờ khác rồi, làm cái gì cũng nên biết chừng mực. Đàn ông con trai gây dựng tiền đồ trước, gia đình sau. Đừng để sau này phải hối hận tự trách mình đã không biết tận dụng hết thời trai trẻ.
Hữu Quân gượng cười, xem ra anh lại bị Linh lên lớp nữa rồi. Cô ấy vẫn thế, lúc nào cũng tự cho mình là hiểu đời, hiểu người hơn anh. Lúc nào cũng thích mang mấy cái triết lý đầy chủ quan ấy ra giáo huấn anh. Con gái đúng là phiền phức thật!
Anh cố gắng là vì cô, tại sao cô ấy lại cứ phải nói rằng anh làm vì cô là không đáng? Có gì mà không đáng chứ? Nếu không có cô thì anh cố gắng tới ngày hôm nay để làm gì? Và nếu không có cô, anh có đồng ý về AP làm việc không?
Cô ấy không phải là không hiểu anh, mà là không chịu hiểu cho anh.
– Được rồi – Hữu Quân vội chuyển đề tài – Anh có một món quà cho em.
Linh mỉm cười, nháy mắt nói:
– Quà? Hôm nay đâu phải sinh nhật em?
– Mừng em vừa trở về đã đâm cho anh một nhát vào tim gan – Hữu Quân cười cười, nói với vẻ nửa đùa nửa thật.
Linh làm mặt xấu, rồi đáp:
– Đừng vu oan cho người đầy tội lỗi như em có được không? Anh nói thẳng ra luôn đi xem nào.
– Tháng mười là bấm máy “rất muốn yêu em” rồi. Vừa kịp lúc anh sáng tác xong OST cho bộ phim đó. Cũng là muốn gửi tặng cho em!
Linh hơi bất ngờ về món quà này. Cô mở to mắt nói với vẻ kinh ngạc:
– OST? Anh sáng tác á? Từ bao giờ mà anh lại biết cả sáng tác vậy?
Hữu Quân cười với vẻ đắc ý, anh vỗ ngực nói:
– Thế nào? Đã thấy anh tài giỏi chưa? Nếu bây giờ em chịu suy nghĩ lại thì anh có thể chiếu cố cho em vào vai tiểu phu nhân đó.
Linh cũng cười lớn trước vẻ hài hước của Hữu Quân. Cô đứng dậy vỗ vai anh với vẻ ngưỡng mộ:
– Được, em còn mong gì hơn cái vai “tiểu phu nhân” hữu danh vô thực đó chứ!
Hữu danh vô thực? Hữu Quân cúi mặt xuống tự giễu. Cô ấy chẳng hiểu ý anh gì cả! Nếu ý anh nói là có thực thì sao?
Một lúc lâu sau, Hữu Quân mới ngoắc tay bảo với phục vụ quán là anh muốn sử dụng đàn của họ. Cô phục vụ trẻ thấy vậy liền gật đầu rồi đi nới với ông chủ, trên khuôn mặt như thoáng nét chờ mong.
Hai năm qua Hữu Quân không chỉ được đào tạo để làm diên viên, mà anh còn được đào tạo cả âm nhạc. Dạo này các diễn viên thường lấn đất sang ca hát, hòng mong thu hút được nhiều sự chú ý của người dân hơn. Mới học đàn có hai năm, không biết là anh có thành thạo được trong lúc này được không nữa. Tuy là đã học hai năm, nhưng ngoài thầy dạy nhạc ra thì anh chưa từng đàn cho ai nghe. Cốt là muốn dành cho Linh một sự bất ngờ khi trở về. Và Hữu Quân đã đúng, cô không những bất ngờ mà còn mong chờ. Điều này khiến anh cảm thấy xem ra mình cố gắng hai năm qua cũng thu lại được chút ít, không đến nỗi thê thảm cho lắm.
Trước con mắt đón chờ của những người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




