watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:44 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11272 Lượt

trả giá suốt mười năm qua rồi, điều cô mong muốn nhất lúc này chính là…anh hãy tha cho cô.

Đức Trung thở dài:

– Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau như vậy chứ?

Kim Ngân ngẩng mặt lên, gượng cười đáp:

– Em đi rồi thì sẽ không ai làm khổ ai được nữa đâu.

– Em tưởng mình có thể trốn được ư? Nếu còn duyên còn phận, cho dù có chạy xa tới tận chân trời góc bể thì em và Vĩnh Khanh vẫn có thể gặp được nhau.

– Biết vậy…Nhưng em cũng không thể ở lại đó được nữa. Em…rất sợ!

Giọng của của Kim Ngân hoang mang dần, rồi lại nhỏ dần đi theo sự hoang mang ấy. Đúng vậy, cô không thể ở lại nơi đó được nữa, Vĩnh Khanh đã quay trở về, và cô sẽ là người phải ra đi.

Kim Ngân còn nhớ rõ, ngày anh xách vali đứng một mình ở sân bay, cô thấy anh cô độc đến nhường nào. Cả sân bay đông người là vậy, thế mà cô chỉ thấy một mình anh. Cả thế giới này tuy đã quay lưng lại với cô, nhưng trong thế giới của anh, cô cũng chỉ nhìn thấy mình anh trong đó. Lúc ấy Kim Ngân cô đã biết, giữa cô và anh sẽ không bao giờ có thứ gì gọi là hạnh phúc. Nếu có yêu thì cũng là chia ly, nếu không yêu thì cũng là hận thù…

Vận mệnh vốn không cho cô và Vĩnh Khanh có nửa phần cơ hội ở bên nhau.

Mất hai tiếng để sang tới thành phố H. Đức Trung có dừng lại bên đường mua ít hoaquả làm quà cho bố mẹ Kim Ngân. Nhìn Đức Trung cẩn thận chọn hoa quả, Kim Ngân không kìm được liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Bất giác, trong lòng cô chợt cảm thấy khó hiểu. Không phải là Đức Trung cũng 33 tuổi rồi hay sao? Chẳng lẽ anh cũng như Vĩnh Khanh, chưa hề lấy vợ?

Kim Ngân cứ nhìn Đức Trung như vậy, tựa như là muốn tìm câu trả lời cho nghi vấn trong lòng.

– Làm gì mà cứ nhìn anh thế? – Đức Trung vẫn tỉ mẩn chọn cam. Tuy là miệng hỏi, nhưng anh không hề ngẩng mặt lên nhìn Kim Ngân.

Kim Ngân bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, cô vội vàng thu ánh mắt lại rồi gãi đầu nói:

– Em đang tự hỏi, không biết cô gái nào có

phúc phận lấy được anh?

Tới lúc này, Đức Trung mới dừng tay rồi từ từ quay sang nhìn Kim Ngân. Hôm nay anh không mặc âu phục như một vị giám đốc nữa mà mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần bò khá năng động. Anh đứng thẳng người, cúi mắt xuống nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương, rất bao la, rất rộng lớn…Người ta nói vẻ thu hút của anh cũng nằm trong đôi mắt này. Anh đang nghĩ, tại sao Kim Ngân lại hỏi mình như vậy? Chẳng lẽ cô ấy nhận ra tình cảm của anh rồi hay sao? Không, trên đời này không có một ai biết được tình cảm của anh dành cho cô. Kể cả ông trời, kể cả Đất Mẹ, kể cả ma quỷ cũng không thể biết được. Tình cảm ấy chỉ có mình anh ôm lấy, một mình anh giữ lấy, và một mình anh biết lấy mà thôi.

Một lúc sau, khóe môi của Đức Trung mới giãn ra thành một nụ cười, rồi anh nói:

– Em phải đặt vấn đề ngược lại mới đúng. Rằng, chẳng biết anh có phúc lấy được vợ nữa không đây?

Kim Ngân phì cười, cô đáp:

– Khiêm tốn thật đáng ghét! Em cũng muốn khiêm tốn như thế.

– Em cũng có thể khiến tốn được như thế mà? Nhà nước có đánh thuế ai khiêm tốn đâu mà sợ!

– Em sợ là sợ người ta đánh em, chứ sợ gì nhà nước đánh thuế.

Đức Trung bật cười, trong lòng ngầm thừa nhận Kim Ngân là một con người hài hước.

Đương nhiên, không phải là anh không lấy được vợ, mà là chưa có ai để lấy. Với một người đàn ông, công danh sự nghiệp lúc nào cũng quan trọng. Đức Trung cũng thế, tuy anh học về quay phim, nhưng mười năm trước, bố lại hướng cho anh học về quản lý nhà hàng khách sạn. Mất hơn bốn năm học tập bên nước ngoài, sau khi trở về nước, Đức Trung đã tự mình gây dựng lên cơ đồ như ngày hôm nay.

Đàn ông mà đã có sự nghiệp là trở thành mục tiêu của phụ nữ rồi. Bởi anh biết rằng, khi họ đã qua tuổi mộng mơ, cái họ cần không phải là một người đàn ông giống như trong tiểu thuyết. Cái cốt không phải là đẹp, mà cái chủ yếu là ví tiền và khả năng kiếm tiền của anh ta. Đừng cho rằng họ thực dụng, vì ai cũng thế thôi, sẽ không có ai muốn gả cho một anh chàng nghèo xác nghèo sơ. Một số ví dụ thực tế đã chứng minh rằng, tiền bạc chính là nền tảng thứ hai của tình yêu. Không có tiền, thì sự túng quẫn cũng bức tình yêu phải chết theo thời gian thôi. Ngay cả trong văn học cũng thế, chẳng phải “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu cũng nói tới vấn đề này hay sao?

Đức Trung chưa có vợ vì bao năm qua, anh đã dốc toàn tâm toàn ý và toàn sức của mình vào resort kia. Đến khi ngẩng mặt lên với đời, anh mới nhận ra là mình đã sắp quá tuổi để lập gia đình.

Đức Trung đưa túi hoa quả cho người bán, bảo họ cân rồi quay sang nói với Kim Ngân rằng:

– Chúng ta đều là những người cô đơn.

Kim Ngân cười cười, đợi Đức Trung thanh toán xong cô mới nói với giọng đùa cợt:

– Thế em cầu xin anh…Chúng mình hãy yêu nhau đi!

– Em đừng có mơ…Anh tuy là già rồi nhưng có giá lắm đấy.

– Thật không đó? Nhìn mặt anh thế kia chắc chắn là chẳng có ma nào thèm rồi. – Kim Ngân vờ bĩu môi, nói.

– Em coi thường anh quá!

Kim Ngân nhún vai, nói rất bình thản:

– Em chỉ nói sự thật thôi mà.

Tiếng cười của hai người vang lên, hòa cùng dải nắng thu vàng rộm. Tựa như những huy hoàng bất chợt của một khoảnh khắc bình yên, khi mà người ta chẳng nhớ tới đau khổ là gì nữa. Đức Trung và Kim Ngân bước lên xe, dòng người và dòng thởi gian bên cạnh họ vẫn hối hả như vậy.

Có đôi khi, trong bóng tối vẫn còn chút hy vọng sáng le lói như thế đấy. Nhưng lại chẳng có ai phát hiện ra đó là ánh sáng cả. Bởi vậy nên người ta mới nói: Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì…không bao giờ!

Đúng vậy, sẽ không bao giờ quên được!
.
.
.
Sáng hôm sau, bà Hướng và Linh tới khu phố X tìm gặp Kim Ngân. Người trong khu phố này rất giản dị. Các ngôi nhà được xây san sát nhau như một khu nhà tập thể. Màu tường đã bị ố theo năm tháng. Đâu đó còn có nhà bật nhạc Trịnh, âu thanh buồn nhưng lại rất lắng đọng, da diết. Vừa mới bước vào, khu phố này gây cho người ta cảm giác gì đó rất hoài cổ, rất xa xăm và có đôi chút yên bình. Bà Hướng nhìn quanh, thấy có vài đứa trẻ đang chơi Ô Ăn Quan ở trên bậc thềm của một ngôi nhà đã cũ. Lặng người một lúc lâu rồi bà buông một câu nói:

– Có lẽ đây là cuộc sống trong mơ của Kim Ngân.

Linh cũng hướng mắt nhìn quanh, trong liền trào lên một cảm xúc khó nói thành lời. Hóa ra Kim Ngân cũng chỉ ước mơ đơn giản thế này thôi, vậy mà ông trời vẫn không nỡ cho cô ấy nửa phần ước nguyện. Mười năm lênh đênh trong đau khổ. Mười năm khao khát, kiếm tìm bình yên…Nhưng lại chẳng có ai nhìn được những mảng màu u tối ấy trong cuộc đời của cô cả. Phải chăng cuộc đời đã quá bất công với cô ấy?

Linh thở dài, đáp:

– Chị ấy quá đáng thương. Chúng ta…có nên để chị ấy tới gặp anh Khanh nữa hay không?

Bà Hướng khẽ cười, sau đó quay ra nói:

– Con nghĩ Kim Ngân có thể trốn mãi được hay sao? Lần này mẹ tới tìm nó cũng là để dứt điểm những chuyện này.

Nói xong, bà Hướng bước lại gần

Trang: [<] 1, 49, 50, [51] ,52,53 ,71 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT