watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:44 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11261 Lượt

như Kim Ngân hay như Hoàng Mai…Có lẽ mãi mãi vẫn chẳng thể chống lại được.

Bỗng nhiên, điện thoại của Linh chợt rung lên. Là Hữu Quân gọi.

– Có chuyện gì không anh?

– Em đã gặp Quyên Vỹ chưa?

Lúc này, Linh mới chợt nhớ ra. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, đã năm giờ rồi còn đâu. Vì trời đã vào thu nên tối rất nhanh. Mới có năm giờ mà ráng chiều đã buông nhẹ rồi. Linh thở dài tự trách cho cái trí nhớ kém cỏi của mình. Cũng bởi vì hôm nay mải đi tìm Kim Ngân, buổi trưa mới ghé vào chỗ anh trai được một chút thì đã phải đi ngay. Không ngờ mới đó cô liền quên ngay việc phải nói chuyện với Quyên Vỹ rồi.

Linh cười rồi trả lời:

– Bây giờ cô ấy còn ở đó không?

Hữu Quân nghe vậy liền nói hét lên:

– Không phải chứ? Em chưa gặp cô ấy à?

Linh cau mày nói với giọng đùa cợt:

– Anh muốn em gặp cô ta đến thế ư?

Hữu Quân đáp lại với một giọng chẳng mấy vui vẻ gì:

– Em có biết là anh đã phải tốn bao nhiều sức lực mới mời được cô ấy tới chỗ em không hả? Hả? Hả?

Thấy vẻ kích động của Hữu Quân, cuối cùng thì Linh đành giơ hai tay đầu hàng:

– Được rồi, vậy em sẽ đích thân tới gặp cô ấy. Vừa lòng anh chưa?

– Anh không biết. Dù sao thì cũng là tự em muốn gặp Quyên Vỹ, anh đã hết trách nhiệm với em rồi.

– Thế anh gọi điện cho em có việc gì vậy?

– Anh muốn mời em đi ăn.

Linh quay lưng lại, phát hiện bà Hướng đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Cô đóng cửa sổ lại, bước ra chiếc ghế sô pha, ngồi xuống và nói:

– Hôm nay lại trúng mánh à? Em nhớ hôm nọ anh còn tức em lắm cơ mà?

Hữu Quân cười vang. Tiếng cười giòn ấy khiến Linh có cảm tưởng, nếu cô đưa tay chạm vào, nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Phải mất một lúc lâu sau, Hữu Quân mới đáp lại Linh rằng:

– Từ trước tới nay anh vốn là người tự lấy đá đập vào chân mình. Em cứ kệ anh đi. Có bao giờ anh giận em được lâu đâu.

Lần này thì đến Linh bật cười. Cô không ngờ rằng Hữu Quân lại có thể suy nghĩ được như thế. Xem ra, mấy ngày qua anh đã đả thông tư tưởng được không ít.

– Được rồi, thế lần này vẫn là hai ta đó thôi hả?

– Không, lần này có thêm bà chị họ lắm điều của anh nữa.

Linh cười cười, chợt nhớ ra là Hữu Quân có một bà chị họ tên Hương Liên. Nếu không phải vì chị, thì năm năm trước cô đã chẳng gặp và quen được anh. Hương Liên là bạn của anh trai cô, năm năm trước cô vốn đã chẳng lạ gì. Xem ra cũng là do duyên số, cứ người này móc nối với người kia…mãi mãi chẳng có điểm tận cùng.

– Ok, địa điểm là ở đâu thế anh?

– Chỗ cũ nhé?

Linh mỉm cười rồi khẽ đáp:

– Cứ thế đi!

Cuộc nói chuyện còn chưa kết thúc thì cánh cửa phòng đã bật mở. Linh quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước cửa, khuôn mặt bà hoang mang tột độ…Giống như là vừa nghe được chuyện kinh khủng nhất trên đời này.

Linh nói vội với Hữu Quân mấy câu rồi ngắt máy. Cô bước đến trước mặt bà Hướng, đỡ lấy tay bà, vuốt lưng cho bà và hỏi với giọng lo lắng:

– Sao vậy mẹ? Có chuyện gì xảy ra ạ?

Bà Hướng đưa tay lên giữ lấy trái tim của mình, có cảm tưởng như nó sắp rớt xuống vì những bước chạy của bà rồi. Trong tiếng thở dốc, bà cố gắng nói vội:

– Linh…anh con…anh trai con biến mất rồi!

Biến mất rồi? Linh ngạc nhiên tới nỗi chỉ biết thần người ra tự hỏi mình câu này. Anh trai cô đã biến mất rồi ư? Anh ấy có thể đi đâu được chứ? Chẳng phải Hoàng Mai vẫn ở bên cạnh anh ấy hay sao?

Linh đỡ lấy bà Hướng, cô cố gắng bình tĩnh lại. Nếu bây giờ cô không bình tĩnh thì sao trấn an được mẹ đây.

– Để con gọi điện cho Hoàng Mai xem sao.

– Chính Hoàng Mai đã gọi điện cho mẹ mà, nó nói Vĩnh Khanh đã biến mất rồi. – Bà Hướng vội giữ tay Linh lại, nói.

Linh bặm môi suy nghĩ, trong đầu chợt có ý nghĩ chạy ngang qua: Kim Ngân vừa mới bỏ đi, giờ lại đến anh trai cô biến mất một cách khó hiểu. Nếu cô không nhầm thì chắc anh trai cô đã biết chuyện Kim Ngân bỏ đi và anh muốn tìm cô ấy.

Thiết nghĩ Thiên Hoàng đã không phải là Thiên Hoàng trước kia nữa. Anh là Vĩnh Khanh, là Vĩnh Khanh luôn miệng nói không bao giờ tha thứ cho Kim Ngân. Nếu đúng như những gì anh nói, thì chuyện anh đi tìm cô chẳng có gì là tốt đẹp cả.

– Mẹ – Linh nói – Có khi nào anh con đi tìm chị Kim Ngân không?

Bà Hướng lắc đầu vẻ mệt mỏi:

– Mẹ không biết nữa, nhưng mọi chuyện đã đi tới đây, mẹ cũngđành bất lực thôi.

Linh thở dài, cô đỡ mẹ ngồi xuống ghế rồi nói:

– Nếu thế thì chúng ta hãy thông báo cho chị Kim Ngân biết đi. Chị ấy đã quá khổ rồi, đừng để anh con dày vò chị ấy nữa.

Bà Hướng đưa tay lên day day huyệt thái dương, khuôn mặt đi từ mệt mỏi cho tới buồn bã, lo âu. Sau đó, bà nhìn lên trần nhà, ánh mắt lung lắm, đáp:

– Chúng ta cũng không thể thắng nổi ông trời. Vận mệnh này vốn đã sắp đặt anh con và Kim Ngân mãi mãi ràng buộc nhau.

Bóng tối bắt đầu kéo đến, ánh sáng tắt đi kết thúc một ngày. Giọng của bà Hướng như vang trong không trung rồi lao xuống dưới. Những âm thanh vừa xa mà lại vừa gần, khiến con người ta gợi nhiều liên tưởng.

Vận mệnh này đã ràng buộc anh và cô, cho nên hai người không thể chạy thoát khỏi nhau? Dù cô có đi đến tận chân trời góc biển, anh cũng quyết lục tung cả thế giới này lên để tìm được cô.

Kim Ngân và Vĩnh Khanh, rõ ràng họ sinh ra là để dành cho nhau, nhưng ông trời thực độc ác…Tình yêu của họ đã kết thúc vào buổi chiều năm ấy rồi. Buổi chiều bên dòng sông chảy xiết, cô đã để dòng chảy ấy cuốn trôi tất cả. Thứ còn lại chỉ là thù hận và đau thương.
.
.
.
Đúng bảy giờ tối, Hữu Quân và Hương Liên đến đón Linh đi ăn tối. Linh chạy xuống dưới nhà, bỗng nhìn thấy mẹ đang thơ thẩn ngồi bên hồ bơi, khuôn mặt đượm một vẻ tâm tư.

Linh từ từ bước lại, cô thận trọng nói:

– Mẹ…Sao mẹ lại ngồi đây?

Bà Hải không quay đầu nhìn con gái, tránh cho đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ của mình bị phát hiện, bà đành trả lời ngắn gọn:

– Mẹ không sao!

Nghe thấy câu trả lời này, Linh càng lo lắng hơn. Vừa rồi cô còn thấy bà Hướng ngồi đây mà, sao bây giờ lại không thấy đâu? Có lẽ bà đã về rồi. Cô thở dài, ngồi xuống nắm lấy tay mẹ, mỉm cười nói:

– Có chuyện gì thì mẹ hãy tâm sự với con đi. Giữ trong lòng nhiều không khéo tổn thọ mất.

Bà Hải cười buồn, quay đầu lại vuốt tóc con gái. Bà chắc là nó đã biết bà khóc rồi, nên bà cũng chẳng muốn trốn tránh làm gì nữa.

– Vĩnh Khanh đã nhớ lại mọi chuyện rồi hả con? Và nó đi đâu rồi?

Linh thở dài, hóa ra là chuyện này. Haiz, sao anh trai của cô lớn đầu rồi mà chẳng suy nghĩ thấu đáo được một chút thế nhỉ? Chuyện đã qua lâu như vậy, mọi người ai cũng có cuộc sống của riêng mình, tại sao anh lại cứ ích kỷ khiến người khác phải lo lắng như thế? Kim Ngân không có tội, Hoàng Mai cũng thế. Trong chuyện này, người có tội lớn nhất là người không chịu gạt đi quá khứ. Kim Ngân không bỏ được câu chuyện của mười năm trước là do cô bị ràng buộc bởi Vĩnh Khanh. Hoàng

Trang: [<] 1, 54, 55, [56] ,57,58 ,71 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT