watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:00 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5286 Lượt

lập tức dán bảng treo thưởng, nếu ai có thể tìm được nhóc con, ngoại trừ thưởng nghàn vàng thì Nam Cung Cẩm ta hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của hắn.”
“Thuộc hạ lập tức đi làm ngay. ”
Trong một đêm, công bố treo thưởng có vẽ hình dáng con mèo đã dán đầy khắp các phố to hẻm nhỏ, quán trà, thanh lâu, quán trọ, kho hàng trong thành như một mảng tuyết bao phủ bầu trời.
Mọi người đều tò mò tại sao người có gia tài kếch sù như Nam Cung Cẩm lại phải làm to chuyện như vậy?
Đáp rằng: Chỉ vì một con mèo.
Kinh thán! Thời buổi này mèo còn quan trọng hơn người.
Vì thế, ở đời Đường đã nảy sinh thông báo tìm mèo đầu tiên trên đời.
Cổng nhà giàu hôi mùi rượu thịt thối rữa (nhà giàu ăn ko hết nên thịt thối rữa), người nghèo thì chết cóng ngoài cổng.
Trong một con hẻm nhỏ, nơi chất đầy rác rưới tỏa ra mùi chua thối nồng nặc, những vết dầu loang lỗ của canh thừa chảy đầy đất, mấy con mèo vừa đi lòng vòng vừa bươi thức ăn, một con mèo trắng lấm lem những đốm bùn lầy đang đứng xa xa nhìn chúng.
Ôi, người ta chia mèo ra làm từng loại, từng giống, từng huyết thống, nhưng thực ra mèo chỉ có 2 loại, 1 loại là mèo nhà được người ta yêu thương chiều chuồng, một loại là mèo hoang. Mèo nhà không có tự do nhưng cuộc sống thư thả, mèo hoang có tự do nhưng lại kham khổ vô cùng. Đa số chúng đều bươi rác như vậy hoặc bắt chuột mà sống qua ngày.
“Ục….ục….” Ôn Tâm ngượng ngùng nghe thấy tiếng kêu phát ra trong bụng, triệt để lĩnh ngộ một điều. Hạnh phúc chính là : Ta đói rồi, nhìn thấy tay người khác cầm cái bánh bao thịt, hắn hạnh phúc hơn ta.
Cứ như vậy thì chẳng ổn! Ôn Tâm dường như nhìn thấy ngày chết bi thảm của mình rồi.
Á! Cô liều thôi! Cùng lắm thì đi trộm!
Về lại phố chợ, chọn một tiệm bán bánh bao.
Thực ra bánh bao khá là vạn năng, đói rồi có thể ăn. Muốn ăn bánh thì đập bẹp bánh bao lại, muốn ăn mì thì cứ vò vò bánh bao; muốn ăn hambuger thì cắt bánh bao kẹp rau vào ăn….
Cô quan sát lâu rồi. Chủ tiệm này là nữ giới, tròn trịa mũm mỉm…dễ trốn thoát, tính tình nóng nảy…dễ bị khiêu khích, khách hàng nhiều…dễ trà trộn, hihi, tiệm này vậy.
Ôn Tâm chuẩn bị một đống sỏi nhỏ, sau đó núp một góc tường, dựa sát tường đứng thẳng người lên, chỉ ló ra một cái đầu mèo nhỏ xíu và nửa thân người. Cô nắm chặt sỏi trong lòng bàn tay, nhắm chuẩn mục tiêu, khi bà chủ quay lưng với khách hàng thì ném ra……
“Ui! Ai ném ta? “Bà chủ la lên, sau đó xoay loại nhìn bốn phía, Ôn Tâm vội rụt ra sau, núp vào. Chưa tìm được hung thủ đành bỏ qua, bà chủ bĩu bĩu môi, tiếp tục làm việc.
Một lát sau.
“Ui da! Rốt cuộc là ai? Là ai đã ném ta? ”
Bị ném lần thứ 2, bà chủ nổi nóng ngay, nhìn vị khách trước mặt nào cũng cảm giác người ta là hung thủ, còn một người thì ngơ ngác khó hiểu. Bà chủ trừng mắt, lần này làm việc trong cảnh giác.
Lại một lát sau nữa.
“Á! Đứa đui mù nào hả? Ném chỗ khác không được à, cứ nhắm vào đầu bà mà ném! ” Lần thứ 3 bị ném, bà chủ nổi đóa, vội bắt ngay 1 người rồi hỏi: “Là ngươi phải không? ” Người đó sợ hãi lắc đầu, sau đó bà buông ra rồi bắt người tiếp theo hỏi : “Là ngươi phải không?” Hiện trường hỗn độn cả lên, những người ở đó chẳng ai tránh khỏi bị bà chủ “hỏi cung”.
Hihi, Ôn Tâm vừa cười trộm vừa há to mồm ăn bánh bao trước mặt bàn dân thiên hạ, bởi vậy mới nói, không sợ trộm vặt, chỉ sợ trộm có văn hóa.
Được rồi, ăn no rồi. Ôn Tâm nhảy xuống, vội vàng trốn đi.
“Á! Bánh bao của ta! ”
Tiếng la vang đến từ nơi xa, khi bà chủ phát hiện, Ôn Tâm đã nghênh ngang đi xa hơn mấy con phố rồi.
“Meo…”
Nghe thấy sau lưng có tiếng mèo kêu, Ôn Tâm qua
y đầu lại nhìn.
Woo! Đàng sau cô một bầy mèo hoang đang đứng xếp hàng dài dài, bọn chúng cứ nhìn cô “meo meo” không ngừng, hơn mười cặp mắt màu xanh màu vàng đang nhìn chằm chằm cô. Con mèo cao ngạo nhất là mèo đen, đang ngồi trên thùng rác cao nhất, ánh mắt sắc lạnh, rất có phong thái một đại ca.
A! Lần trước bị một đám người bao vây, chẳng lẽ lần này làm mèo rồi thì lại bị một đàn mèo bao vây sao?
Nhưng cô đâu có đắc tội với chúng nào, chẳng hiểu chúng muốn gì, nhưng thế trận này khiến lòng cô kinh sợ, cô cảm thấy mình đang ở trong một vòng vây.
“Một bầy mèo ăn hiếp một con mèo, như thế mà gọi là anh hùng hảo miêu sao? ”
Một loạng tiếng “meo” vừa dứt, cô kỳ vọng sẽ có tiếng “mèo” lý trí đáp lại, nhưng việc không như ý người, âm thanh của cô càng khiến từng con mèo càng trở nên hưng phấn, kêu lên hoan hỉ.
Lúc này con mèo đen trên thùng rác đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn chạm thẳng với Ôn Tâm. Tiếng mèo kêu bỗng dừng lại, tiếp đó nó nhảy xuống, bắt đầu từ từ đi đến gần bên cao.
Cô lườm nó, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, khua môi múa mếp vờ hư trương thanh thế. Thiếu Lâm cước, La Hán Quyền, Thiên Suy Chưởng….Đáng tiếc, tất cả những thứ này cô đều không biết, chỉ có thể tưởng tượng.
Nói cho mi biết, nếu mi mà còn ép ta, ta giả chết cho mi xem!
Con mèo đen từ từ bước tới, trong miệng ngậm con cá, nhẹ nhàng đặt xuống đất, đưa vuốt trước đẩy tới trước mặt cô.
Ôn Tâm sững sờ, ý gì thế này?
“Meo~~”
Bầy mèo hoang bắt đầu đồng thanh la lên.
Ôn Tâm nghi ngờ đưa mắt quét hết bọn mèo, nhìn thấy bọn chúng đều lộ ánh mắt sùng bái, không có ác ý, chợt cô hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chà, ánh mắt ngưỡng một trong con mèo đen cũng bị cô bắt gặp.
Cô đoán rằng chúng nhất định đã thấy cảnh lúc nãy cô vừa trộm bánh bao, hành vi của cô nhất định rất anh dũng trong mắt bọn mèo, nên chúng muốn kết giao với cô.
“Meo!” Ôn Tâm rất đắc ý kêu meo một tiếng. Đây có là gì đâu, chẳng qua chỉ là kế giương đông kích tây trong 36 kế, cô còn biết nhiều thứ hơn nữa kìa.
Sau đó lần lượt có những con mèo khác đặt thức ăn trước mặt Ôn Tâm.
Ấy! Nghi thức này cô đã từng xem trên tivi! Trước hết là các cựu lão tướng đặt thức ăn trước mặt người ké thừa, tiếp đó là bọn thủ hạ, động tác này nhằm tỏ lòng chân thành với lão đại mới.
Chẳng lẽ chúng muốn cô làm đại ca của chúng à?
Cặp mắt xanh biếc tròn xoe ngơ ngác.
Không làm thì phí, làm rồi cũng như không, làm không ai không làm!
Được! Cô vỗ ngực ngay. Theo ta! Đảm bảo các ngươi ăn những kèo thơm!
“Meo~~” Bọn mèo kêu hùa theo cô như đáp lời. Trong con hẻm vốn dĩ âm u ẩm ướt đã phát ra những tiếng mèo.
Sau đó, trong phố chợ phồn hoa nhất của thành Trường An này, một con mèo trắng dẫn đầu đã xông vào các tiệm bàn thức ăn, trộm thức ăn một cách có tổ chức, có mưu mô, chẳng khác nào một tập đoàn trộm vặt quy mô nhỏ.
Mèo trắng dẫn đầu, người người đều muốn đánh đập, danh mèo vang xa, nhưng chẳng ai bắt được nó.

“Không thể nào! Nhóc con sẽ không chết! Nó chỉ mất tích thôi, chỉ mất tích thôi! ”
Nghe những giả thiết của Liễu Nghị, Nam Cung Cẩm bỗng mất hết lý trí, y sốt ruột, y rất kích động, Liễu Nghị ôm chầm lấy y, khuyên y bình tĩnh.
“Thiếu gia! Tôi chỉ nói thế thôi, có thể có khả năng này, nhưng chưa chắc là thật, người đừng kích động! ” Vốn tưởng chẳng có gì có thể làm xao động trái tim chủ nhân, có lẽ y đã sai rồi.
Làm sao mà không kích động được? Nam Cung Cẩm sắp điên lên rồi!
Lo sợ! Một nỗi lo vô bờ bến đã bao trùm cả người y lại!
Phạm vi tìm kiếm kéo dài từ kinh thành ra ngoại thành, tới nay vẫn bặt vô âm tín.
Xung quanh trống trải, phảng phất như thiếu cái gì, y nhìn lại, ổ mèo trống rỗng, giường trống rỗng, căn nhà trống rỗng, và lồng ngực cũng trống rỗng rồi.
Tất cả đều rỗng hết, không có bất kỳ thứ gì có thể bù đắp sự trống trải này….
Khi tình yêu xuất hiện, dù đối phương là con chó, hay là con mèo, đều sẽ yêu.
Yêu?
Không thể nào! Sao lại có thể như vậy?
Trời…!!!!
Dường như nhắm nghiền mắt trong tuyệt vọng, Nam Cung Cẩm cắn môi, kìm nén cảm xúc trơ trọi vô bờ trong lòng xuống.
Y hoảng loạn rồi! Mê man rồi! Hoàn toàn chẳng biết làm thế nào!
Như một thư sinh lạc mất hồn phách, Nam Cung Cẩm không thể nào rút ra khỏi thế giới của mình, ngay cả việc Liễu Nghị đã than thở bỏ đi từ lúc nào cũng không hay biết.
Y cứ ngồi bần thần như vậy.
Từ sáng đến trưa, từ hoàng hôn đến lúc đêm xuống…
Thúy Hương Lầu.
Một ly, hai ly, ba ly….
Nam Cung Cẩm cứ uống hết ly này tới ly khác, rượu trắng này giống như ly nước lã, hoàn toàn không có cảm giác gì.
Một bình, hai bình, ba bình….
Những bình rượu rỗng lăn lốc trên chiếc bàn tròn.
Tâm

trạng Nam Cung Cẩm hệt như thời tiết bên ngoài, cơn mưa âm u triền miên.
“Đủ rồi! Đệ nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình đi!

Chỗ nào giống dáng vẻ phóng khoáng của chàng thiếu gia Nam Cung? Chỗ nào giống dáng vẻ lạnh lùng của một các chủ?! Ta bảo đệ đến đây không phải để uống không ngừng! ” Lý Ngự không chịu nổi đoạt lấy chiếc bình trong tay Nam Cung Cẩm.
“Trả đệ! Trả đệ! ” Ánh mắt mông lung, Nam Cung Cẩm đưa tay giật lấy bình rượu.
“Ta không đưa! Xem dáng vẻ của đệ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chẳng phải là anh em sao? Có gì không thể nói nào? ”
“Không thể nói?….Không thể nói….Đệ không thể nói…..tại sao đệ lại như thế…. tại sao đệ lại yêu nó rồi? Tại sao như thế nhỉ?! ” Bất lực đấm vào chiếc bàn tròn, Nam Cung Cẩm khẽ gầm gừ như bộc phát.
Nhìn thấy Tiểu Cẩm

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT