watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6734 Lượt

cọ vào nhau, mặt cúi xuống nói. Nhìn thì cứ tưởng nó đang hối lỗi, nhưng mà thật sự là nó đang nín cười.

_Thì sao – Lại lần nữa lạnh lùng, thật là giờ anh muốn tha thứ cho nó lắm nhưng muốn trêu thử

_Thì muốn xin lỗi chớ sao? xớ!- Bực mình nó đẩy anh chạy thẳng vào phòng anh. Anh bị đẩy bất ngờ nên mất đà chân phải quơ lung tung chẳng may đẩy cánh cửa vào, mà bàn tay phải của anh vẫn trên thành cửa thế là thành kẹp tay

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – tiếng hét chói tai, long trời lở đất vang lên, làm cho nhà anh nứt thêm mất vết, móng nhà thì sụt thêm mấy phân. Mấy người làm định chạy lên xem cậu chủ ra sao nhưng bị bà Lan giữ lại, để yên cho tụi nó làm việc, bà cười nham hiểm, kiểu này chắc bà sắp có cháu…Đang ngắm nghía nội thất phòng anh, khá là đẹp nhỉ, phòng sơn mày đen nội thất trắng, bỗng nhiên nó bị một tiếng hét làm cho say xẩm mặt mày

_Gì ớ gì ớ? Động đất, cháy nhà ở đâu đó? – Nó sau cơn hoảng loạn nhờ tiếng hét của anh thì vẫn chưa hoàn hồn

_Động đất gì mà động đất, đau quá nè, huhu, bàn tay vàng ngọc của tôi – Anh suýt xoa, nó thấy tay anh bắt đầu sưng lên nên chạy lại xem thế nào thì bị anh ôm vào lòng luôn, thế là giờ nó nằm gọn trong lòng anh

_Ế, thả ra coi tay anh thế nào nào? có đau không trời ơi, thả ra?- Nó lo lắng, cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bị anh ghìm chặt vào người anh, có lẽ nó là liều thuốc hữu hiệu nhất cho bàn tay anh hiện giờ

_Ở yên nào, em mà ngọ nguậy thì tay anh đau hơn đó – Anh nói vậy thì nó cũng im luôn, vòng tay ôm lại anh, có lẽ đối với nó anh chính là động lực sống duy nhất của nó.

_Anh kì! thả ra ê, ôm vậy mỏi – nó rên mà anh cũng phải phì cười. Có ai như nó không? mỏi ấy trời, nó gây thương tích cho anh thế này mà, muốn lìa mấy ngón tay khỏi bàn tay luôn. Buông nó ra anh leo lên giường, nó không theo mà lật đật chạy lại góc phòng nơi có hộp cứu thương, tìm thuốc bôi giảm đau cho anh, tay anh sưng thế kia cơ mà.

_Nè, chỉa bàn tay ra cái coi – Nó ra lênh sau khi miệt mài tìm kiếm hộp thuốc quý giá này. Dù gì cũng là lỗi của nó nên nó cảm thấy có trách nhiệm một tí

Anh ngoan ngoan chỉa bàn tay ra cho nó bôi thuốc vào. Nhìn nó tỉ mĩ bôi thuốc lên tay anh, lâu lâu lại còn thổi thổi, làm anh cảm thấy yêu nó hơn, anh sẽ dùng cuộc đời này để bù đắp hết tất cả những vết thương mà nó phải chịu. Anh sẽ không cho nó bước vào con đường của hận thù, nhưng dễ gì đâu. miên man với những suy nghĩ của mình

_Ông nội ới, suy nghĩ gì đó? – Nó sau khi hoàn thành tác phẩm thì rất mãn nguyện. Nhưng cái bắt gặp cái vẻ ngơ ngơ như bò đội nón của anh thì muốn đấm vào mặt, thương tình vừa bị mình hành hung nên không đấm nữa, nhẹ nhàng hỏi hỏi rồi quơ tay thôi.

_Có gì đâu, bắt đền em đó, muốn lìa ngón ra khỏi bàn luôn nè – Anh lại chìa chìa bàn tay trước mắt nó như trêu ngươi làm nó chóng cả mặt. Nó thấy ghét quá đập cái bộp ngay cái bàn tay đó làm anh lại một phen đau thấu xương

_Hây, sao em ác quá vậy hả? – Hoàng hỏi, lại xoa xoa cái tay, sao lại có thể đối xử với bệnh nhân vậy chứ

_Ác đâu bằng anh ble`- NÓi xong nó lè lưỡi, chạy ra khỏi phòng anh luôn (sợ bị đánh đó). Sao cái con gấu này lúc nào cũng làm anh phải yêu nó hết vậy, đứng dậy đóng cửa phòng lại anh bước vào phòng tắm làm gì đó chả biết.

Nó sau khi rời khỏi phòng anh mới thấy hối tiếc, chưa ngắm nghía được gì, thôi kệ, thời gian còn dài. Bước sang căn phòng được chuẩn bị sẳn cho nó, cũng giống như phòng anh, 4 bức tường đều là màu đen mang lại sự cô đơn nhưng có điều đặc biệt là đồ vật lại là màu tím điều đó làm căn phòng ấm áp hơn nhưng lại mang không khí buồn vô hạn. Hợp với gu nó thích, nó thầm cảm ơn má mi yêu dấu của nó, phòng nó còn có cửa sổ nữa, có thể nhìn thấy khu vườn bên ngoài, lại mở cửa sổ ra, một làn gió mát thổi qua tóc nó mang mùi hương bạc hà, thật dễ chịu. Phòng nó có đầy đủ tiện nghi, có cả thảm nhảy au nữa kìa, tầng dưới ai mà ở chắc sẽ chết với nó vào đêm. Nhanh chóng lấy đồ trong va li chạy vào phòng tắm, xả stress sau một ngày căng thẳng. Thật sung sướng khi bồn tắm đã được chuẩn bị nước nóng sẵn, điều đó làm nó thật là vui, mùi hoa Iris làm nó dễ chịu, bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay đều tan biết vào làn nước ấm đó…

Nó tắm xong, đi xuống dưới lầu thì đã thấy anh và mẹ anh đang ngồi đó ăn cơm rồi

_Con, vào ăn cơm với má mi nào – Vừa ăn bà Lan vừa chỉ vào bát cơm để đó

_Thôi mọi người ăn đi ạ, con mệt lắm, chả buồn nhai đâu, ngồi đây chơi với mọi người thôi – Nó uể oải đáp, thật sự trong người nó rất mệt chắc tại do có mấy trận khóc với nghịch với anh lúc nãy

_Con mệt thì lên lầu nghỉ đi, ngồi đây làm gì – Bà Lan càu nhàu, ai bảo nó chình cái mặt đưa đám đó ra làm gì, vừa thấy bực vừa lo

_Dạ nếu má mi đã nói vậy – Nó nói rồi đứng dậy theo cách uể oải nhất có thể, lễnh thễnh bước lên lầu

Nhìn theo dáng nó lên lầu mà bà Lan chán nản, thở dài nói

_Con lên lầu xem nó thế nào, nhanh, lẹ – Bà ra lệnh cho Hoàng. CHỉ chờ có thể, anh bỏ bát cơm, chạy lên lầu luôn. Quả thật anh cũng lo cho nó lắm chứ bộ, mặt như chết trôi thế kia mà.

_Trời, mới nói vậy mà nó lên luôn kìa trời! – Bà nhìn theo bóng con trai và dần dần cũng mất hút sau tầm nhìn của bà. Sao mà chúng nó cứ quấn lấy nhau ấy nhỉ, không buông không được hay sao ý.

Bước lên phòng nó, anh không gõ cửa mà vào luôn

_Em….Uống gì mà nhiều thuốc thế kia hả? – Hoàng chạy ngay lại mà quát nó. Chẳng là vừa mở cửa thấy nó đổ khoảng 4,5 viên thuốc gì đó vào tay rồi cho vào miệng mà uống.

_À…dạo này em hay nhức đầu, nên uống vậy đó – Nó ấp úng, như đang che giấu điều gì đó

_Thật không? sao nhìn giống nói dối quá vậy – Hoàng bắt thóp, anh mong nó không bị gì, chỉ là nhức đầu đơn thuần

_Dạ, thật mà, tối nay anh ngủ với em nhé! – Nó đề nghị, bởi giờ nó cần hơi ấm của anh, người nó chả hiểu sao mà tự dưng lạnh toát, đầu óc thì quay cuồng. Lảo đảo, nó kéo anh lại giường. Thất nó không ổn, anh đưa tay lên sờ trán nó, cảm giác lúc này của anh là nóng như hòn than (nói quá), sờ đến tay nó thì lạnh toát. Không khỏi lo lắng, anh gặng hỏi

_Em vừa uống thuốc gì? – Anh cố gắng bình tĩnh, thật sự nó đang giấu anh bệnh gì đây

_Thuốc…đau..đ..ầ..u – nó cố gắng nói khi cảm giác như bay trên tầng mây, cả người nó không còn trọng lượng nữa, đôi mắt nặng trĩu, nó muốn ngủ. Và sự thật là nó ngất xỉu, Hoàng vội vàng đỡ lấy nó trong vòng tay mình, bế nó lên giường, anh chạy ngay vào phòng tắm lấy cái khăn ướt đắp lên trán nó

Người nó lạnh ngắt thế này đúng là không ổn rồi, anh cần phải sưởi ấm cho nó mới được. Nghĩ đoạn, anh trèo lên giường mà ôm nó vào lòng, mong truyền được bao nhiêu hơi ấm của mình sang nó thì hay bấy nhiêu. Nó thì cảm giác như có một luồng hơi ấm nào đó đang sưởi trái tim nó ấm dần lên, chắc đó lại là anh rồi, hơi ấm này rất quen thuộc, vòng tay này đã an ủi nó suốt 4 năm qua cơ mà. Nở một nụ cười, nó dụi dụi vào cái luồng ấm đấy, thấy nó có dấu hiệu tỉnh, anh nhìn xuống nó.

Thiệt là con bé này, dám giấu anh chuyện bị bệnh làm anh lo muốn chết. Trời cũng đã hửng hửng sáng, bây giờ anh cũng đã yên tâm nhắm mắt mà ngủ một giấc, chứ cả đêm hôm qua nằm ôm với canh nó mà chả chợp mắt được tí nào. Thế là 2 người ngủ ngon lành sau một đên chật vât của anh, đúng là mệt mỏi mà
Chương 24

Ads 10 giờ sáng

Những tia nắng chói hắt vào mắt nó làm nó tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy anh nằm ngay bên cạnh, nó nở một nụ cười nhẹ, biết ngay luồng hơi ấm này là của anh mà. Nhẹ nhàng siết chặt anh hơn, nó dụi dụi mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Thấy nó ngọ nguậy, anh tỉnh dậy, ngáp ngủ một cái

_Dậy rồi đấy hả? ốm mà không nói là sao hử? Anh mà không vô thì cứ để sốt vậy quá – Anh càu nhàu, thật sự nghĩ lại tối qua lại thấy bực mình, sao nó có thể giấu anh cơ chứ.

_Em biết…thế nào anh cũng vô mà – Nó nũng nịu nó biết là anh lo cho nó nên mới nói nặng vậy, nhưng dù vậy nó không giận anh mà càng cảm thấy yêu anh hơn. Chắc bây giờ chỉ có anh mới quan tâm nó như vậy thôi, nhắc lại lại thấy tủi thân. Nêu như ngày xưa chắc bố mẹ nó cũng quan tâm cho nó không kém gì anh đâu nhỉ?. Nghĩ vậy, nó càng ôm anh chặt hơn, anh bị ôm như vậy thì hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nở cụ cười hiền.

_Bé ngốc, đến lúc nào em mới lớn đây? – Anh hỏi

_Đến lúc nào đó, anh thành ông cụ thì em lớn – Nó nhí nhố

_Trời, lâu vậy! vậy là anh phải yêu em từ giờ tới già hả? – Anh

_Không yêu cũng được, em đi với thằng khác – Nó dùi mặt vào ngực anh mà nói. Thật ấm áp và an toàn

_Bậy bậy, nếu em làm vậy, anh sẽ đi theo phá – Anh

_Em thách – Nó mỉm cười

_Em thử đi rồi biết – Anh lại thách nó

_Thôi chả dám, má mi mà biết em bỏ anh, má cạo đầu em mất – Nó ra vẻ sợ sệt, run run.

_Biết thế là tốt – Anh

Kết thúc cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu này, anh và nó chìm vào im lặng. Mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Sau một hồi nằm ôm nhau chán chê mê mỏi, suy nghĩ hết cái này tới cái kia, tới mức chả còn gì mà suy nghĩ nữa thì anh và nó cũng lết cái thân xác dậy. Anh qua phòng anh thay đồ với vệ sinh

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT