watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4612 Lượt

vậy."
"Ngày hôm qua, đó là lần đầu tiên tôi tặng hoa ột cô gái, mà hôm nay, cũng là lần đầu tiên tôi tặng quà ột cô gái." Giọng nói Lăng Thiệu lạnh lùng, cố gắng làm cho giọng của mình dịu dàng một chút, "Tôi hi vọng em nhận lấy nó, dù gì cũng không để tôi mất thể diện như vậy."
Lô Nguyệt Nguyệt gãi gãi đầu của mình, cố gắng để cho giọng của mình có vẻ thành khẩn một chút, "Thiệu thiếu gia, anh không nên vô lý như vậy! Không phải là tôi không muốn nhận, thật sự là quá đắt giá, tôi không thể nhận! Anh có biết sợi dây chuyền này đối với tôi đắt giá như thế nào không?"
Thấy Thiệu Lăng không nói lời nào, cô tiếp tục nói: "Tôi chỉ là một đứa bé nhà nghèo, mỗi ngày tôi đều suy tính, về tiền học phí cùng tiền sinh hoạt, thậm chí tôi còn nghĩ làm thế nào để mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn; đối với tôi mà nói, sợi dây chuyền này rất quý giá, là thứ rất xa vời, nói cách khác, tôi không dám tưởng tưởng đến những thứ quý giá như vậy, nếu như tôi nhận dợi dây chuyền này, tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ bán nó cho thực tế một chút, như vậy, tôi cùng mẹ tôi cũng ít khổ cực một chút."
Lô Nguyệt Nguyệt thấy Thiệu Lăng cau mày suy tư, lại nhẹ nhàng tăng thêm một câu: "Không phải người nào cũng giống anh, không cần『ăn thế nào mới tiết kiệm tiền 』, loại chuyện như vậy rất phiền não." Nói xong, Lô Nguyệt Nguyệt cười xin lỗi với anh một tiếng, "Thật xin lỗi, có lẽ tôi nói quá nhiều, nhưng mà, thật sự là tôi không thể nhận sợi dây chuyền của anh."
Lăng Thiệu đem dây chuyền bỏ vào trong túi quần của mình, "Tôi hiểu."
Vẻ mặt anh lạnh nhạt, hình như không còn tức giận, lại đi về phía trước, Lô Nguyệt Nguyệt đi bên cạnh anh, sợ anh không cẩn thận mà té, cho đến khi đưa anh lên xe, mới nhẹ nhàng thở ra, chào tạm biệt anh.
Lô Nguyệt Nguyệt lầm bầm lầu bầu trên đường trở về, anh nghĩ cái gì vậy? Mua một cái dây chuyền gần trăm vạn đưa cho người ta, trong lòng người ta cũng rất muốn thu nha, đột nhiên có cảm giác mình chính là công chúa! Nhưng mình cũng không phải là người có tiền, cho dù mang dây chuyền đắt giá như vậy, cũng chỉ có cảm giác mình là kẻ trộm dây chuyền? Đem ý nghĩ trong đầu mình vứt đi, đột nhiên cô có chút lo lắng, hôm nay Thiệu Lăng tức giận sao?
"Thiếu gia, đã tặng chưa?" Quản gia vừa thấy Lăng Thiệu, thì đánh hơi được một cỗ hơi thở không giống bình thường, chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã thốt lên rồi.
"Cô ấy không nhận." Lăng Thiệu thở dài một tiếng, đem dây chuyền từ trong túi quần móc ra , đặt ở trong lòng bàn tay để xem xét cẩn thận, trong giọng nói mang theo một cảm giác nghi ngờ, "Có phải cô ấy muốn nói, cô ấy không thích tôi?"
Quản gia dừng lại, "Lô tiểu thư nói vậy với người à?"
Lăng Thiệu dời tầm mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói chuyện, những lời đó, anh không dám đối mặt với nó lần nữa, anh nở nụ cười khổ, lần đầu tiên, anh làm việc hao tổn tinh thần.

Ngày tiếp theo, Thiệu Lăng không tới, ngày thứ hai, anh cũng không tới, cho đến Chủ nhật, anh chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt của Lô Nguyệt Nguyệt, cũng không gọi điện thoại cho cô; mỗi ngày Lô Nguyệt Nguyệt đều nhìn điện thoại, trong lòng có cảm giác phiền muộn, lần trước nói những lời làm tổn thương anh, cho nên anh chuẩn bị cùng cô cắt đứt quan hệ sao?
Hôm nay là Chủ nhật, mình muốn đi làm ở nhà họ Lăng, có lẽ Thiệu Lăng vẫn chưa đi, còn ở nhà họ Lăng? Cái ý nghĩ này đột nhiên ở trong đầu của cô, mà cô cũng vì ý nghĩ này mà trở nên vui vẻ hẳn.
Cô thu dọn đồ đi tới nhà họ Lăng, trên đường không có đụng phải Thiệu Lăng, sau khi làm xong công việc của cô, cô đi gặp mẹ một lát, trên đường trở về nghĩ, thuận đường đi tới Tây viện- nơi anh ở, xem một chút.
Chưa đi đến chỗ ở của Thiệu Lăng ở Tây viện, thì cô gặp được một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi dưới tán cây, sợi tóc mềm mại của anh bay múa ở trong gió, trong nháy mắt, cô phát hiện, nhịp tim của mình đập lỗi nhịp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trước đây cô chưa từng có cảm giác này nên bây giờ không biết làm sao.
Cô từ từ đi về phía anh, đang muốn nói, vừa đúng Lăng Thiệu quay lại, thấy Lô Nguyệt Nguyệt, trong mắt xuất hiện một cỗ vui mừng, môi tái nhợt, nụ cười càng lớn, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ,"Em đến rồi?"
"Ừ, thuận tiện tới thăm anh một chút." Lô Nguyệt Nguyệt không chút do dự nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Thật sao?" Lăng Thiệu cúi thấp đầu, lông mi dài khẽ che kín ánh mắt của anh, mang theo một chút u buồn, "Không phải em không muốn gặp đến tôi sao?"
"Sao lại có thể?" Lô Nguyệt Nguyệt ảo não vỗ vỗ trán của mình, đem suy nghĩ ở trong lòng mấy ngày nay nói với anh, "Thiệu Lăng, tôi không biết anh vì sao lại thắc mắc trong lòng, rằng tôi không nhận sợi dây chuyền đó, nhưng đồ đắt giá như vậy, tôi thật sự không thể nhận, nếu không, anh tặng tôi một món quà nhỏ, nhất định tôi sẽ nhận lấy nó, như vậy được không?"
"Thật?" Trong khoảnh khắc, Lăng Thiệu nở nụ cười vui vẻ, "Vậy có phải nói rằng, em yêu thích tôi?"
Ưm hừm, rốt cuộc đây là chuyện gì? Trong một lúc, Lô Nguyệt Nguyệt ngây ngẩn cả người, trong lòng có một cái trống đánh, ngay sau đó, sắc mặt từ từ đỏ lên , nói tới nói lui có chút lắp ba lắp bắp, "Cái… cái gì?"
Lăng Thiệu không nói gì thêm, từ trong túi móc ra một cái khăn tay tao nhã, nhét vào trong tay Lô Nguyệt Nguyệt, "Vậy thì tặng cho em cái này."
"Vậy…..?" Lô Nguyệt Nguyệt nhận lấy, sững sờ nhìn cái khăn tay, sau đó thì nghe thấy Lăng Thiệu cười he he nói: "Nếu như em nhận quà tặng của tôi, thì chứng minh em cũng yêu thích tôi, đúng không?"
"Ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt nhất thời im lặng, lý luận kỳ quái này là ai nói ra vậy?
Cô muốn bác bỏ cái lí luận vô lí kia, nhưng Lăng Thiệu không cho cô cơ hội, anh lớn tiếng đến doạ người, tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của anh, ngày mai anh sẽ gặp em." Lăng Thiệu đứng lên, kéo tay Lô Nguyệt Nguyệt, nắm rất chặt, Lô Nguyệt Nguyệt còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn anh nhấp nhẹ môi, trên người tản ra một hơi thở cường thế, làm cho cô một câu cũng không nói được.
Thiệu Lăng. . . . . . Theo đuổi con gái cũng nên nên làm như vậy nha? Tại sao từ đầu tới đuôi đều là anh nói chuyện? Lô Nguyệt Nguyệt vẫn còn khiếp sợ, Lăng Thiệu đã đứng lên, vòng chắc eo của cô, ở trên má cô in một cái hôn, "Hai ngày trước bị em làm giận, hôm nay tốt lắm, anh muốn đi gặp em, nhưng vừa đúng lúc em tới."
"Cái này. . . . . . Cái này. . . . . ." Căn bản Lô Nguyệt Nguyệt không có cách nào tưởng tượng được, thì ra Thiệu Lăng là một. . . . . .người thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn bá đạo như thế! Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác mình như lọt vào trong vòng xoáy hạnh phúc, nhưng không cách nào diễn đạt ra ý nghĩ của mình, chỉ là anh nói gì, cô đều đáp ứng.
"Những ngày này, anh rất nhớ em." Lăng Thiệu ôm cô thật chặt, trên người của anh có mùi hương trong lành, thứ mùi này làm cho cô cảm thấy rất an tâm.

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT