|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
dù khi ấy anh không hề biết người trong tranh là ai. Anh đã giữ
gìn nó rất cẩn thận. Một lần, Trang đã lén vào phòng anh, lục lọi và lấy trộm được bức tranh. Trang đem giấu trong tủ quần áo của mình. Anh Huy
phát hiện ra mất tranh nhưng cũng chẳng quát nạt được Trang. Vào tay
Trang thì dù có quạt nạt, mắng mỏ đến đâu…có lẽ bức tranh ấy đã không
còn nữa rồi. Điều anh không ngờ tới, Trang không hề xé bức tranh ấy. Và
cũng chẳng ai ngờ, đó lại là một điều thú vị đối với những việc xảy ra
sau đó. Cái lần đầu tiên Trang gặp Nhung, đấy là Noel cách đây chừng hai năm, cũng là buổi tiệc chính thức tiếp quản công ty S. A. L. M của anh
Huy. Trang đã cho người điều tra về Nhung. Từ quá khứ cho đến hiện tại.
Ngay đến những bức ảnh khi học cấp 2 của Nhung, Trang cũng được người
đưa đến tận tay. Nhờ những bức ảnh ấy, Trang nhận ra Nhung chính là cô
bé trong bức tranh anh Huy thích nhất. Nhung đã thay đổi khá nhiều so
với thời trung học. Có lẽ đó là lý do mà anh Huy không nhận ra Nhung, cô bé với đôi mắt buồn mà anh từng vẽ…từng yêu thích… Không thể kể cho anh Huy những gì mà mình tìm thấy, Trang đã quyết định như thế. Trang sợ
rằng nếu biết được điều ấy, anh Huy sẽ còn yêu Nhung hơn nữa. Nhưng, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán, Nhung vẫn là người anh Huy yêu,
rất yêu…
Trang ngồi bên giường anh Huy, cô đang toan tính một điều gì đó. Đôi mắt bùng lên ngọn lửa hận. Cô hận…hận người làm cho người cô yêu đau khổ… Cô
hận…hận người đã khiến trái tim người cô yêu không bao giờ hướng về cô…
Hận…
***
– Chiều nay đi đến quán bar “Kris” nhớ? 8h. – Linh nói với Nhung khi hai đứa đang đứng ngoài hành lang giờ giải lao.
– Làm gì? Sao lại đi bar? – Nhung ngạc nhiên quay sang hỏi Linh.
– Có người hẹn gặp hai đứa mình ở đấy. Yên tâm người tốt. Không phải lo.
– Bà bị sao không? Sao đột nhiên lại…
Linh chặn họng…
– Chả bị sao cả. Đi chơi cho biết.
Rồi Linh tung tăng bước vào lớp kệ cho con nhóc muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Vừa tan học thì anh Huy gọi cho nó.
– Em tan học chưa? Anh qua đón em nhé!
– Em vừa mới tan. Em về với Linh rồi. Anh không phải qua đón em đâu.
– Ừ! Cũng được. Tối 7h anh đón em. Mình đi ăn rồi đi xem phim.
– Vâng. – Nó dập máy.
– Anh Huy gọi bà à? – Linh đi bên cạnh hỏi.
– Ừ.
Rồi hai đứa đi về. Đang tám đủ chuyện thì một chiếc xe phóng ngang qua làm xe hai đứa loạng choạng suýt ngã.
Tuấn đi xe tiến lại gần.
– Hai bạn có sao không?
Cả Linh và Nhung cũng nhìn sang phía Tuấn. Linh bực bội.
– Tôimà có sao thì tôi sẽ giết chúng nó.
– Ấy mà có sao thì còn lâu mới làm gì được chúng nó thì đúng hơn.
Linh tức đỏ mặt nhưng chẳng nói thêm được gì còn Nhung thì cứ tủm tỉm vì
không ngờ cũng có người trị được Linh. Ba người cùng đi trò chuyện. Tuấn tuy sống trong Nam lâu ngày nhưng giọng nói vẫn rõ miền Bắc không có
nét gì là bị lẫn tiếng. Chỉ một vài lúc Tuấn nghe điện thoại. Hình như
là bố và mẹ Tuấn gọi thì Tuấn lại nói giọng miền Nam một cách dễ dàng.
Ba người rủ nhau vào một quán ăn nhanh. Linh thì xưa nay không thích về
nhà. Nhung hôm nay thì bố và anh đi làm muộn mới về, mẹ thì đi lễ ngày
kia mới về, nhà chẳng có ai. Tuấn cũng tình trạng tương tự. Bố mẹ thì
đều trong Nam, chưa sắp xếp xong công việc và nhà cửa nên cũng chưa thể
ra Hà Nội.
Ba người vào cửa hàng ăn nhanh, vừa ăn uống vừa nói
chuyện. Có vẻ như ba người cùng hợp cạ lắm. Đang ăn thì Nhung ngớ người
ra vì đã có hẹn với anh Huy lúc 7h mà giờ đã là 6h45. Luống cuống Nhung
giục Linh đèo về nhà để còn kịp thay quần áo. Tuấn lịch thiệp bảo ai
người về trước, bữa tối nay coi như Tuấn mời. Rồi Linh với Nhung vội
vàng đi. Linh với Nhung vừa đi thì Tuấn có điện thoại.
– Mọi chuyện ổn… Tiền đã vào tài khoản rồi chứ?… Bye…
Tuấn nhìn vào bông hoa bằng giấy ăn mà vừa nãy nó tiện tay nghịch làm. Tuấn
cầm lấy ngắm nhìn… “Một cô bé cũng thú vị đấy chứ!” Một nụ cười tỏa
nắng…
Tối hôm đó nó và anh Huy lại đi chơi cùng nhau. Lịch trình
dường như chẳng khác mấy mọi khi. Vẫn là đi ăn uống gì đó cho no bụng
rồi kiếm một quán kem Yocream trò chuyện vu vơ… Hoặc là tìm đến cánh
đồng gió trước kia hai người từng đi để hứng lấy gió. Gió cuối xuân vẫn
còn vương cái lành lạnh ẩm ẩm… Nhưng hiện tại…dù gió ở cái cánh đồng gió này có lạnh đến đâu thì bên anh Huy nó vẫn cảm nhận được cái ấm… Cái ấm của tình yêu…của sự quan tâm… Nhưng trái tim nó vẫn có một góc giá
băng… Cái góc trái tim mà nó cảm nhận được rằng trong nó vẫn chưa hề tồn tại tình yêu dành cho anh Huy… Nó không muốn đóng băng cái góc trái tim ấy… Nhưng…nó không thể… Mỗi lần nghĩ đến cái góc ấy… nó lại thấy hơi
lạnh bỗng đâu lan tỏa khắp mình…
– Em lại nghĩ thẩn thơ gì đấy? – Anh Huy choàng tay qua vai ôm lấy nó.
– Không. Em đang nghe gió thôi. – Nó quay sang nhìn anh và cười. Bên anh
có một thứ hạnh phúc vẫn đủ để nó cười. Một nụ cười thật tươi chứ không
phải một nụ cười gượng gạo giả tạo.
– Anh yêu em… – Anh hôn nhẹ
vào má nó. Anh chưa bao giờ hỏi nó rằng tại sao chưa bao giờ nó nói yêu
anh. Có lẽ anh cũng quá hiểu con người nó, hiểu được trái tim nó.
– Em… – Nó định quay lại nói với anh. Anh yêu nó quá nhiều… Anh xứng đáng với…
– Đừng ép mình… Khi nào thực sự cảm thấy thì hãy nói với anh. – Anh thì thầm vào tai nó.
Anh vẫn thế. Hiểu nó và dành tình cảm cho nó quá nhiều. Có những lúc nó cảm thấy rất hạnh phúc bởi điều ấy. Đã có khi nó nghĩ rằng nó yêu anh nhưng cái hơi lạnh từ góc tim băng kia bỗng vây quanh lấy nó. Ngay lúc này
khi nó nghĩ rằng nó yêu anh, nó muốn nói điều ấy để khiến anh thấy hạnh
phúc nhưng chính anh lại là người khiến nó nghi ngờ thứ tình cảm mà nó
đang cảm thấy. Đôi lúc cái tình yêu quá nồng nhiệt kia lại khiến nó thấy ngột ngạt.
Nó vẫn đi học đều đều. Nó không còn đi làm ở cửa hàng nhãn hiệu thời trang của anh Huy nữa. Đã vài lần Trang đến và gây khó
dễ cho nó. Chị cửa hàng trưởng không muốn vì dù gì cũng biết quan hệ của nó và anh Huy nhưng chính nó là người chủ động xin nghỉ. Nó không muốn
gây rắc rối cho chị. Mọi chuyện xảy ra nó đều không để cho anh Huy biết. Nó không thích phiền anh.
Cuối năm ba, nó dốc tâm vào việc học.
Anh Huy cũng bắt đầu bận rộn hơn với dự án tung sản phẩm đón hè. Anh và
nó ít đi chơi và gặp nhau hơn. Đôi khi phải hai tuần mới có một buổi đi
ăn hay xem phim cùng nhau. Trên lớp thì nó vẫn chơi với Linh. Hai đứa
vẫn ngự trị cái bàn cuối. Thỉnh thoảng lại leo lên cái hành lang tầng
bảy ngồi học hoặc là nói chuyện vu vơ. Nhưng cũng phải kể đến vài sự
thay đổi, xáo trộn cái tiến trình đều đều ấy của hai đứa. Tuấn… xen vào
một cách ngon lành. Đầu tiên là nhập hội bằng cách ngay hôm đầu tiên đi
học đã đến ngồi cùng hai đứa. Tiếp đến là vài lần chẳng may cùng đường
về. Vài lần nữa là hỏi bài… Vài lần khác
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




