watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:42 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6284 Lượt

Hừ, dẫu sao thì…cái tiếng tít đó, ồn ào thật, ai tắt dùm đi!!!

Cạch.

-Cảm ơn nhé! – Nó lên tiếng biết ơn người vừa tắt đồng hồ báo thức cho mình, trong khi mắt vẫn nhắm. Ủa mà khoan, ai vừa tắt đồng hồ báo thức nhỉ? Không là nó thì là ai…???Phòng này, không phải chỉ có mình nó sao? Wind cảm thấy có gì không ổn, nó hé mắt ra nhìn và nhận ra…Rain đang nằm bên cạnh nó (một lần nữa). Và hiển nhiên, chuyện gì phải xảy ra, sẽ xảy ra…

Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……

Nó hét lên, rồi nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới, vẫn là chiếc đầm trắng cũ, không sao, không sao. Bình tĩnh nào. Nó chưa hề mất mát gì cả (=”=). Wind đưa mắt nhìn Rain, cậu đang duỗi thẳng tay, trong lòng thầm tạ ơn trời vì đã cho máu chảy xuống cành tay cậu lại, không thì suốt đời này ăn cơm bằng 1 tay mất thôi. Nhưng cái đáng chú ý không phải là cái đó, mà là…cái thân thể trần trụi của Rain. À, nói trần trụi có hơi quá, cậu chỉ không mặc áo thôi mà. Coi kìa, bộ ngực nở nang, rắn chắc, bờ vai rộng, làn da ngăm…chết rồi, lại bị mê hoặc mất rồi…! Wind mơ màng nhìn Rain, những mảng ký ức tối hôm trước lại hiện lên trong đầu dẫn nó vào tình trạng trên mây. Rain thấy thế, trên môi nở một nụ cười gian.

-Thế nào? Thấy quyến rũ không? – Gật gật…

-Muốn…sờ thử không?

-Hở? – Wind tỉnh, trợn mắt nhìn Rain. Sờ…cái gì cơ? Nghe có vẻ…biến thái quá >//< và đầy âm mưu nữa . Wind xua tay, cười giả lả – À thôi, cảm ơn. Ớ?

Nó bị Rain bất ngờ kéo lại gần. Một tay Rain giữ chặt tay nó, một tay nâng nhẹ đầu nó. A, khuôn mặt Rain gần quá đê, nhất là bờ môi quyến rũ đó. Nó chợt nhớ nụ hôn hôm qua, bất giác đỏ mặt, dời ánh mắt sang chỗ khác. Rain nhìn thấy, trong lòng càng dâng lêncảm giác muốn bắt nạt Wind hơn. Cậu kề mặt gần sát tai nó, dùng giọng nói ấm áp, dụ dỗ.

-Có gì đâu mà sợ. Tụi mình là người yêu rồi mà.

-A… – Wind giật mình đẩy Rain ra, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Trời nóng quá!!!

-Hì… – Rain cười, nhướn mày nhìn nó, lại tiến sát gần nó hơn. Wind lùi lại theo bản năng, cho đến khi phía sau lưng nó lúc này là đầu giường. Hết đường lui, nó nhìn Rain với khuôn mặt khổ sở, tha thiết cầu xin được tha. Nhưng trong mắt Rain lúc này, Wind chẳng khác nào một con thỏ non ngon lành. Cậu đưa hai tay vịn vào thành giường, Wind nhắm tịt mắt lại khi thấy đôi môi Rain đang tiến sát đến. Một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, vương vấn. – Mày…có yêu tao không?

-Tao…ưm…Tao… – Wind ngập ngừng đáp lại ánh nhìn chờ đợi câu trả lời cho lời thì thầm kia. Đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục, tim đánh lên từng hồi dữ dội. Sao câu nói đơn giản này tự nhiên lại trở nên khó khăn vậy nè?

-Nói “em yêu anh”. Nói đi… – Câu ra lệnh nhẹ nhàng. “Em yêu anh” ư? Híc…sao có thể dễ dàng đổi xưng hô như vậy được chứ…?

-Tao…ừm, em… – Khi nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của Rain, nó lập tức đổi xưng hô liền. Không làm hài lòng Rain trong tình huống căng thẳng này, dám Wind sẽ bị giết chết lắm! – em…em…yêu…a…

Quạc…quạc…quạc…

Tiếng vịt từ đâu ra phá hỏng phút giây lãng mạn của Rain, cậu hơi bực mình. Rain quyết định mặc kệ cái tiếng quái lạ đó, nhưng cuối cùng là “con vịt” kia…vẫn chẳng chịu im. Liên tục, liên tục…kêu liên tục. Hừ, mất cả hứng! Rain đành buông tha cho Wind, để nó nghe điện thoại.

-Wảy? À…có. – Wind vừa trả lời điện thoại, vừa liếc nhìn Rain. Phù, suýt chết. Nhờ cái người ở đầu dây bên kia mà nó được cứu một bàn thua trông thấy. Cơ mà, nhất định không được để Rain biết Wind đang nói chuyện với ai, không khéo…lại lên cơn điên nữa cho xem. Ủa, mà nhắc mới để ý, Rain đâu rồi!? – Hớ?

Không biết từ lúc nào, Rain đã đứng từ phía sau, giựt lấy điện thoại của nó. Cậu áp tai vào điện thoại, nói với giọng cộc lốc.

-Yô. Anh là Andy phải không? Hôm này anh chính thức bị sa thải. Về nhà đi! – Nói rồi, Rain cúp máy cái cụp, để lại đầu dây bên kia nghe những tiếng tút dài. Rain cười khoái chí, chắc là Andy đang tức lắm. À, phải rồi…Rain quay sang tìm Wind, đáp lại ánh nhìn tìm kiếm của cậu là cái cốc nhẹ vào đầu. – Gì thế?

-Hừ, cho đáng đời, cái tội…vô duyên – Nó lè lưỡi, giựt lại cái điện thoại, rồi chạy biến ra khỏi phòng Rain. Phải thay quần áo để còn đi học chứ! Rain ngồi phịch xuống giường, thở dài. Cái tên Andy chết tiệt, dám cả gan phá hỏng giây phút lãng mạn của người ta.

Cạch. Cửa phòng lại mở ra, Wind hé đầu nhìn vào.

-Này…

-???

-Tao…ừm… – Wind ngập ngừng giây lát rồi nói to – Tao yêu mày, thằng điên à!

-!!! – Câu nói làm cho Rain hơi giật mình. Thực sự thì cậu mong được nghe những lời đó lắm, tuy có hơi thô, nhưng mà…nó cũng can đảm nói ra rồi. Hơi bất ngờ, Rain không kịp phản ứng gì cả. Wind thấy vậy, tự nhiên có cảm giác…mình đang tự độc thoại, nó xấu hổ hét lên…lần nữa.

-Vậy thôi đó! Nhớ điều đó nghe chưa! Tao…đi!

Nói rồi, nó ôm khuôn mặt xấu hổ bỏ chạy về phòng. Úi da, chỉ là một câu nói thôi mà, bình thường không phải người yêu nhau họ cũng làm như vậy sao? Bình tĩnh nào, chẳng có gì…kì cục hết trơn á! Mà sao, nó vẫn không ngăn được, nhịp đập nhanh, cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài.

-Ngốc…làm gì thế…tự dưng lại…

À, có một con ngốc vừa la lên “tao yêu mày” thì trong đây cũng có một thằng ngốc mặt đang đỏ lên…vì hạnh phúc đây này.

A…ngày hôm nay, trời thật đẹp…!!!

***

-Mấy anh chị ơi, anh Vĩ có ở đây không ạ? – Wind thập thò ngoài cửa Văn phòng Đoàn hỏi. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía nó. Một anh cao cao, hơi gầy, đứng dậy, tháo cặp mặt kính ra, mặt mũi hầm hầm tiến lại gần nó. Một vài giây im lặng…

-Ý trời đất ơi, nhớ em quá đi Tuyết à!!!!! – Rồi anh ấy ôm chầm lấy nó, nói. Haizzz, mấy cái người này vẫn thế, lâu rồi không gặp, càng lúc càng Lolicon =”=. Wind nhẹ nhàng đẩy ảnh ra, cười cười.

-Anh Khoa…em tìm anh Vĩ…có ảnh ở đây không anh?

-Vĩ dạo này không đến. – Chị Vân chen vào. – Mà sao mấy nay không thấy em đâu hết, không có em cái văn phòng Đoàn này chán đến nỗi gián cũng không buồn đập nữa…

-Em bận…học ạ. – Nó gãi đầu, viện cớ.

-Học hay đánh nhau vậy ta? – Anh Khoa chọc. À thì, danh tiếng nó nổi như cồn, ai cũng biết hết, chỉ có anh Vĩ không thường xuyên đến trường nên…ít có biết thôi.

-Có đâu. Dạo này em ngoan rồi đó chứ! Học hành nghiêm chỉnh. – Nhìn thấy ánh mắt có vẻ không dám tin của mọi người, nó la lên – Em thề! Không tin mấy anh chị cứ đi hỏi thử xem, những vụ gần đây có em tham gia không?

Quả thật là nó không có tham gia vụ nào hết, nhưng mà…đó là do bị ép ở nhà…thực hành nội trợ. Híc. Tự nhiên giờ thấy hối hận ghê, ai bảo lại đi thương một người…khoái bắt nạt người khác như thế. Anh em trong giang hồ mà biết chắc chỉ có nước…tìm chỗ trốn thôi. Wind côn đồ của một thời đã biến thành Wind nội trợ rồi. Hức hức. Thiệt là tội quá đi!

-À này, em có biết chuyện Vĩ sẽ từ bỏ việc trở thành giáo viên ở trường này chưa?

-Ủa? Không phải anh ấy nói là “nhất định” anh ấy phải làm được sao? Sao giờ lại bỏ? – Nó vừa ngồi vừa ăn sơri, một

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT