|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
đau đầu. Chỉ cần việc gì có liên quan đến Phượng gia, nàng liền đau đầu.
Lục Ngọc tinh ý, thấy thế vội đi tới, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho nàng.
Thu Dung ở một bên nói : “Thế tử bảo, ngài ấy có một vật quý hiếm, muốn tận tay dâng lên thái hậu”.
” Sao?”. Xuân Yến nhắm mắt, tò mò hỏi : ” Là vật quý giá gì?”. Lại còn muốn đích thân giao cho nàng.
Thu Dung lắc đầu: “Nô tỳ không biết, Thế tử nói, vật này chỉ mình thái hậu mới có quyền xem , người khác thì không được”.
” Lại còn ra giá nữa à ! “. Khóe miệng Xuân Yến giật nhẹ, cười cợt: ” Thế nhưng, nếu ai gia không muốn thấy, vậy phải làm thế nào?”.
” Thái hậu, người không muốn xem ư ?”. Tay của Lục Ngọc bỗng nhiên dừng lại.
Xuân Yến mở mắt, ngước lên nhìn nàng, thấy một khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối, không hiểu hỏi: ” Chẳng lẽ ngươi muốn xem ?”.
Lục Ngọc lắc đầu: ” Không phải nô tỳ muốn thấy báu vật. Nô tỳ đã theo thái hậu ba, bốn năm, vật quý hiếm khắp thiên hạ thấy cũng không ít. Vật kia dù hiếm lạ, nhưng so sánh với bảo vật trong quốc khố, cũng không hơn được bao nhiêu”.
” Vậy là —” Xuân Yến có chút hứng thú.
Lục Ngọc nháy mắt mấy cái, sau đó cúi xuống sát tai nàng, nói nhỏ: ” Chẳng qua là nô tỳ nghe nói, trước đây mẫu thân của Trang vương – Lý Tu Nghi là đệ nhất mỹ nhân của Phượng Tường, vì vậy trong mười sáu vị hoàng tử, tướng mạo của Trang vương cũng đứng nhất nhì. Hơn nữa, mười bảy năm trước Trang vương phi là con gái của Nội các đại học sĩ , đệ nhất mỹ nữ của kinh thành. Nghe nói, vị thế tử này là kết hợp các nét đẹp của Trang vương và Vương phi, là mỹ nam trăm ngàn năm khó gặp. Ba ngày trước, tại đại hôn của hoàng thượng , nô tỳ từng nhìn thoáng qua, đến bây giờ vẫn…”. Nói đến đây Lục Ngọc bỗng thẹn thùng, khuôn mặt ửng đỏ như lửa.
” Đến bây giờ trong lòng vẫn không quên được có phải không?”. Xuân Yến trêu chọc.
” Thái hậu!”. Lục Ngọc dậm chân một cái, kêu lên e thẹn.
” Được rồi, được rồi, ta đã hiểu. Không phải là ngươi chỉ muốn xem mỹ nam hay sao?”. Xuân Yến cười nói , quay sang những người khác hỏi : ” Các ngươi thì sao? có muốn mở mang tầm mắt , chiêm ngưỡng đệ nhất mỹ nam không?”
Bị Thu Dung làm cho hứng thú, lại còn những lời khen ngợi của Lục Ngọc khiến cho lòng xao động , tất cả cung nữ trong điện giống như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu.
” Nhưng mà…”. Xuân Yến hoài nghi nhìn Lục Ngọc, lại nhìn sang Thu Dung, do dự hỏi :” Lục Ngọc, Thu Dung, ai gia nhớ kỹ, các ngươi không phải đã có…tại sao còn đối với nam nhân khác nhớ mãi không quên?”.
” Thái hậu!”. Lục Ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: ” Người đã từng nói, lòng yêu chuộng cái đẹp, mỗi người đều có. Quả thật trong lòng nô tỳ đã có đối tượng, nhưng không có quy định là : có người yêu thì không thể nhìn nam nhân khác nữa ! Mỗi ngày ở trong cung đi qua đi lại mấy lần,con người giống như ma quỷ ấy, nhìn còn ít sao ? Chỉ là, lần này khó lắm mới có cơ hội ngắm nam nhân ở ngoài cung, huống chi ngài ấy lại nổi tiếng như vậy”.
” Đúng vậy, đúng vậy”. Thu Dung gật đầu tán thành.
” Nói thật hay!”. Xuân Yến vỗ tay tán thưởng, thật không uổng là cung nữ theo nàng bốn năm qua, rất có chủ kiến!.
” Nhưng…các ngươi không sợ bọn họ… ghen sao?”. Trong lòng đã hạ quyết định, nhưng nàng cũng không quên xác nhận lần cuối.
” Hôm nay hắn bận rộn tuần tra trong cung, làm sao có thời gian quan tâm đến nô tỳ!”. Lục Ngọc cắn răng khẽ nói.
Thu Dung gật đầu theo: “… Của nô tỳ…cũngvậy!”
Hóa ra là bị bỏ rơi. Xuân Yến thầm nghĩ.
” Người muốn xem ư ? Thái hậu”. Thấy nàng có vẻ xiêu lòng ,Lục Ngọc hi vọng
” Cho hắn vào đi”. Xuân Yến vịn tay của Tiểu Hỉ tử đứng lên, cười nói: ” Ai gia cũng muốn nhìn một chút , không biết vị đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết Phượng Tường này sẽ dâng lên cho ai gia bảo bối gì”.
“Hay quá!”. Cung nữ trong điện cùng thốt lên một tiếng hoan hô, Thu Dung tươi cười đi ra thông báo với nữ quan bên ngoài: ” Mau truyền Trang vương thế tử vào diện kiến thái hậu”.
” Dạ” Nữ quan lĩnh chỉ lui ra.
14
Mỹ nam dụ dỗ.
” Tôn nhi Thiên Triệt, tham kiến hoàng tổ mẫu “.
Một thiếu niên dáng người cao gầy tiến vào , quỳ xuống dập đầu ba cái, lễ nghi của hoàng tộc được hắn thực hiện tựa như nước chảy mây trôi, cao quý tao nhã.
Xuân Yến ngồi thẳng trên ghế, trầm giọng nói : ” Miễn lễ, bình thân”.
“Tạ ơn hoàng tổ mẫu “.
Mọi con mắt đều nhìn chăm chú thiếu niên ở giữa đại điện, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Mỗi người, đặc biệt là các cung nữ , trong lòng kích động cực độ.
Nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn, tim của Xuân Yến cũng không khỏi loạn nhịp, trong lòng thầm gật đầu, thở dài : Ừ, không tệ ! Đôi mày thanh tú, mắt sáng long lanh, mũi cao, môi đỏ. Đúng là một thiếu niên tuấn tú, đôi mắt hoa đào kia so với tên tiểu tử Phượng Dật còn muốn chính tông hơn. Nếu là một thiếu nữ bình thường nhìn thấy hắn, khẳng định sớm đã nước bọt giàn giụa, như sói tru lên một tiếng , bổ nhào vào hắn.
0
Nhưng đối với nàng, chỉ là thị giác bị kích động trong chốc lát mà thôi.
Đánh giá xong, Xuân Yến thu hồi ánh mắt kinh ngạc , bình tĩnh nói : ” Không biết Triệt nhi hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng gì ?”.
Thiếu niên từ tốn đáp : ” Nhiều năm trước, phụ vương tình cờ có được một báu vật, cực kỳ yêu thích , cất giữ nhiều năm nay, nhưng biết bản thân không có phúc hưởng thụ . Vừa đúng lúc trở lại kinh thành nhân dịp đại hôn của hoàng thượng, nên mang nó dâng lên hoàng tổ mẫu. Phụ vương biết chỉ có hoàng tổ mẫu mới có đủ phúc phận sử dụng bảo vật quý giá này”.
” Sao?”. Xuân Yến cười nhẹ : ” Rốt cuộc là bảo bối gì , có thể làm cho Tam hoàng nhi quý trọng đến như vậy?”.
” Hoàng tổ mẫu xem xong sẽ biết “. Phượng Thiên Triệt cười bí hiểm , ung dung nói : ” Tôn nhi cam đoan sẽ không làm người thất vọng “
Mỹ nam cười một tiếng làm khuynh đảo lòng người.
Woa —
Xuân Yến nghe thấy vô số tiếng thán phục, tiếng tim đập dồn dập, còn có….
Bịch!
Cái gì ? Có người té xỉu sao ?
Thật tội nghiệp các cô gái, nhiều năm không thấy được mấy người nam nhân thực thụ, chịu đựng đến hôm nay, thật là khổ cho bọn họ.
“Vậy sao? “. Bên trong điện, chỉ có Xuân Yến không điên đảo vì nụ cười của hắn, nàng khẽ cười, thong thả nói : ” Thế bảo bối ở đâu? Sao ai gia không thấy trên tay tôn nhi có vật gì ? “.
Thấy Xuân Yến trông thấy mình, chỉ lúc đầu là có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó không có bất cứ vẻ si mê nào giống như các cô nương khác, trong mắt hắn ch ợt hiện lên một chút thất vọng, khẽ nói : ” Phụ vương bảo, sở dĩ được gọi là bảo bối, bởi vì người thường không thể thấy. Cho nên, bảo bối như vậy, chỉ có hoàng tổ mẫu mới có quyền xem “.
Nói thật hay, có vẻ rất thần bí!
“Quả thật như vậy sao?”. Lòng hiếu kì của Xuân Yến bị gợi lên, nàng liền nhìn sang đám cung nữ, thái giám phất tay :” Tất cả các ngươi lui ra “. Nàng cũng muốn xem thử
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




