|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
hậu đã phạt mười ngày không được đi đâu ư?”.
” Đã hết hạn rồi, chính là ngày hôm nay”. Phượng Dật vừa viết vừa nói, vẫn không ngẩng đầu lên.
” Hả ? Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi sao?”. Lý Ti Thần gãi gãi đầu, hơi ngạc nhiên:” Sao thời gian lại trôi qua nhanh thế nhỉ?”.
” Vậy hãy nói xem tại sao phụ thân của ngươi lại nhớ ngươi đến điên cuồng như thế ?”. Phượng Dật chế nhạo, hắn đã bỏ tấu chương trong tay xuống, đi tới bên cạnh bọn họ.
” Theo suy đoán của thần, là do ông ấy soạn sẵn một đống đạo lý trong bụng nhưng không có ai để rao giảng, tích lũy lâu ngày nên cảm thấy khó chịu!”. Lý Ti Thần ngượng ngùng đáp.
” Có lẽ vậy”. Phượng Dật hờ hững nói, vẻ mặt không chút biểu cảm.
” Nhưng mà —”. Khóe môi hắn cong lên, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười khẽ, nhưng vẻ gian xảo trong mắt khiến người khác không thể xem thường.
Lý Ti Thần trông thấy thế, bỗng nhiên cảm thấy ở trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, vội vàng lui về phía sau hơn ba bước, duy trì khoảng cách an toàn với hắn, tiếp đó mới thận trọng hỏi:” Hoàng… Hoàng thượng, Người…Người muốn làm gì?”.
Phượng Dật cười xảo quyệt, khinh khỉnh nói:” Không có gì, chẳng qua trẫm định nói cho ngươi biết, trẫm đã quyết định, sáng sớm ngày mai sẽ cho ngươi về nhà, giúp Lý thái phó thoát khỏi nỗi khổ vì thương nhớ con”.
Sắc mặt Lý Ti Thần chuyển từ xanh mét sang trắng bệch.
” Thần — không — muốn— đâu—!”, hắn ôm đầu lớn tiếng kêu gào. Vẫn muốn ở lại trong cung xem kịch hay, có đánh chết hắn cũng không muốn về nhà chịu đựng giáo huấn tàn ác của lão phụ thân.
” Không có cách nào khác, Lý thái phó là tam triều nguyên lão. Trong triều đình, một câu nói của ông ấy còn có sức mạnh hơn ngươi nói mười câu, không thể đắc tội được. Cho nên, đành phải để ngươi chịu uất ức vậy”. Phượng Dật đi tới, vỗ vỗ vai hắn tựa như an ủi, nhưng trong giọng điệu lại có vẻ chẳng thương tiếc gì:” Hãy nghe lời trẫm, ngươi nên mau chóng thu thập hành trang chuẩn bị hồi phủ đi! Trẫm nghĩ nhất định Lý thái phó đã sớm chuẩn bị chu đáo để nghênh đón ngươi”.
Hoàng thượng đã mở lời vàng ngọc, thân làm bề tôi chỉ còn biết tuân lệnh mà thôi. Lý Ti Thần không nói gì, ủ rũ cúi đầu , chắp tay thi lễ: ” Vi thần xin cáo lui”. Nói xong liền xoay người rời đi.
” Này, trở lại đây!”. Phượng Dật lên tiếng gọi hắn lại, tự hỏi: Sao hôm nay tên này vừa mới nói đã làm ngay ?
Lý Ti Thần dừng bước. Vẫn không quay đầu lại, giận dỗi nói:” Trở lại làm gì? Không phải Hoàng thượng đã kêu thần thu thập hành trang chuẩn bị hồi phủ ư ?”. Tiện thể tìm một túi nước nóng đắp lên khối u trên đầu, hắn đưa tay sờ thử, thật là đau quá!
Phượng
Dật vừa bực mình vừa buồn cười.
” Muốn về cũng phải đợi tới sáng mai. Đêm còn dài, chỉ có một ít đồ ngươi còn sợ thu dọn không kịp ư ?” Hắn bực bội nói, sau cùng thêm vào một câu:” Ngươi không muốn ở lại một lát để xem kịch à?”.
” Muốn! Sao lại không muốn?”. Lý Ti Thần không chút nghĩ ngợi đáp lại , nhưng hắn vẫn tiếp tục cất bước rời khỏi phòng, miệng lẩm bẩm:” Thế nhưng, đêm khuya ở lại tẩm cung củahoàng đế, cản trở chuyện tốt của đế – phi, không đúng với phép tắc cho lắm”.
” Ngươi thay đổi thân phận thì được rồi”. Phượng Dật cười nói.
Lý Ti Thần bỗng dừng lại, xoay người một trăm tám mươi độ nhìn Phượng Dật: “Thân phận gì ?”
” Tiểu thái giám”. Phượng Dật thản nhiên nói,” Ngươi sẽ đứng hầu ở bên ngoài rèm, chỗ đó vừa kín đáo lại có thể nghe rõ mọi âm thanh trong điện, Thục phi sẽ không chú ý tới ngươi”
“Cái gì? Người muốn thần giả làm thái giám ư?” Lý Ti Thần kinh ngạc thốt lên.
” Thế nào? Ngươi không muốn sao?”. Phượng Dật nhướng mày, xoay người sang một bên, khoát tay bảo:” Tiểu Thạch tử, mau đưa Lý đại nhân đi thu thập hành trang”.
” Ấy ấy, thần chưa nói là không muốn mà!” Thấy Phượng Dật hành động dứt khoát như thế, Lý Ti thần gấp rút thanh minh.
Thật là quá đáng! Trong lòng Lý Ti Thần vô cùng uất ức vì bị Phượng Dật ép buộc đến hai lần. Không thể cho hắn chút thời gian để chấp nhận ư?
” Ngươi bằng lòng sao?” Phượng Dật cười đắc ý nhìn hắn.
……
” Vâng!”. Lý Ti Thần cắn răng gật đầu. Để được xem kịch vui, hắn phải nhẫn nhịn.
Nụ cười của Phượng Dật càng thêm hả hê.
” Vậy ngươi hãy tận dụng cơ hội cuối cùng ở trong cung để xem kịch hay!”. Vẻ mặt hắn nửa như cười nửa không, hờ hững liếc Lý Ti Thần một cái, sau đó đi đến cạnh bàn đem tấu chương ở trên đang được phân làm hai trộn lẫn vào nhau.
Lý Ti Thần đứng đó, nhằm vào bóng lưng của hắn lảm nhảm không ngớt.
“Lý đại nhân, mời đi theo nô tài”. Tiểu Thạch tử đi lại kéo tay áo hắn dẫn tới gian phòng nhỏ bên cạnh, ” Nô tài đã chuẩn bị y phục thích hợp cho ngài”.
“Ngươi sớm đoán được ta sẽ đồng ý giả làm thái giám ư?”. Lý Ti Thần ngạc nhiên hỏi, trong lòng càng thêm ấm ức.
” Hoàng thượng anh minh, hiểu rõ miễn là cơ hội xem náo nhiệt thì Lý đại nhân sẽ tuyệt đối không bỏ qua”. Tiểu Thạch tử cười cười bảo. Kéo Lý Ti Thần đang hóa đá đi vào gian phòng bên cạnh.
18
Nam gian trá – Nữ xảo quyệt ( 5 ).
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Viên Tú Ngọc không xông thẳng đến mà bước từng bước đoan trang tiến vào, một mặt âm thầm quan sát xem có kẻ địch bên trong hay không, một mặt tìm kiếm bóng dáng của Phượng Dật.
Thật tốt! Trong điện hoàn toàn im ắng, trừ ra một bóng dáng trong y phục màu vàng chói lọi ở đằng xa, còn lại đều là cung nữ, thái giám.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo sau Tiểu Thạch tử đi vào trong điện.
Viên Tú Ngọc thốt lên một tiếng gọi tha thiết ngân dài:” Biểu ca—-”
Tiếng vọng vẫn còn văng vẳng bên tai, mấy giây sau còn chưa dứt. Thế nhưng, không có ai trả lời, trong điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Không được đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ thất vọng. Thân hình mảnh mai chậm rãi tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh bóng dáng màu vàng rực rỡ kia, mới phát hiện Phượng Dật đang nằm gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đã đi tìm Chu Công mất rồi.
Nàng vươn bàn tay nõn nà nhẹ nhàng lay lay vai hắn, nũng nịu khẽ gọi:”Biểu ca”.
Không có phản ứng gì.
Viên Tú Ngọc lại lay hắn, tiếp tục gọi:” Biểu ca”
Vẫn không có phản ứng.
Nàng lại tiếp tục gọi:” Biểu ca”.
………….
Lay một cái, gọi một tiếng, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, không chịu dừng lại.
Phượng Dật đang nhắm mắt giả vờ ngủ, sắp bị sự kiên trì của nàng làm cho điên tiết, thân thể bị lay đến lắc lư khiến hắn mệt mỏi, hận không thể cầm đao chặt đi đôi tay đang hành hạ mình.
Thật sự là nhịn không nổi nữa!
Hắn chậm rãi mở mắt ra, không quên làm ra vẻ buồn ngủ, một tay che miệng ngáp dài, một tay dụi dụi đôi mắt. Làm như vô tình, hai mắt tựa như đang mơ màng của hắn bỗng bắt gặp đôi mắt đang ngấn lệ, dường như có thể khóc òa ngay lập tức. Trên khuôn mặt tuấn tú bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc.
” Biểu muội đấy ư? “.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




