|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
nhiên có tiếng người kêu to.
Ai nha? Kêu to như vậy!
Mọi người trong tửu quán tò mò nhìn ra ngoài thăm dò, thì thấy một gã sai vặt đi trước mở đường, một đội hộ tống hùng hậu vây bên ngoài, bọn người Phượng Dật đi trong, chậm rãi tiến lại gần,
Không được! Xuân Yến cùng Hoa Hoa nhìn nhau căng thẳng.
Muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn! Gã sai vặt dẫn đường đã đi thẳng đến cửa, chưởng quầy và tiểu nhị cúi đầu cười cầu tài nghênh đón.
Thừa dịp mọi người đều chú ý vào hắn, Xuân Yến và Hoa Hoa không hẹn cùng cúi người chúi vào lòng hai nam nhân bên cạnh.
-Cô nương… Hai vị công tử bị hành động lớn mât của hai nàng dọa suýt nhảy dựng lên.
-Suỵt! – Xuân Yến nghiêng đầu ra dấu muốn bảo họ đừng có lên tiếng, thấp giọng nhờ vả:
-Cho chúng ta trốn nhờ một chút. Làm ơn đi!
Hai vị công tử khó hiểu liếc nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu, coi như đáp ứng.
Chốc lát, tiếng chân mấy người kia đã xa, tiếng tiểu nhị tiếp đón lanh lảnh cũng nhỏ dần, Xuân Yến mới ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi:
-Bọn họ lên lầu rồi chứ?
Hắc Vô Thường gật đầu.
Cuối cùng cũng thoát! Thật tốt quá. Xuân Yến nhanh ngồi thẳng dậy vỗ vỗ ngực, lay lau Hoa Hoa vẫn đang chúi vào lòng Bạch Vô Thường, kéo:
-Hoa Hoa, ổn rồi.
Bọn họ đi rồi!
-Đi rồi hả? Hoa Hoa thò đầu ngoái ngoái nhìn quanh.
-Yên tâm đi! Tiếp tục thôi. Trước mắt họ sẽ không ra ngay đâu!
-Vậy được. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, khéo dọa người ta sợ chết luôn! – Hoa Hoa rõ ràng vừa trải qua một cú sốc tinh thần, vội vàng uống một ly trà định thần.
Hắc Bạch Vô Thường khó hiểu nhìn các nàng, không hiểu hai cô nương này vì sao mà bị dọa sợ hết hồn như thế.
-Cô nương, các người…
-A! – Xuân Yến lúc này mới nhớ ra hai ân nhân cứu mạng, cười thật tươi – Ngượng quá! Lúc nãy đã đắc tội! Tỷ muội chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ với bọn họ, lúc này không tiện gặp lại.
-Ra vậy! Hắc Vô Thường hơi hiểu, lại nói – Lúc đó thấy vẻ hoảng hốt bối rối của hai cô muốn bỏ chạy cho nhanh. Chắc hẳn là có chuyện gìđó.
-Đúng vậy đúng vậy! – Xuân Yến gật gù, nhưng không nói thêm lời nào.
Biết các nàng không muốn nói, Hắc y nam tử cũng không tiện hỏi nhiều, cúi đàu uống trà.
Tiếp tục loạn.1
Len lén đá đá chân Hoa Hoa dưới gầm bàn, Xuân Yến ném cho nàng một cái liếc mắt ý “Chuồn thôi!”. Hoa Hoa hiểu ý lặng lẽ gật đầu.
Đang muốn đứng lên tìm cớ rời đi, lại nghe được ở bàn bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thìm thần thần bí bí :
-Có nghe nói chưa? Trong cung có hai vị hoàng phi bị hại!
-Cái gì? – Có mấy người quanh đó nghe thấy giật mình bật nảy cả người đồng thanh hỏi lại, vẻ mặt khiếp sợ.
Xuân Yến và Hoa Hoa nghe vậy cũng lặng lẽ liếc nhau sửng sốt, tạm thời gác ý định rời đi sang một bên, ngồi lại tiếp tục nghe hóng
Tin tức được truyền đi với vận tốc ánh sáng, mấy cái bàn quanh đó đã biết được tin mới trong cung, không lâu sau thì cả quán rượu đều hay tin hai vị vương phi có chuyện. Mấy chục cái lỗ tai cùng vểnh lên chăm chú lắng nghe.
Hai tỷ muội Xuan Yến cũng hào hứng ngưng thần nín thở, muốn nghe thử xem bên ngoài tương truyền yêu ma kỳ quái như thế nào về chuyện trong cung.
Nhận ra một câu hơn chục chữ của mình nói ra khiến cả quán rượu đều im ắng lắng nghe, người nói k khỏi đắc ý, âm thanh lớn hơn:
-Các người không biết sai? Quý phi Thục phi đều bị Thái hậu đuổi khỏi cung rồi!
-Cái gì? Làm gì có chuyện này! Đại hôn của Hoàng thượng không phải mới diễn ra hai tháng trước sao? – Có người kinh ngạc trừng mắt vẻ thề chết không tin.
-Lừa ngươi làm gì! – Người nọ nhấp ngụm trà rất ra dáng – được hơn một tháng thôi. Không tin lời ta, các ngươi đi tìm người khác mà hỏi. Xem có đúng không?
Ngữ khí chắc như đinh đóng cột làm cho hơn nửa số người ở đó tin là thật. Mà cũng đúng là thật mà!
Nhìn một vòng khắp quán, có một nửa sắc mặt là bán tín bán nghi, người nọ lại càng tự đắc hơn, lại nói:
-Hơn nữa, kể từ khi Quý phi, Thục phi bị đuổi khỏi cung, Hiền phi Đức phi cũng lâm bệnh không dậy nổi, triền miên ốm đâu cho đến giờ. Nghe nói, không lâu trước còn suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn!
Lời vừa nói như một quả bom, cả quán rượu nổ tung trong tiếng luận bàn, tiếng hả hớ, tiếng thật giả.
Hoa Hoa khó hiểu liếc mắt nhìn tỷ tỷ, mượn ánh mắt gửi tin: Hai vị kia không phải chính là thần tiên tu lâu năm đắc đạo hôm nay hạ phàm buôn dưa lê chứ?
Xuân Yến buồn cười nhún nhún vai: Làm sao ta biết được! Đồn đại thôi. Chẳng qua đúng là cũng hơi lạ.
-Không cần phải nói! Khẳng định là chuyện tốt do con yêu hậu kia gây ra! – Đột nhiên có người hùng trí bừng bừng vỗ mạnh bàn đứng lên tuyên bố.
Nhưng cũng có người đề xuất nghi vấn: “Hiền phi Đức phi tận trong thâm cung, sao ngươi biết các nàng bị bệnh? Có khi là tin đồn nhảm cũng nên!”
-Cháu của hàng xóm nhà chú họ của anh họ của ta rất thân với tay chuyên cung cấp thực phẩm cho Hoàng cung. Khi hắn đem đồ ăn vào trong thì tình cờ nghe lén được đám hạ nhân đang bàn tán việc này! – Người nọ tràn ngập tự tin – Ta còn nghe nói, Hoàng thượng từ khi đại hôn tới nay, trong cung đoán già đoán non mãi, ngài có vẻ đang rất khó khăn. Khó khăn cái gì thì các ngươi có thể tự hiểu!
“Khó khăn cái gì?” Ài! Ở đây có một trăm cái đầu thì cũng có một trăm phỏng đoán khác nhau. Tất cả đều im lặng chìm vào suy tư lo lắng cho khó khăn của Hoàng thượng chi tôn.
-Hơn nữa, các người biết không, Hoàng thương cho đến giờ vẫn chưa động phòng với vị phi tử nào! – Câu nói này coi như cú vơ đét cuối cùng dồn không khi trong quán lên đến đỉnh điểm, giống như một cơn Hồng thủy lớn đổ ụp vào đầu người nghe.
-Thật không? – Trong điếm mọi người đều kinh ngạc, tất nhiên là trừ tỷ muội Xuân Yến – mụ yêu hậu đã làm ra chuyện tốt kia
-Này, nhưng mà từ ngày đại hôn đó tới giờ không phải đã hơn mấy tháng rồi cơ mà? – Có người lại hỏi với một giọng không thể tin.
-Lừa ngươi có kẹo ăn chắc? – Ngôi sao hôm nay vừa tỏa sáng ngồi giữa quán cao ngạo liếc nhìn người vừa nói. – Ta nghe người ta nói, đêm tân hôn, khi màn đêm buông xuống, Thái hậu đã hạ độc rượu hỷ của Hoàng thượng, khiến Ngài thất khiếu trào máu. May mắn thay thái y kịp phát hiện, cấp cứu suốt một đêm Ngài mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Sau đó lại nằm liệt giường đến hơn nửa tháng bệnh mới chuyển khá hơn. Khẳng định được Hoàng thượng đã khỏe hơn một chút, Thái hậu lại quay sang hại đến các nương nương.
Thì đấy, Quý phi Thục phi thì bị đuổi, Hiền phi và Đức phi thì bị tra tấn đến không thành hình người. Ngươi nói, người thì đi, người thì bệnh, còn ai thị tẩm nữa!
“Thất… Thất khiếu trào máu? – Hoa Hoa dở khóc dở cười quay sang nhìn Xuân Yến: không phải chỉ là chỷ máu mũi thôi sao? Hai khiếu sao lại biến thành bảy cái?
Xuân Yến cũng chẳng biết nói gì. Đây chính là câu “con kiến biến thành con voi” đây ư? Lợi hại!
-Sau đó không phải Thái hậu đã tổ chức Bách Hoa Yến sao? – lại có người lên tiếng – tất cả các cô nương khuê tú từ mười bốn tới mười bảy tuổi đều có thể tham dự. Nghe nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




