watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11838 Lượt

nhi thần còn gắp Thống lĩnh tả cánh tiền phong tiền nhiệm Vương Đạc cùng Nội các học sĩ Lâm Văn, bọn họ đã gặp cô nương ấy. Còn nói, nàng trẻ trung xinh đẹp, thông minh sắc sảo, mang đầy đủ phong phạm của mộ ttieeur thư khuê tú, nếu nạp vào cung làm phi, sẽ có ích rất lớn đối với Phượng tường ta.
-Cáiiiiiii gìiiiiiiiiiiii? Chiêu này thì Xuân Yến thông minh sắc sảo không thể lường được rồi, lần này thì vẻ kinh ngạc của nàng là thật!
Chát!
Không kịp suy nghĩ, Nàng vung tay đập thật mạnh vào đỉnh đầu Phượng Dật, Âm thanh cáo chói lói, giữa tẩm điệm rộng thênh thang lại vọng lại lần nữa.
-AAAA!
Hoàng thượng đáng thương bị mẫu hậu đánh cho kêu thảm, nhưng trong lòng hưng phấn vô cùng. Quả nhiên con cáo đã lòi đuôi! Hắn im lặng quan sát phản ứng của nàng.
Nhưng, để bức cái đuôi này lòi ra, chính mình đã phải hy sinh không nhỏ. (chẹp)
Cái đầu đáng thương…. Đau~ ~ ~!!!!!!! Đau đến choáng váng đờ đẫn.
Đánh người ta rồi, xuân yến mới giật mình, chính mình còn thấy rát ê cả tay, có thể hiểu cú đánh vô tình ấy dã man thế nào. Quay sang nhìn kẻ bị hại đang ôm đầu co quắp thê thảm, đau thế nào, có thể hiểu.
Theo phản xạ nàng cúi người ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng xoa xoa:
-Hoàng thượng, người có sao không?
Lại quay sang Lục Ngọc Thu Dung đầy lo lắng ra lệnh:
-Truyền thái y! Mau truyền thái y!
Đây gọi là vì phúc được họa hay sao???
Cứ cố mà tận hưởng cảm giác êm ái mềm mại này đi, cứ tranh thủ hít thật nhiều mùi đinh hương đầy mê hoặc kia đi. Phượng Dật mơ hồ cảm thấy bớt đau nhiều. Cái mũi tham lam hít thật sâu một hơi cuối cùng, mới lưu luyến đẩy Xuân Yến ra:
-Mẫu hậu. Không cần. Nhi thần không sao.
-Thật thế không? Xuân yến không dám chắc chắn lắm. Một chưởng kia của nàng không hề nhẹ, đến tay mình bây giờ vẫn còn run run.
-Dạ thật! – Phượng Dật khẽ gật đầu, gia thêm lực cho giọng nói.
Tốt quá, ả vẫn ở bên cạnh, tranh thủ thời gian, hít nào hít nào.
-Làm ai gia lo lắng quá. Hay là cứ triệu thái y đến xem thử xem! Xuân yến một mực kiên trì. Nhỡ may đòn kia của nàng làm chấn động đến não của hắn, lão bất tử Phượng huyền kia dù cho chết đi đầu thai rồi cũng sẽ tới tìm mình tính sổ.
-Nêu mẫu hậu đa quyết vậy, thì cứ gọi đến xem qua! – Phượng Dật bỗng trở nên nghe lời lạ.
Vì Phượng Dật vốn không khỏe mạnh nên trong cung lúc nào cũng có vài thái y, gọi một cái là ào ào chạy tới đằng sau có người bê theo cả một hòm thuốc hoành tráng khủng bố đập đầu đầu vỡ.
Sau khi kiểm tra cẩn thận một hồi, thái y phải cam đoan đến chục lần là Phượng Dật không có vấn đề gì, Xuân Yến mới thở phảo nhẹ nhõm.
Tốt rồi tốt rồi, tiểu tử này có thể sống qua sau tai họa ngàn năm kia, nàng an tâm rồi.
-Hoàng thượng, người đi cả ngày rồi , lại nói chuyện với ai gia lâu như vậy, chắc chắn đã mệt, người nên nghỉ sớm một chút. Ai gia cũng sẽ không quấy rầy người. – Lộ đuôi rồi, còn ở lại chỉ càng dễ bị tóm hơn,tốt nhất là ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.
Tiểu tử này đấu với nàng lâu nay cũng học được lợi hại. Xem ra từ nay về sau phải phòng thủ cẩn thận hơn mới dc.
-Mẫu hậu đi thong thả. Nhi thần không tiễn.- phượng dật vẫn ôm đầu chậm rãi đứng lên đưa nàng tới tận cửa.
Nhìn theo Xuân Yến mặc một thân y phục hoa lệ mà tôn nghiêm của thái hậu đang dần xa, không hiểu sao lòng hắn cảm thấy hơi nuối tiếc.
Đột nhiên hắn vạn phần hoài niệm tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi trong chiếc váy dàimàu vàng kia, đang chạy chơi cùng hắn, tóc dài bay múa vui sướng cười vang.
Nam Cung Xuân Yến… bốn chữ này, hắn nhớ rất rõ, nó ăn sâu vào tâm can phế phủ của hắn. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ, có ấm áp, có ngọt ngào.
Lanh lợi dễ thương, cao sa tôn quý, rốt cuộc người nào mới thật là nàng?
Kẻ ăn người ngó.
Tiết xuân chậm chậm lùi xa, còn lại thương thơm la đà quấn quýt.
Trên mặt hồ rộng lớn bình yên, vài nhà thuyền nhàng đưa sóng. Nước hồ trong vắt, lăn tăn gợn sóng. Hai bên hồ, thảm cỏ xanh mướt mát nõn nà uyển chuyển thả mình múa theo làn gió, trên nền cỏ xanh là muôn sắc hoa đua nở mỡ màng.
-Yến tử. Tiếp theo!
Một tiếng hô lớn phá nát cả không gian nhẹ nhàng yên tĩnh đầy lãng mạn và thơ mộng của tiết đạp thanh, một con cá đen to tướng còn đang giãy đành đạch giữa không trung bay tới, bay thẳng đến phía Xuân Yến vốn không hề chuẩn bị.
Trơ mắt nhìn thấy con cá đen đang lao đến càng lúc càng gần, Xuân Yến sợ đến tái mặt, ôm đầu trốn chui như chuột, chạy tán loạn kêu oai oái:
-AAAAAA, cứu mạng, cứu mạng!
-Ha ha ha ha, Yến tử, gan tỷ thật nhỏ quá! – Hoa Hoa thấy tỷ tỷ như thế, vén tay áo, hai tay chống nạnh cười nhạo không thèm nể nang.
Nghe thấy bụp một tiếng to tướng sau lưng, biết ngư lôi giữa trời đã hạ cánh, Xuân Yến mới dừng chân, quay đầu nhìn muội muội, tức giận:
-Đúng rồi đúng rồi, lá gan ta lớn nhỏ thế nào ngươi lại không biết sao? Lại còn cố tình dọa ta!
-Biết là một chuyện. Trêu được thì cứ trêu! –Hoa Hoa đắc chí trêu ngươi, không thèm quan tâm quay đầu lại, phát hiện tiểu oa nhi bên người lại thừa dịp mình không chú ý đến lén lút trêu con cá, lập tức vỗ mông nó một cái, hung hăng dọa:
-Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, con cá này là để ăn, không phải để cho ngươi nghịch! Nghịch nữa, nó mà chết ta sẽ lột quần áo ngươi ăn thay cá!
-Oa. Mẹ, mẹ không được dọa! – Con bé sợ đến mức lùi lại mấy bước, một tay ôm đầu một tay bịt miệng, bắt chước biểu tình sợ hãi trong kịch.
Nó bắt chước giống thì giống lắm, nhưng lại be bé mũm mĩm như con búp bê, đâm ra nhìn nó mà Xuân Yến lẫn Xuân Hoa cười ré lên. Cách đó không xa, hai gã công tử một đen một trắng nhìn thấy cũng không nhịn được cười toe.
Nhìn cái cảnh vui tươi tràn đầy sức sống này, mấy người gần đó ai cũng mìm cười theo, thầm nghĩ: tuổi trẻ thật hạnh phúc.
Nhìn thấy một ngọn núi nhỏ năm sáu con cá đại tướng đang giãy đành đạch, Hoa Hoa gật gật đầu, dúi con gái cho Xuân Yến, phân phó:
–được rồi, Yến tử, tỷ làm cá đi, mấy người cùng làm cho sạch.Để ta rình một chút, xem có bắt được con chim nào nữa không.
-Dạ. Con bé con rất ngoan, ôm con cá to gần bằng mình lon ton chạy đến chỗ Xuân Yến.
Xuân Yến tóm lấy con cá ném sang một bên, nhớ lại lúc nãy nó dọa mình sợ đứng cả tim kêu loạn lên, quyết tâm phải hành hạ nó cho hả giận.
Giận dữ bước tới, nhón nhón hai ngón tay tóm tóm lấy cái đuôi con cá đang giãy như điên trên thảm cỏ, trên khuôn mặt tiên nữ kia dắt theo một nụ cười của phù thủy.
Bị người ta tóm được, thấy Thần Chết đã cầm lưỡi hái cười với mình, con cá đương nhiên không thể nằm im chờ cái lưỡi hái đấy hạ xuống, lại càng giãy như điên, tuột ra khỏi tay Thần Chết xinh đẹp kia rơi bịch một cái trên thảm cỏ.
Con cá chết tiệt! Còn dám chạy trốn?
Xuân Yến tức điên hung hăng trừng mắt nhìn nó, lại nhón tay tóm lấy nó.
Con cá lại giãy, lại rơi bịch một cái.
Lại bắt
Lại rơi.
Đấu với nó vài hiệp, Xuân Yến sắp thua đến nơi, trừng mắt nhìn con cá thành tinh kia, nghiến răng nghiến lợi, quyết định tốc chiến tốc thắng.
Với tay lấy con dao phay to, nhắm nhắm phương hướng của con Ngư Tinh (cá thành tinh) kia, vung lên, nhắm mắt nhắm mũi chặt xuống.
-Chát!

Trang: [<] 1, 68, 69, [70] ,71,72 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT