watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11830 Lượt

ngươi? Trêu thế nào?
-Nghe ta nói nha! – Hoa Hoa ghé vào tai tỷ tỷ, kỷ kỷ cô cô thầm thì thậm thụt một lúc, Xuân Yến càng nghe càng hưng phấn.
Trình bày xong kế hoạch của mình, Hoa Hoa nhướn nhướn mày :
-Thế nào? Cũng được phải không?
-Nghe được đấy. – Xuân Yến xoa xoa cằm tán thưởng.
–Vậy y kế mà làm?
-Tùy ngươi tùy ngươi. – nàng phẩy tay đẩy hết cho Hoa Hoa.
-Vậy để ta ra trận. Nhưng Yến tử tỷ cũng đừng thương tâm đó! – Hoa Hoa hưng phấn kích động hung hăng ôm, thơm tỷ tỷ một cái, ngoắc ngoắc tay gọi con bé: – Tiểu nha đầu. Đi nào.
-Con bé vẫn quyến luyến không nỡ bỏ con cá nướng xuống, lạch bạch đi về phía mẹ – Nương…
Kéo con bé lại gần, Hoa hoa dạy dạy dỗ dỗ nó một hồi, lại hỏi lại:
-Những gì mới nói đã nhớ kỹ chưa?
-Nhớ rồi. Kỹ!con bé gật gật.
-Tốt lắm, đi đi. Hoa Hoa đẩy mông con gái bé bỏng vào giữa chiến trường.
-Hoàng thượng, Hoàng thượng, các nàng đang nhìnchúng ta kìa! – nấp sau gốc tùng, Lý Ti Thần bị xuân yến liếc măt một cái sợ run.
Hai con mắt của Phượng Dật chưa một khắc nào rời khỏi hai cô nàng kia, nháy mắt cũng không, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt:
-Chỉ là vô ý liếc qua thôi. Có cái gì mà sợ ¡
-Hoàng thượng, Hoàng thượng, bé con kia đang đi về phía chúng ta! Nhìn thấy con bé con đang lon ton đi thẳng về phía mình, Tu Thần lại hét lớn.
-Có lẽ là có chuyện đặc biệt thật! – liếc mắt nhìn con bé một cái, lại tiếp tục đóng đinh vào mục tiêu kia, không có một chút thái độ.
-Hoàng thượng, Hoàng thượng, nó càng tới gần hơn! – Lý Ti Thần tiếp tục như tờ báo mới liên tục cập nhật thông tin.
-Nó đến gần thì ảnh hưởng gì đến chúng ta? Phượng Dật không kiên nhẫn rời một giây quý giá khỏi đối tượng theo dõi lườm Ti Thần một cái.
-Hoàng thượng Hoàng thượng… – con bé đã đến gần lắm rồi.
-Câm miệng! – không thể kiên nhẫn hơn, Hoàng Thượng nổi điên!
Lý Ti Thần không cam lòng ngậm miệng liếm môi, trợn tròn mắt nhìn con bé con nhận lệnh của mẫu thân đại nhân đang lẫm chẫm lạch bạch đi về phía mình.
Ngẩng cao đầu, đưa con cá nướng vàng ươm thơm nức nở con bé dừng cách bọn họ khoảng mấy bước nhoẻn miệng cười, cái má phúng phính ngọng nghịu:
-Thúc thúc. Cho các thúc này!
Oa…….
Lý Ti Thần tròn mắt tròn miệng,
Con cá thơm quá! Thơm quá thơm quá!
Không đúng! Con bé đáng yêu quá, cứ như búp bê! Càng nhìn càng đáng yêu! Cùng với con cá mỡ màng trong tay làm cho người ta hận không thể nuốt một cái hết cả con!
-Hoàng thượng Hoàng thượng… – Theo thói quen hắn lại giật giật cánh tay áo của Phượng Dật.
Phượng Dật bực mình hẩy tay hắn ra, mắng:
-Một con bé con thôi mà, làm sao mà kích động thế?
Có thể không kích động sao? Ti Thần như sắp khóc đến nơi – Một con- cá- cực – kỳ – thơm đó! Ngay trước mắt, trong tay bé con này này, chỉ cần đưa tay ra là lấy được.
Nếu bọn họ cứ ngồi đó mà ha ha mà chóp chép, hắn còn có thể nuốt mấy ngụm nước miếng mà nhịn! Nhưng giờ… người ta đem đưa đến trước mặt…
Hít một cái, liếm môi! Thật thơm a….
-Thúc thúc, nãy giờ trốn ở đây các người không mệt sao? – con bé ngây ngây thơ thơ tò to mò mò.
Ô…. Lý Ti Thần muốn khóc quá! Nhìn đứa trẻ này xem, so với Hoàng thượng ngày càng kỳ dị thì nó tốt hơn biết bao!
Mỉm cười nhìn con bé, hắn dịu dàng:
-Tiểu muội muội, bé tên gì? Mấy tuổi rồi?
Con bé hạ tay xuống, cười với hắn thật đáng yêu, giơ ba ngón tay:
-Phù nhi ba tuổi.
-Được. Bé con ngoan lắm. Lý Ti Thần không nhịn được đưa tay xoa xoa cái má mềm mềm trắng trắng của con bé. Nói thật, hắn càng xoa càng tưởng tượng mìn đang xoa con cá thơm mềm kia.
-Thuc thúc, con cá này nặng quá. Phù nhi không cầm được. Thúc cầm giúp phù nhi một lát được không? – dường như đọc được uy nghĩ trong đầu hắn, con bé đột nhiên đầy tin cậy nhét con cá vào tay con cáo đói chẳng cho hắn thời gian để cự tuyệt nữa.
-được… được… lần này thì Ti Thần khóc thật rồi!
Một con cá nướng vừa đẹp vừa thơm, đang nằm trong tay mình, chỉ cần há mồm là có thể ngoạm cả vào bụng. Chỉ không biết vào đến trong bụng rồi hắn đã kịp cảm nhận được hương vị của cá chưa.
-Thúc thúc, nhìn hai mắt thúc kìa, sáng rực lên giống hệt con chó nhà ta. Không phải thúc cũng giống hắn ba ngày rồi không ăn cơm chứ? – Con bé nghiêng nghiêng đầu nhìn, ngây thơ vô số tội thật thà nói ra phát hiện mới của nó.
Giống… chó? Ti Thần chết cứng, dở khóc dở cười. chẳng lẽ mặt hắn lúc này giống thế thật sao?
39
câu cá.
-Hai thúc có muốn nướng cá với Phù Nhi không? – Con bé con rất hào phóng. Cùng… Cùng đi được sao? – quả tim Ti Thần nổ bùm một cái. -Không…. Chắc không được rồi… – Ti Thần liếc mắt thấy cách đó không xa, không biết có chuyện gì xảy ra mà Xuân Yến với Hắc Vô Thường cười với nhau tươi thế, lại lén lén liếc sang người bên cạnh đang bừng bừng. -Đi thôi. Đi thôi. Còn ngượng nữa kìa. Nương nói, chơi một mình không bằng cùng chơi, có gì tốt đẹp là phải chia sẻ với người khác nữa. – con bé cười ngọt ngào, hai tay tóm lấy hai cái ống quần của hai thúc thúc. Mau đến nha, nương nói, chỉ cần đem hai thúc thúc dễ nhìn này kéo tới, thì con cá to nhất trên bếp kia sẽ cho mình.
Đại ngư ah! Lý Ti Thần đầu tranh nội tâm kịch liệt, hai chân bị con bé tóm mà lôi. -Hoàng thượng… Hắn quay đầu lại, ngước đôi mắt puppy dog nhìn Phượng Dật, trong đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao điều, hy vọng hắn có thể khai long khẩu há mồm ra nói xem rốt cuộc là đi hay ở! Nhưng… liệu có thể đi? Một bên ống quần bị con bé con lôi lôi kéo kéo Phượng Dật bực quá còn định đá cho nó một cái cho đỡ vướng. Nhưng nghĩ lại lúc nãy Xuân Yến cho con bé dễ thương này đến đây mà lại nỡ ra tay với nó, cũng không nỡ. Nghĩ vậy, cảm giác khó chịu bực bội với đứa trẻ con cũng dần tan đi. Xem vở kịch thân thân thiết thiết của bốn người kia, lại nhìn bộ mặt tươi rói rạng rỡ của một nam một nữ, hắn vung tay:
-Đã bị người ta phát hiện rồi còn trốn làm cái gì nữa? Đi thôi! –
Đúng đó! – Lý ti Thần và con bé con, hai đứa trẻ con một to một bé đồng thanh reo to, hai mắt sáng rực, tay trong tay đi thật nhanh tới chỗ mọi người. Phượng Dật hơi ngần ngừ, sau mới thong thả đi tới. Không hiểu sao, chỉ nghĩ tới việc cùng nàng nướng cá ven hồ, tim hắn đã đập loạn. Nhìn thấy con bé con không tới hai phút đã thành công dụ được địch về, Xuân Hoa đắc ý: -Giờ mới biết, tiểu tử này ngoài quậy phá còn có khả năng đặc biệt. Xuân Yến bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên nói gì. Lạch bạch lạch bạch, dắt Lý Ti Thần tới bày cho mẹ, con bé tự hào: -Phù nhi làm được rồi! -Biết rồi biết rồi!
– Hoa Hoa vừa cười vừa với lấy con cá to nhất trên bếp đưa cho con bé – Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng của ngươi! -Nương, người tốt nhất! dịu dàng nhất xinh đẹp nhất! – con bé cười tít cả mắt, bộ dáng chân thành làm cho người ta không thể nghi ngờ sự chân thật của những lời này. -Nịnh mẹ giỏi lắm! Hoa Hoa gõ nhẹ mấy cái lên đầu con gái.
Hihi. Con bé cười rất vui, há to miệng – A… Ngoàm… ngoạm một miếng

Trang: [<] 1, 71, 72, [73] ,74,75 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT