|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
như vậy nhưng có lẽ là chuyện này rất quan trọng mới làm đứa cháu ngoan của ông ra nông nỗi này.
– Chúng ta về nhà nhanh đi ông – Đăng nói rồi tăng tốc độ, cả hai cũng còn cách nhà không xa.
– Có gì thì con về trước đi, ông đi tư từ cũng được – ông bình tĩnh mà nói.
– Không cần, con đi với ông – Đăng lắc đầu, nhưng chân vẫn bước nhanh hơn, tuy lo lắng cho Suhz nhưng lại không bỏ ông được, bây giờ thì nó đang bị theo dõi, lỡ mà tụi kia nhắm vào ông thì nó sẽ không tha thứ cho chính mình. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt nó thỉ ông cũng hiểu là nó đang rất gấp nên ông chỉ còn biết đi nhanh lên, kinh nghiệm hơn 70 năm của ông ông biết là sắp có chuyện lớn xảy ra đây. Hai ông cháu nhanh bước về tới nhà thì như chết sững, nhà của ông, sách của ông đang….đang………
Chapter 10 – Cháy!!!!
Hai ông cháu nhanh bước về tới nhà thì như chết sững, nhà của ông, sách của ông đang….đang………nhà của ông, sách của ông đang cháy, bốc cháy rất lớn, người ta đang chạy ra chạy vào cố gắng dập tắt lửa, nhưng đã quá trể, vì trong nhà toàn là sách cho nên một khi đã cháy thì sẽ rất khó mà giữ được. Còn con của ông, em của ông và cả bà nữa, họ vẫn còn ở trong đó. Ông như sụp đổ, không thèm quản là tuổi đã cao, ông đánh rơi tất cả mọi thứ mà chạy nhanh vào nhưng đã bị người cảng lại.
– Sách của tôi, con của tôi!!! – ông nói không nên lời, nhìn đám lửa mà người ta đang cố dập tắt.
Người ta vì mãi canh chừng ông mà quên mất sự hiện diện của Đăng, nhân dịp không có ai để ý Nó cố chạy thật nhanh vào trong đống lửa mà tìm kím, sách nó không cần, nhiều lắm thì mất thêm vài năm nữa để tìm, miễn ông không sao là được, nhưng còn ảnh của các cậu các dì, ảnh của bà, ảnh của em ông thì không thể, cho nên có phải liều mạn nó cũng phải lấy cho được, nó rất rõ đây là vì sao mà nhà ông bị cháy, không thể tự nhiên mà bốc cháy được, mối hận này Nó sẽ trả đủ.
Khi người ta phát hiện ra thì nó đã bay thẳng vào trong nhà rồi, không ai biết phải làm sao mà chặng nó lại được, ông thấy nó chạy vào trong màn lửa thì như chết sững, nó là người thân cuối cùng của ông, ông không thể mất nó được, không thể vì mấy cuốn sách mà mất đi đứa cháu như thế, vì tuổi già mà sức lại đã rất yếu, thêm cú shock này làm ông như trút cạn sức lực mà ngất xĩu.
Nói về Đăng thì cũng hên vì là nhà gạch, lại thêm là bàn thờ cách khá xa với giá sách cho nên dù đã bốc cháy nhưng chưa cháy tới những khung ảnh, thế là nó liều mạn mà gom sạch hết những bức ảnh trên bàn thờ rồi chạy ngược ra. định tìm mấy quyển sách nhưng không tìm thấy, nó định sẽ đưa hết mấy bức ảnh ra rồi nếu có thời gian thì sẽ tìm tiếp, thế là nó cố gắng tránh những cái cây đang bắt đầu ngã xuống mà chạy nhanh ra ngoài, vừa ném được hết mấy cái khung ảnh ra, chưa kịp cho ai nói gì thì nó lại chạy ngược vào trong, tìm hoài tìm mãi mà chẵng thấy mấy cuốn sách, nó đành gom hết cái đống băng cát-set mà chạy ra, nhưng vì không tránh kịp mà bị một cái giá sách ngã đè lên người, đau rát, nóng kinh khủng. Nó cố gắng đẩy cái kệ ra nhưng không được, bên tai chỉ còn nghe được những tiếng thét gọi tên mình của những người hàng xóm thân quen, bên tai lại có thể nghe được tiếng của Long, nó cười, cười chính mình, đã đến giờ nào rồi mà còn mơ tưởng chứ, nó thấy mệt, nó không thèm giãy dụa nữa, nó buông xui đấy, nó xin lỗi, xin lỗi tất cả.
Nói về phía Long, lúc nãy nghe Suhz nói là Đăng bị theo dõi thì đã nghi ngờ rồi, nhưng hắn biết là bọn kia sẽ không dám làm gì con nhóc nhưng lại không an tâm, theo địa chỉ mà Suhz đưa cho hắn thì đi tới căn nhà này, vừa tới nơi thì đã thấy cảnh tượng như thế, khi nghe tiếng người ta gọi Đăng thì hắn như ngồi trên lửa, nhìn qua thì thấy người ta đang cấp cứu cho một ông lão, và bên cạnh là Suhz cũng đang bất tỉnh, hắn thấy chuyện không lành liền quay sang nói Khánh gọi xe cứu thương, sau đó quay sang hỏi người ta mới biết là Đăng đã chạy vào trong đó, và tới bây giờ cũng chưa thấy đi ra, thế là hắn không thèm để ý là căn nhà sắp sụp mà chạy vào bên trong. vừa vào tới nơi, mọi thứ đã cháy gần như là rụi hết, cố gắng gọi nhưng không nghe thấy tiếng Đăng, sau đó lại nghe RẦM một cái, rồi thì tiếng hét đau đớn của Đăng, thế là hắn cố chạy tới chỗ phát ra tiếng hét và thấy Đăng đang nằm đó, mặt nhăn lại vì đau đớn người thì bị đè dưới cái kệ sách đang cháy, và trên mặt cũng đã bị cháy xém. Long đau đớn nhìn người con gái mình yêu, cố gắng chạy lại đỡ nó lên, sau khi đã đẩy được cái kệ sách ra thì hắn cởi áo khoát của mình mà che người nó rồi thì cố gắng chạy ra ngoài. Khi đưa được nó ra ngoài thì cũng là lúc bình ga ở dưới nhà bếp phát nổ, và mọi thứ chỉ còn là bình địa.
Khi hắn đưa nó ra khỏi căn nhà thì cũng là lúc xe cứu thương và cứu hoả cùng cảnh sát tới, Hắn không thèm để ý đến ai mà chỉ biết là cần phải cứu nó, Hắn đưa nó lên xe cứu thương, nhưng trong miệng nó lại nghe nó cứ gọi ngoại mãi, làm hắn để ý tới ông lão kia, thế là đành phải đưa cả hai đi thôi, còn Suhz nữa, trông Suhz cũng khá nặng.
– Tại sao chỉ có 1 cái xe cứu thương vậy hả??? các người làm ăn cái kiũ gì vậy??? – Hắn nóng nảy mà hét vào mặt nhân viên cứu thương.
– Xin lỗi cậu Cố, nhưng cùng lúc thì có một tai nạn đã lấy hết xe cứu thương rồi, đây là chiếc cuối cùng – 1 anh cảnh sát cố gắng lấy hết can đảm mà trả lời cậu chủ nhỏ này, ai mà chả biết cậu chủ này là người không nên đụng tới chứ.
– Các người liệu cái thần hồn, 1 trong 3 người này mà có chuyện gì thì đem cái mạn tới mà gặp tôi – Long nói rồi ra hiệu cho xe cứu thương chạy đi, chở theo Suhz và ông, Hắn vẫn còn ôm nó trên tay. – Khánh, mày ở lại đây làm rõ chuyện này – quay sang Khánh hắn nói như ra lệnh rồi quay bước, – đưa tôi đến bệnh viện – Hắn ngoắt một trong mấy anh cảnh sát đang đứng đó mà ra lệnh, tuy không cam tâm nhưng nhìn cái mặt đang đầy sát khí của Hắn thìanh chàng cảnh sát tội nghiệp của chúng ta không còn cách nào khác hơn là vâng lệnh. Trên đường đi Hắn gọi cho bác hai mình là bác sĩ Tùng, hắn biết là bác sĩ Tùng là người duy nhất biết được bệnh tình của nó cho nên chỉ có ông mới có thể giúp nó lúc này, nghe nó bị như vậy thì bác sĩ Tùng đang bận với khách hàng cũng đành bỏ dỡ mà chạy ngay đến bệnh viện. Khi hắn đến bệnh viện thì bác sĩ Tùng đã có mặt.
– Bác hai phải cứu cho được con nhóc – Hắn chỉ gọn lỏn một câu với bác hai mình rồi thì trao nó vào tay ông, không nóng nảy, không lo lắng.
– Uhm, con cũng đi theo y tá mà băng bó đi, coi người ngợm phỏng hết rồi kìa – bác sĩ Tùng gật đầu rồi cùng y tá và 1 vài bác sĩ khác vào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




