|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Suhz có đồng ý hay không mà cuối xuống, còn Suhz khi thấy Khánh đưa ly nước lên miệng cậu là cô đã nghi nghi rồi, và khi mà môi Khánh chạm vào môi cô thì cô như đứng hình, định đẩy Khánh ra nhưng là không thể, không thể nào nhất tay lên nổi, chỉ còn biết căm hận mà nuốt xuống chút nước mà Khánh mớm cho mình, 1 ngụm, rồi 2 ngụm cho tới khi đã khá hơn thì Suhz mới lắc đầu ra hiệu là mình đã tốt hơn, tới lúc đó Khánh mới dừng lại, và mặt cậu thì đỏ bừng không dám nhìn Suhz. (cha Khánhnày lợi dụng à nha!)
– Để anh đi gọi bác sĩ – Khánh nói vội rồi bỏ chạy ra ngoài, 1 lúc sau thì cùng vào là bác sĩ Tùng, nhưng chỉ có bác sĩ Tùng bước vào còn Khánh thì ngồi ngoài cửa chờ. Đây không phải là lần đầu tiên Khánh làm như vậy, mấy bữa nay Khánh vẫn dùng cách này mà mớm nước cho Suhz, nhưng là lúc đó Suhz không có biết cho nên mặt dù có hơi mắc cỡ nhưng cũng không sao, nhưng lúc nãy thì thật là…. Khổ thân cho cậu làm một playboy, tuy không có bạo như Long nhưng cũng không phải là Khánh chưa bao giờ đụng vào con gái, nhưng lần này thật sự là làm cậu thấy ngượng ngùng kinh khủng, đúng là cậu đã yêu, yêu Suhz quá nhiều rồi. (hix, là ta vík mà ta còn múnk sặc nước nữa này @@, kinh tởm!)
____
– Con thấy khoẻ chưa Suhz, có đau chỗ nào không??? – bác sĩ Tùng lo lắng xem xét nét mặt của Suhz.
– … – Suhz lắc đầu, không nói gì, vẫn còn rất rất shock vì những gì Khánh đã làm.
– Để bác khám cho 1 lần – ông Tùng nói rồi lấy ống nghe bỏ lên tai và bắt đầu khám cho Suhz, sau 1 lúc lâu thì cũng xong. – Ok, tốt rồi, con bình phục rất mau, theo đà này thì 2 tuần sẽ có thể xuất viện rồi, sẽ thấy hơi khó chiệu vì những vết thương sẽ hành con thêm vài ngày và cổ họng sẽ thấy rất đau vì cả tuần nay con không có nuốt được thứ gì ngoài nước, nhưng sẽ nhanh chóng khỏi thôi – ông Tùng sau 1 hồi khám kĩ lưỡng mới yên tâm mà nói với Suhz.
– …- Suhz vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.
– Chúng ta nói chuyện một chút nha – ông Tùng kéo cái ghế cạnh giường của Suhz mà ngồi xuống.
– … – Suhz vẫn không nói gì mà chỉ gật đầu chờ đợi, Suhz có thể không tôn trọng tất cả người trên thế giới này, nhưng với ông Tùng thì không. Cô xem ông như 1 người cha của mình, tôn trọng ông và luôn luôn nghe lời ông.
– Con đừng có thờ ơ với thằng Khánh nữa, bác…bác đã kể …kể chuyện của con cho thằng Khánh và ba mẹ con rồi – ông Tùng e dè nói, và khi thấy vẻ mặt của Suhz càng ngày càng sa sầm xuống thì lật đật xua tay, – con khoan hãy giận đã, bác biết bác làm như vậy là không đúng, nhưng bác là bác của thằng Long cũng coi thằng Khánh như cháu bác. Từ nhỏ bác nhìn 2 đứa nó lớn lên, cho nên bác biết thằng Khánh nó có ý với con và con cũng như vậy, cho nên bác nghĩ nếu hai đứa đều thích nhau, thì hãy nên để cho thằng Khánh biết chuyện của con, nếu nó chấp nhận thì con cũng nên mở lòng, còn nếu không thì cả 2 sẽ dừng lại trước khi Khánh nó làm con đau. Bác xin lỗi – ông Tùng cuối đầu xin lỗi, ông thật sự không biết phải nói như thế nào với Suhz nữa.
– .. – tuy rất không vui nhưng Suhz cũng rất tò mò muốn biết là Khánh như thế nào, ừ thì ông Tùng nói
đúng, Suhz cũng không muốn phủ nhận là mình cũng có thích Khánh chút chút (chỉ là chút chút thôi sao mợ???), nhưng mà là cô biết mình và Khánh sẽ không có kết quả, Khánh là một cậu ấm thì làm sao có thể thích 1 đứa con gái như cô, có lắm thì chỉ là chơi qua đường mà thôi, nghĩ tới đây làm Suhz không muốn nghĩ thêm nữa, thật quá phũ phàng.
– Con đừng hiểu nhầm Khánh, nó là yêu con thật sự, khi biết được sự thật thì nó đã rất bình tĩnh, nhưng ba mẹ con thì tỏ ra rất giận dữ, nhưng Khánh nó đã đứng lên che chở cho con, nó đã ….uhm….cấm ba mẹ con nếu không có sự đồng ý của con thì …. có chết nó cũng không cho hai người đó tới gặp con – nói tới đây thì ông Tùng bật cười nghĩ lại lúc đó.
Vài ngày trước…
Ông Tùng thấy Khánh ngày nào cũng túc trực bên Suhz không thèm để ý tới ai, tới về nhà cũng không thèm về, đi học cũng chẵng thèm đi cứ ngồi đó thẫng thờ nhìn Suhz, cậu sẽ nhăn mặt khi thấy Suhz lại mơ thấy ác mộng, rồi sẽ lại thở phào khi thấy Suhzđã ngủ lại. Ông không nỡ nhìn thấy Khánh như vậy, rồi khi Suhz tỉnh lại, khi biết được sự thật ại làm cả 2 càng đau hơn, cho nên ông quyết định là nói cho Khánh biết, cũng nên cho ba mẹ Suhz biết.
– Khánh, theo bác, bác muốn nói chuyện với con về chuyện của Suhz – sau khi làm xong hết việc của mình thì ông Tùng mới gọi cho ba mẹ Suhz tới rồi đi tìm Hậu và Khánh, ông nghĩ Hậu cũng nên biết vì dù sao thì ông cũng muốn có thêm người giúp cho Suhz với Đăng có thể trở thành bạn, vì ông cũng có thể thấy tuy 2 đứa cùng sống chung nhưng lại không giống là bạn nhau cho lắm.
– Nhưng mà Suhz…. – Khánh không muốn đi chút nào cả, nhìn Suhz đang trăng trở trong giấc ngủ không mấy yên ổn thì cậu quả thật không có tinh thần để nghe chuyện.
– Con đừng lo, nghe lời đi theo bác đi, có lẽ khi nghe xong con sẽ không còn muốn gặp con bé nữa đâu – ông Tùng từ tốn kéo Khánh đứng dậy, tuy không muốn chút nào nói ra câu này nhưng ông không muốn Khánh cứ như vầy hành hạ chính mình rồi sau này sẽ thêm hận Suhz, đứa con gái với quá nhiều đau thương cho 1 cô gái chưa tròn 20.
– Tại sao bác lại nói vậy chứ??? – Khánh nghe ông Tùng nói như vậy thì sa sầm nét mặt, bậy giờ thì người ta có thể thấy được mặt thật của Frozen hiện hữu trên mặt Khánh, lạnh lùng khó đoán.
– Con cứ đi theo bác đi, Suhz nó sẽ không sao đâu – ông Tùng không hề hấn vẫn kéo Khánh ra khỏi phòng và đi về phía phòng nơi mà có ba mẹ của Suhz cũng như Hậu đang ngồi chờ.
____________
– Khánh, đây là ba mẹ của Suhz – ôngTùng quay sang Khánh giới thiệu ba mẹ Suhz.
– Chào 2 bác – Khánh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu chào, giờ cậu mới nhớ, tại sao Suhz nằm viện mà chẵng ai trong nhà Suhz tới thăm cô???
– Chào – ba của Suhz chẵng để ý mà lên giọng nói, còn mẹ của Suhz thì vẫn ngồi đó không nói tiếng nào, nhìn có vẻ rất sợ sệt.
– Ủa anh Hậu, sao anh cũng ở đây??? Đăng sao rồi anh??? – Khánh nhìn thấy Hậu thì đi qua hỏi hang rồi ngồi xuống bên cạnh anh không thèm để ý đến ba má Suhz.
– Uh, tại bác sĩ Tùng nói là có chuyện gì đó liên quan đến Suhz mà anh cũng nên biết cho nên gọi anh tới, Đăng nó vẫn vậy thôi em – anh Hậu trả lời, giọng điệu mệt mỏi. – Mà Suhz thế nào rồi?? – anh hỏi ngược lại Khánh, mấy ngày nay lo lắng cho Đăng quá Hậu cũng chưa thể qua thăm Suhz.
– Cũng vậy thôi, có điều là bác Tùng nói sẽ tỉnh lại sớm thôi – Khánh cũng chán nãn tựa lưng vào ghế, hai tay đưa lên xoa xoa nơi thái dương không thèm để ý đến sự hiện diện của 2 bật tiền bối.
– Thôi nào, hôm nay tôi gọi các người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




