watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:30 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10719 Lượt

đâu. Lúc xưa mẹ xon là một người đàn bà nhẫn tâm nhất mà ba từng biết, bà vì thứ mình thích sẽ không trừ mọi thủ đoạn để chiếm được, và ba cũng như thế, vì ba đã từ chối bà ta bằng mọi cách nhưng bà ta lại không chiệu buông tha cho ba Lần đó vì bị bà ta gài bẫy mà ba đã bị bà ta chuốc say, sau đó thì chuyện gì con cũng biết rồi. – ông Hưng nghĩ lại chuyện cũ mà lắc đầu ngao ngán, xong lại tiếp – Quyên là người duy nhất ba yêu thương cả cuộc đời này, không phải chỉ đơn thuần là quen biết khi ba đi công tác, mà thật ra ba đã từng hứa hẹn với cô ấy sẽ lấy cô ấy từ lâu, ba và cô ấy quen biết nhau năm cô ấy mới 15 tuổi vì một lần ba cùng đi chơi với bạn về đấy, ba đã gặp được cô ấy, sau đó ba hay âm thầm tìm cô ấy, lúc đó ba đã 25 tuổi, ba đã từng hứa khi nào cô ấy lớn lên sẽ cười cô ấy, và ba đã định là như thế, nhưng sau này khi một lần dự tiệc mẹ con gặp ba đã đem lòng yêu thương, nhưng ba đã nói mình có vị hôn phu rồi nhưng bà ta vẫn cố chấp. Ba đã phụ Quyên, nhưng cứ tưởng sẽ yên lành, không ngờ năm đó lại phải tới chỗ của Quyên công tác, và vô tình đã gặp lại Quyên, cô ấy vẫn chờ ba, và vì cái tính ích kỉ của ba đã làm hại đời cô ấy, sau này mẹ con biết chuyện đã ngăn cảng ba và cô ấy, nhưng cô ấy không hề oán trách cũng không nhận lấy tiền của mẹ con, mà chỉ âm thầm ra đi, từ đó mẹ con luôn lấy cái chết ra mà ngăn cảng ba đi tìm Quyên, đó là mọi chuyện – ông Hưng nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện với Khánh, không hề che dấu chuyện gì.

– Ba thật .. – Khánh muốn mắn ông nhưng chữ không thể nào thoát ra khỏi miệng mình.

– Đúng, ba thật tồi, con có trách ba ba cũng không thể nói gì được – ông Hưng đau khổ nói, – Con có biết Quyên được chôn cất ở đâu không?? Ba muốn đi thăm bà ấy – ông Hưng hỏi

– Cô ấy đã có con với ba – Khánh ngao ngán lắc đầu, cùng lúc máy fax nhanh của ông cũng có người fax tới 1 số giấy tờ, – đó là DNA của 2 người – Khánh hất đầu về phía mấy tờ giấy mà nói thêm. Ông Hưng tay run run cầm tờ giấy, xác nhận là người kia chính là con ông.

– Thât … thật sự là như vậy sao??? – ông Hưng như không tin vào tai mình, lần đó vì say xỉn mà ông đã hại đời con gái của bà Quyên, và kết quả là đây sao?????? Ông thật sự thấy mình quá bất lực, quá vô trách nhiệm, quá tồi tệ.

– Con bé và ông đang nằm trong bệnh viện – Khánh nói thêm.

– Tại sao???? –ông Hưng như chết sững, vậy là ba của bà ấy cũng chưa mất, vậy là ông đã làm cho gia đình của bà tan rã, ông thật hận bản thân mình, – Ba muốn đi gặp con bé – ông Hưng gấp rút nói.

– Con bé đang hôn mê – Khánh vẫn không có cảm xúc gì nói.

– Tại sao??? – ông lại hỏi.

– Chuyện dài dòng lắm, nhưng cũng khá giống với ba đấy – Khánh nói như mỉa mai.

– Ý con là sao?? – ông Hưng ngạc nhiên hỏi.

– Ghen ghét, ganh tị – Khánh nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy, – Con đi đây, ba lo mà chăm sóc cho mẹ đi, con về đây chỉ là muốn làm rõ chuyện này thôi, còn chuyện con bé có muốn gặp ba hay không thì còn phải hỏi lại con bé, ba đừng nên tới đó mà lại thêm 1 lần nữa xáo trộn cuốc sống của 2 ông cháu nữa – Khánh nói xong đi thẳng ra ngoài, không thèm quay lại. Cậu đi thẳng về phòng mình, lấy vài thứ vật dụng cần thiết rồi lại tra xe mình mà phóng thẳng tới bệnh viện, Vậy là Đăng chính là em cùng cha khác mẹ với cậu, thảo nào nhìn con bé có gì đó rất giống, rất quen thuộc với cậu, ánh mắt đó đúng là chỉ có thể là giống cậu quá mức nhưng chưa bao giờ cậu để ý đến.

Tới bệnh viện Khánh không đi thẳng tới chỗ Suhz mà đi qua phòng của ông Đăng, trên tay là 1 chồng sách cùng với cái máy nghe nhạc mà lúc nãy cậu đã nhờ đàng em bỏ vào đó những bài thu thật xưa của ông, có lẽ sẽ giúp được trong việc phục hồi cho ông.

– Cháu chào ông – Khánh lễ phép chào ông, ông đang nằm đó đọc 1 cuốn sách chắc là do anh Hậu đưa đến.

– Chào cháu trai, gì mà nhiều thế cháu?? – ông ngưng đọc sách quay qua cười hiền với Khánh cùng hơi ngạc nhiên với cái thùng mà Khánh đang cầm trên tay.

– Dạ đây là số sách còn lại của ông, có mấy cuốn mà Đăng đã tìm được cho ông, may mà còn nguyên – Khánh nói cùng đặt cái thùng nhỏ xuống, rồi lấy ra mấy quyền sách mà Đăng đã tìm cho ông. Bỗng dưng mặt ông xa xầm xuống, lại nhớ tới căn nhà của mình, cùng với mọi thứ. – À, còn đây là ảnh của bà cùng với tất cả, mấy cái băng cassette của ông cháu đã thâu lại hết vào đây, ông cứ chuyên tâm ở đây mà dưỡng bệnh đi, sau này ông khoẻ hẵng cháu sẽ đưa ông đến một nơi bảo đảm ông sẽ rất thích – Khánh nói rồi nháy mắt với ông, ông cũng không nói thêm gì chỉ lắc đầu cười buồn

– Cháu không cần phải tốn kém như vầy đâu, ông cũng không còn sống được bao lâu mà – ông lắc đầu ngao ngán.

– Ông đâu thể nói thế Đăng mà nghe thấy ông nói vậy, sẽ rất buồn đó – Khánh lắc đầu với ông.

– Ừ – ông gật đầu rồi lại chú tâm vào quyển sách, mấy ngày nay nằm trong viện thật tù túng ông không thih1 chút nào cả, ngoài những lúc có Hậu thì chỉ có y tá làm bạn, nhưng ai cũng có việc chỉ có tới 1 lúc rồi lại đi, ông thật sắp móc meo ở đây rồi.

– Bác sĩ nói ông có thể ra ngoài rồi, hay là cháu đưa ông xuống công viên dưới kia hít thở khí trời 1 chút nhé?? – Khánh nhẹ nhàng ra ý kiến, cậu rất biết lấy lòng người già.

– Ông thích cháu rồi đấy cậu trẻ à – ông vừa nghe thấy thế thì iền tươi tỉnh ngay.

– Dạ, vậy để cháu nói y tá lấy xe tới đây để đẩy ông đi nhé – Khánh tươi cười nói rồi đi ra ngoài nói đàn em mình đưa xe đẩy tới mà đưa ông xuống công viên dưới lầu hít thở.

– Mấy ngày nay ngồi trong phòng, ông đến là móc meo hết rồi – ông vui vẻ hít thở khí trời mà nói.

– Nếu ông muốn thì mỗi ngày cháu sẽ đưa ông ra đây chơi -Khánh vui vẻ hứa với ông.

– Được đấy được đấy, càng ngày ông càng thích cháu rồi đó, cậu trai trẻ – ông cười vui vẻ.

– Vâng, chỉ là ông đừng bắt cháu là háu rể của ông, không thì cái thằng kia nó giết cháu – Khánh pha trò.

– Thôi, ta thích cháu là cháu ruột ta hơn, hay là cháu lấy con bé Pha Lê đi, ccon bé đó cũng được đấy – ông lắc đầu, ông biết chứ, mấy ngày nay quan sát, ông biết rằng người dành cho cháu ông là Long chứ không phải Khánh.

– Ông này, cháu có thể hỏi ông 1 việc được không?? – Khánh bỗng dưng đổi thái độ, cùng đỡ ông ngồi xuống 1 cái ghế đá.

– Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế cậu trẻ?? – ông vẫn tươi tỉnh mà cười hỏi.

– Ông có…ông có trách người….người cha vô tình của Đăng không ông?? – Khánh hỏi ông, cùng

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT