watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:30 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10676 Lượt

bọn này dẹp cho – cả đám cùng chào nhau ra về Bảo Lộc mới lên tiếng nhận phần trả tiền hôm nay.

– Ok, vậy cám ơn hai người, mai gặp lại – Cả đám cùng nói rồi mạnh ai ra xe người nấy mà về, vì đã khuya với lại không tiện đường cho nên Đăng chỉ cám ơn Hữu Duy rồi cùng về chung xe với Nguyên Khánh và Suhz, dù sao thì hai đứa cũng ở chung nhà mà.

________

– Sao giờ này còn chưa thấy chị Đăng nhờ?? – Minh Tâm đã nhìn đồng hồ tới lần thứ 10 rồi, buổi tiệc đã sắp bắt đầu nhưng không thấy nó đâu cả.

– Lúc nãy bọn này đi thì Hữu Duy cũng tới nhà rước nó rồi mà – Suhz cũng bắt đầu thấy lo lắng, gọi điện thoại cho cả hai đều không được, nhắn tin cũng không trả lời, không biết làm ăn cái quái gì nữa.

– Tới rồi – Angle nãy giờ đứng tựa vao vào cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy Đăng đang cùng với Hữu Duy bước vào cửa chính thì mới uống cạn ly rượu của mình mà nói.

– Tại sao chị ấy không chấp nhận Hữu Duy cho rồi nhỉ?? Ai chẵng nhìn ra là anh ta luôn luôn quan tâm tới chị ấy – Minh Tâm nhìn ra bầu trời đang dần dần tắt đi những tia nắng cuối cùng qua màng kính thuỷ tinh của nơi đó mà nói bâng quơ.

– Có nhiều chuyện không đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, mà mình có thật sự quên được quá khứ hay không đó mới là vấn đề, nếu đã không quên được quá khứ thì tương lai chỉ làm 2 người thêm đau khổ thôi, thà làm bạn chứ đừng để một ngày phải sống chung mộtnhà nhưng luôn quay lưng về phía nhau – Bảo lộc cũng nhìn trời mà triết lý, mấy người kia nghe xong muốn rớt cằm.

– Her, đúng là tác giả kim ca sĩ có khác, triết lí quá, cao xa quá – Nhật Lâm chọc.

– Cái gì mà triết lí cao xa vậy?? – Duy Anh vừa lúc gặp Đăng với Hữu Duy ngoài cửa cùng vào chung, vừa tới nghe được câu nói châm chọc của Lâm nên hỏi.

– À không gì, mà tên Khánh Nam chuyên gia đep bám anh đâu rồi?? – Suhz lắc đầu không gì rồi đánh lạc hướng chú ý của anh ta, mà nói mới nhớ, cũng giống như Nguyễn Toàn đeo bám Minh Thanh thì Khánh Nam với Duy Anh cũng chẵng khác là mấy, hiếm khi thấy họ ra ngoài mà không có đối phương.

– À ừ…thì anh ta có chút việc với chủ nhân của bữa tiệc cũng sắp ra rồi – Duy Anh cười cười trả lời nhưng lại nhìn qua Đăng đầy ái ngại như chính mình đã làm gì đó có lỗi với nó không bằng.

– Anh làm gì nhìn em như thế?? – Đăng cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của Duy Anh nên cảnh giác hỏi, nó có linh cảm là bữa tiệc ngày hôm nay có liên quan tới mình và việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống đang yên bình trong 2 năm nay.

– Không gì, chút nữa em sẽ biết, anh đi tìm Khánh Nam – Duy Anh liền lắc đầu trả lời càng làm cho Đăng và mọi người nghi ngờ hơn nhưng rồi lại liền bỏ đi, mấy người kia cũng thấy có gì đó không ổn, không lẽ???? Cả đám cùng nhìn nhau rồi lại một lượt nhìn qua Đăng … Mong sao câu trả lời đừng là những gì họ đang nghĩ.

– nước của em này – Hữu Duy nhận ly nước ép trái cây từ tay người phục vụ đưa cho Đăng, lúc nãy trên xe thấy nó cứ hắn giọng mãi cho nên khi vừa tới nơi anh liền nhờ người phục vụ lấy cho nó một ly nước chanh ấm để nó uống.

– Cám ơn anh – Đăng nhận ly nước từ tay Hữu Duy vừa hớp được một tí thì đèn trong phòng được hạ xuống tần thấp hơn để hướng chú ý của mọi người về khán đài, tất cả mọi người liền im lặng mà hướng ánh nhìn về khán đài lúc này có đôi vợ chồng già đang đứng trước microphone, không ai còn lạ gì hai vợ chồng ngài chủ tịch của Cố Thị ông Cố Huy Thành và bà Ngô Thanh An, hai người đều chỉ mới ngoài 50 nhưng lại nhìn già đi rất nhiều trong hai năm gần đây khi Cố Huy Long người kế nhiệm đã bỏ đi không một lời từ giã cho tới bây giờ cũng chưa biết tăm tích thế nào nhưng cũng không thể phủ nhận được nét oai phong của ông Thành và nét đẹp sắc sảo của bà An mặc dù đã phần nào phai mờ đi vì căn bệnh gang nhém lấy đi sinh mệnh. Hôm nay trông họ rất tươi tỉnh chứ không còn buồn bã như ngày thường nữa, vì đây là một bữa tiệc quan trọng cho nên không có bóng của một kí giả nào cả.

– Xin cám ơn mọi người đã nể mặt hai vợ chồng chúng tôi mà bớt ra thời giờ quý báu để đến đây tham dự buổi tiệc này, – ông Cố dừng lại một chút và mọi ngừoi trong phòng vỗ tay, ông tiếp, – và bây giờ chúng tôi cũng xin tuyên bố lý do buổi tiệc hôm nay, đó là để mừng đứa con trai duy nhất của vợ chồng chúng tôi đã trở về và chính thức nhận chức chủ tịch, Cố Huy Long – ông Cố không thể nào giấu được vẻ vui mừng cùng hảnh diện khi nhắc tới đứa con trai duy nhất của mình, còn mọi người thì sau khi nghe xong không khỏi bàn tán, cái người đã đi mất hai năm kia đã trở về sao?? Sốc nhất vẫn là bọn Minh Tâm, không ngờ lại thành sự thật, sao mà linh thế không biết! Cả đám cùng nhìn qua Đăng, người đang chết lặng khi nghe tới cái tên mà hai năm nay nó đã cố gắng né tránh bằng mọi cách, còn Hữu Duy đứng bên cạnh thì bỗng dưng cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, vậy là anh đã có thể biết được câu trả lời rồi, tại sao?? Tại sao anh luôn là người đi chậm hơn 1 bước như thế?? Sau vài phút im lặng thì mọi người lại một lần nữa vỗ tay cùng không ít lời chúc mừng, và giây phút quan trọng nhất cũng phải đến, nhân vậy chính cuối cùng cũng xuất hiện.

Huy Long bước từng bước một từ sau hậu trường bước lên sân khấu, những bước đi vững chải, vẫn là một màu đen như ngày nào với áo sơ mi đen bỏ hai nút trên cùng với cavat trắng thắt hờ hững dưới cái áo vest dắt tiền màu đen huyền, cái quần đen ống đứng vừa vặn với cặp chân dài lại càng tôn lên chiều cao 1’82 của hắn, áo bỏ vào quần được thắt chắc chắn bằng sợi dây nịch da màu trắng trùng với cavat, cùng với đôi dày da màu đen. Mái tóc ngày nào còn đỏ hoe hoe bây giờ lại là một màu đen huyền được chải gọn gàng, chiếc bông tai màu đen huyền bí phía bên tai trái vẫn như cũ phản phất chút gì đó bất cần, mọi thứ trên người hắn càng làm cho hắn trông có vẻ huyền bí hơn và ánh mắt cũng đã không còn là ánh mắt nông nổi ngày xưa nữa mà man đầy điềm tĩnh, lãnh đạm nhưng lại vô cùng sắt bén. Hắn từ lúc bước lên bục sân khấu đã chiếm hết tất cả ánh nhìn của mọi người và tim của tất cả các cô gái có mặt nơi đây. Không còn là Cố Huy Long lạnh lùng nông nỗi nữa, mà bây giờ là một Cố Huy Long lãnh đạm đến vô tình nhưng lại càng làm cho bao nhiêu cô gái phải say đắm, nhất là ánh mắt đó, sâu thẳm nhưng khó đoán.

– Xin cám ơn mọi người đã nể mặt – hắn bước tới đứng cạnh bố mẹ mình gật đầu chào hai người rồi mới chào tất cả, giọng nói đó làm tim Đăng thắt lại, hơn hai năm rồi, đúng, nói chính xác hơn là hai năm ba tháng lẻ năm ngày nó đã không được nghe thấy. Đúng! Nó không thể nào phũ nhận là chính mình đã nhớ giọng nói đó như thế nào, nhưng giọng nói đó đã thay đổi rồi, không còn nóng nảy nhưng lạnh lùng nữa, giọng nói đó bây giờ đầy tính xả giao giả tạo cùng lãnh đạm đến lạnh người, nó bỗng nhớ cái giọng nói

Trang: [<] 1, 89, 90, [91] ,92,93 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT