watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7766 Lượt

dẹp khu vực thể thao của trường để chuẩn bị cho ngày hội thể thao sắp tới trong vàng một tuần, đồng thời sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm.”

Cái gì??? Dọn vệ sinh…còn bị hạ hạnh kiểm, có lộn không vậy? Chuyện này chẳng có gì to tát cả mà hình phạt lại nặng thế sao?…Càng đáng ghét hơn là hai tên kia lại chẳng bị trách phạt gì cả. Thật không công bằng! Nghĩ đoạn Thiên Di đưa ánh mắt căm ghét nhìn Quách Chấn Vĩ như nhìn tội nhân thiên cổ. Trên đỉnh đầu cô có khói đen bốc lên nghi ngút. Hừ! Ta mà bị phạt thì ngươi cũng đừng hòng yên thân…

“Lỗi là của tôi. Không liên quan đến họ.” Quách Chấn Vũ cương quyết nói, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào ông thầy mà không hề mảy may run sợ.

“Em cũng có lỗi trong chuyện này, nếu phạt thì thầy phạt luôn cả em đi ạ!” Lâm Khôi Vĩ tiếp lời Quách Chấn Vũ.

“Hừ! tôi đã tha cho hai em mà hai em còn cố chấp sao? Tôi không muốn mình bị khiển trách vì động đến người của tập đoàn thế giới đâu.”

“Chuyện này là tôi tự nguyện…”Quách Chấn Vũ thờ ơ đáp lại.

“Ông già kia, tôi nhịn ông đủ rồi…” Lâm Khôi Vĩ như con khỉ điên tiết nhảy dựng lên, cũng may có Phan Vĩnh Kỳ bên cạnh kịp đưa tay bịt miệng tên gây rối kia lại.

“Chấn Vũ! Khôi Vĩ! Không cần đâu…” Phan Vĩnh Kỳ nói đoạn quay sang nhìn ông thầy đang đỏ bừ mặt vì tức giận” hình phạt này em xin nhận!”

“Không công bằng!”

“Thật không công bằng ạ!”

Đột nhiên một giọng nói cao vút và một giọng nói trầm trầm chứa chút giận dữ vang lên. Sau đó chủ nhân của hai tiếng nói bất giác quay sang nhìn nhau. Một ánh mắt lạnh băng chạm phải tia nhìn nảy lửa phát ra tiếng kêu lép bép.

“Nếu các em nhất quyết muốn vậy thì cứ làm vậy đi! Các em có thể về lớp được rồi.”

Trên hành lang lúc này đã vắng tanh. Chỉ còn tiếng bước chân nặng trình trịch của bốn học sinh vừa rời khỏi phòng giám thị. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau nhưng tâm trạng đều u ám như nhau.

“Giờ thì cậu vừa lòng rồi chứ?”

Trong không gian lặng ngắt như tờ bỗng chốc vang lên một giọng nói tức giận. Thiên Di quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói thì thấy ánh mắt đen láy như hai hạt trân châu đang trừng mắt với mình.

“Cậu nói vậy là ý gì?”

“Hừ, cậu không biết thật hay đang giả vờ không biết? Chẳng lẽ khi không ông ta lại gọi chúng ta lên đó uống trà à?”

“Lâm Khôi Vĩ! Cậu vẫn cho là chính tôi đã tiết lộ chuyện này cho thầy ấy ư? Đừng quên tôi cũng bị phạt…” Giang Thiên Di ấm ức cong môi lên”Nhưng tôi nói cho các cậu biết, hôm nay tôi vốn dĩ định đem cặp trả lại cho các cậu. Nếu sớm biết như vậy tôi sẽ không trả đâu!”

“Vậy sao cậu không giữ luôn đi!” Lâm Khôi Vĩ nhất quyết không chịu thua, gân cổ leen cãi lại.

“Cậu…Quách Chấn Vũ tôi hỏi cậu, nếu tôi cũng là một người không biết tôn trọng người khác như cậu thì liệu giờ này xấp tài liệu đó có còn ở trong tay cậu không?” Giang Thiên Di quay phắt mặt sang Quách Chấn Vũ. Trong phút chốc đáy mắt cậu khẽ xao động.

“Hai cậu…đừng cãi nhau nữa!” Phan Vĩnh Kỳ đứng bên ngoài nãy giờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu chậm rãi nói “Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm cô ấy rồi!”

“Hiểu lầm? Vĩnh Kỳ, cậu nói tôi hiểu lầm sao? Nếu không phải cô ta đã nói thì là ai chứ?…”Vừa dứt lời Lâm Khôi Vĩ chợt sững người.

“Chúc may mắn!”

Cậu nói ngắn ngủi trên hành lang lúc nãy chợt hiện về trong trí nhớ. Cậu ngạc nhiên nhìn Phan Vĩnh Kỳ và Quách Chấn Vũ vẫn im lặng không nói gì.

“Ý cậu nói là hắn, đúng không?” Lâm Khôi Vĩ chợt định thần lại, cậu đột nhiên hét lớn ”Thằng khốn đó mà để tôi gặp lại tôi sẽ cho hắn biết tay! Tại sao lúc nào hắn cũng chống đối hội học sinh chúng tachứ? Vũ! Cậu lại muốn bỏ qua cho tên mặt người dạ thú đó sao?…”

“Đừng vội vàng kết luận chuyện gì…”Quách Chấn Vũ nói xong quay đầu đi thẳng.

“Này, cậu đi đâu vậy? Không về lớp à?” Phan Vĩnh Kỳ hỏi với theo.

Quách Chấn Vũ vẫn không trả lời, chỉ giơ bàn tay phải lên như muốn nói tiếng “chào tạm biệt” không lời. Giang Thiên Di sực nhớ ra chuyện gì đó vội vã đuổi theo sau.

“Đợi đã!…”

Đáng ghét thật! Hắn lủi đi đâu mà nhanh vậy nhỉ?…

Giang Thiên Di sau khi đuổi theo Quách Chấn Vũ được một đoạn thì không thấy tăm hơi cậu ta đâu. Cô tức tối nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng phát hiện ra cánh cửa gần đó đang khép hờ. Không do dự Thiên Di lao nhanh về phía cánh cửa đó.

Phía sau cánh cửa bằng kính trong suốt là dãy hành lang nhỏ hẹp dẫn đến một chiếc cầu thang bộ. Giang Thiên Di đi men theo những bậc thang và cuối cùng lại gặp phải một cánh cửa khác. Cô chậm rãi mở ra và kinh ngạc thốt lên.

“Đẹp quá!…”

Thì ra đây là lối đi dẫn lên sân thượng. Sao trước giờ mình không hề thấy chỗ này nhỉ! Giang Thiên Di hứng thú quan sát xung quanh, hoàn toàn quên mất mình đang định làm gì.

Chỗ cô đứng có thể quan sát toàn bộ khu rừng sau trường. Trong ánh mặt trời rực rỡ của buổi ban trưa, khu rừng tràn đầy nhựa sống. Ánh nắng ấm áp lướt lên trên những chồi xanh non mơn mởn. Đâu đó trong những tán cây còn vọng lại tiếng ríu rít của bầy chim se sẻ.

Giang Thiên Di khép hờ đôi mắt to tròn làm hai hàng mi dài cong vút khẽ lay động, cô mỉm cười thích thú đứng đón ngọn gió mát lành thổi tới, mái tóc đen nhánh bị hất ngược về phía sau. Trông cô chẳng khác nào một vị tiên nữ giáng trần.

“Trước đây có một nữ sinh đã tự tử ở đây…”

Bỗng một giọng nói lạnh như tảng băng vang lên làm cô giật bắn mình.

“Cái gì?…tự…tự tử…”

Giang Thiên Di lặp lại lời nói đó rồi bàng hoàng quay sang nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Một dáng người cao hơn hẳn cô một mái đầu đang đứng dựa vào bức tường. Mái tóc màu vàng nâu bay trong gió nhẹ. Trông phong thái lịch lãm chẳng khác gì chàng kị sĩ từ trong truyện cổ tích bước ra. Cậu ta khẽ ngước mắt nhìn Giang Thiên Di, sau đó lại cất tiếng.

“Là chỗ cô đang đứng đó!”

Ngay lập tức Thiên Di giật bắn mình, cô vội la lên một tiếng rồi tránh ra xa chỗ lúc nãy mình vừa đứng. Đột nhiên một tràng cười như pháo nổ vang lên bên tai. Cô kinh ngạc quay sang tên con trai lạ mặt nọ với ánh nhìn khó hiểu.

“Cậu…cậu cười cái gì?”

“Hơ hơ…Không có gì…cô may mắn lắm mới được thiếu gia đây cho nán lại ít phút đấy!”

“Bộ nơi này là của cậu à? Có giấy tờ gì không đưa ra đi? Nếu đúng vậy tôi sẽ đi ngay.” Giang Thiên Di nói giọng thách thức.

Hôm nay tự nhiên may mắn tìm được chỗ lí tưởng như vậy, đừng hòng đuổi ta đi!

“Tôi không có giấy tờ…vì chỗ này không phải là của tôi! Nhưng…tôi có cách biễn chỗ này thành của mình…” Cậu ta đột nhiên hạ thấp giọng. Trong giọng nói ẩn chứa một chút âm vực đáng sợ.

Hừ! Mất cả hứng. Mặc kệ dù sao mình cũng tìm được một chỗ lí tưởng như vậy, lúc nào muốn đến mà chả được! Cần gì phải đôi co với hắn cho tốn công? Nghĩ đoạn Giang Thiên Di định quay người bước đi nhưng một giọng nói đã kịp vang lên làm cản bước chân của cô.

“Cô…quen với Quách Chấn Vũ?”

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”Giang Thiên Di quay sang nhìn cậu nam sinh nọ đã đứng đối diện mình từ lúc nào.

“Trả lời đi! Cô là gì của hắn?”

“Chẳng là gì cả! Buông tay tôi ra…cậu làm gì vậy? Đau…”

Giang Thiên Di hốt hoảng khi thấy tay mình bị hắn ta nắm chặt. Cậu ta đột ngột ghé sát mặt xuống, cất giọng nói đe dọa. Đáy mắt cậu ta phát ra những tia nhìn đáng sợ.

“Tôi hỏi lại lần nữa! Cô và hắn có quan hệ gì?”

“Cậu làm trò gì vậy? Muốn biết sao không tự hỏi hắn? Tôi với hắn chẳng có quan hệ gì…” Đột nhiên nói đến đây Thiên Di im bặt. Sau đó cô trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt”Cậu bỏ tay ra tôi sẽ nói.”

“Cô không nói tôi không bỏ.”

Tên cà chớn này!…Hắn là ai mà bắt mình phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đó chứ?

“Là bạn bè. Không được sao? Mau bỏ ra đồ cà chớn!”

Sau khi thoát khỏi bàn tay rắn chắc như gọng kiềm của tên con trai nọ. Giang Thiên Di đau muốn ứa nước mắt xoa xoa cánh tay đỏ hoe của mình. Cậu nam sinh nọ bỗng nhiên đi đến bên cạnh Thiên Di, cầm lấy cánh tay cô và nhẹ nhàng thoa lên đó một lớp dầu mỏng vừa lấy ra từ trong túi áo. Giang Thiên Di trố mắt nhìn cậu ta như thể nhìn sinh vật lạ.

Tên này…hắn là kiểu người gì vậy? Vừa đấm vừa xoa sao?…Con trai trường này toàn là lũ khó hiểu. Kiểu này chắc mình điên mất!

“Nếu cô chịu nói sớm thì đã không có gì xảy ra rồi!”

“Cậu ngang ngược nó vừa thôi!” Vừa nói thiên Di vừa giật phắt tay mình ra, cô tức tối nói ”Tôi chưa từng gặp ai bất lịch sự như cậu. Cậu nói như vậy khác nào đổ lỗi cho tôi trong khi cậu là người gây sự trước? Hứ!”

Nói xong Giang Thiên di quay người đi thẳng như trượng phu vứt áo ra đi không thèm ngoảnh mặt lại. Đằng sau cô bất chợt xuất hiện một nụ cười thích thú!

Năm tiết buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Những học sinh trong trường sau khi thoát khỏi những giờ học căng thẳng liền hớn hở xách cặp ra về. Chỉ riêng mấy gương mặt trong lớp 10a1 thì như đưa đám, có lẽ đây là lần đầu tiên họ mong mỗi tiết học có thể kéo dài lâu hơn một chút…

Trong phòng học chỉ còn lại Giang Thiên Di, Phan Vĩnh Kỳ và Lâm Khôi Vĩ. Trông

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT