watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7765 Lượt

ai nấy đều ủ rủ như tàu lá héo. Đột nhiên một giọng nói ngái ngủ vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Sao chuông báo tan học sớm thế nhỉ! Mình còn chưa ngủ đã…oáp…”

“Cậu vẫn còn muốn ngủ sao?”

Giang Thiên Di mặt mày tối sầm quay đầu lại nhìn Lâm Khôi Vĩ. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên trước.

“Quách Chấn Vũ, cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Tôi tìm mà không thấy…” Giang Thiên Di như người chết đuối vớ được phao khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng không lẫn vào đâu được của Quách Chấn Vũ.

Phan Vĩnh Kỳ và Lâm Khôi Vĩ đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói thì phát hiện Quách Chấn Vũ đã đứng trước cửa từ lúc nào.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Quách Chấn Vũ vừa nói vừa bước vào lớp.

“Cậu còn hỏi nữa ư? Tất nhiên là tôi muốn tìm cậu để hỏi về chiếc cặp của tôi rồi.” Giang Thiên Di đi ngay sau Quách Chấn Vũ cất cao giọng.

“Đây.” Quách Chấn Vũ giơ một chiếc cặp mới toanh lên trước mặt Giang Thiên Di.

Giang Thiên Di mừng rỡ đón lấy rồi vội giở ra xem, nhưng khuôn mặt cô bỗng chốc bí xị lại.

“Không phải cái này!”

“Ơ đâu có, tôi thấy nó rất giống với cái cặp của cậu mà.” Lâm Khôi Vĩ đoạt lấy chiếc cặp từ tay Giang Thiên Di, cậu săm soi một hồi rồi kết luận.

“Trùng hợp thật đấy, cặp của cậu và cô ấy giống nhau đến thế hèn gì Thiên Di lấy nhầm là phải. Hai người thật có duyên đấy chứ đúng không Vĩ? hơ hơ…”Phan Vĩnh Kỳ được thể tiếp lời Lâm Khôi Vĩ. Ngay lập tức được cậu ta hưởng ứng theo.

“Đúng đúng, Vĩnh Kỳ, cậu nói cực kỳ chính xác!”

“Cười đủ chưa?!!!” Giang Thiên Di và Quách Chấn Vũ đồng loạt thốt lên với chất giọng hầm hè đáng sợ. Nhưng Phan Vĩnh Kỳ và Lâm Khôi Vĩ dường như không hề nhận thấy mùi sát khí đang bủa vây họ mà ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà!” Lâm Khôi Vĩ vừa cười tươi hớn hở vừa đập tay với Phan Vĩnh Kỳ đang đứng bên cạnh.

“Ngay cả lời nói cũng giống…hai người hợp nhau quá còn gì!” Phan Vixng Kỳ nói xong liền cùng Lâm Khôi Vĩ co giò bỏ chạy. Để lại luồng khói dày đặc phía sau.

“Đi thôi.” Quách Chấn Vũ nói xong liền xách cặp ra khỏi lớp. Giang Thiên Di nhanh chóng rảo bước theo sau. Hai người họ đi thẳng xuống khu vực thể thao ở dưới sân. Đột nhiên Quách Chấn Vũ dừng bước làm Giang Thiên Di đi phía sau không kịp dừng lại và va cái bốp vào lưng cậu.

“Cậu làm gì vậy? Sao khi không lại dừng lại?…” Giang Thiên Di ôm lấy cái trán đau điếng, tức giận hỏi lại.

Quách Chấn Vũ không nói gì, đôi mắt màu nâu khói nhìn thẳng về phía khoảnh sân trước mặt. Giang Thiên Di bất giác cũng đưa mắt nhìn theo. Cả người cô lập tức cứng đờ như rô bốt hết pin.

Trước mặt cô là sân thể thao rộng thênh thang và nó đang bị nhấn chìm trong bãi rác.

“Sao…sao lại thế này?” Giang Thiên Di run run chỉ tay về phía trước, miệng lắp ba lắp bắp.

“Chết tiệt, là tên nào dám làm chuyện này? Có ngon thì ra đây, đồ hèn! Chỉ giỏi chơi trò ném đá giấu tay…” Đứng trước mặt cô là Lâm Khôi Vĩ, cậu ta bặm môi bặm lợi ra sức rủa xả không thương tiếc.

“Được rồi! Bây giờ có nói nữa cũng chẳng được gì, mau dọn dẹp xong rồi về thôi…”Phan Vĩnh Kỳ từ xa đi lại, tay xách theo mấy cái dụng cụ dọn vệ sinh rồi nói. Chiếc áo khoác trên người cậu cũng đã cởi ra từ lúc nào.

Quách Chấn Vũ cũng cởi chiếc áo khoác đắc tiền ra và đón lấy chiếc xô từ tay Phan Vĩnh Kỳ. Còn Lâm Khôi Vĩ sau một hồi tức giận cũng hồ hởi xoăn tay áo lại và bốn người họ cùng bắt tay vào dọn dẹp sân trường. Sau cả tiếng đồng hồ hì hà hì hục, ba vị hoàng tử của trường Trung học Hạ Dương và cả Thiên Di ai nấy quần áo đều xộc xệch, mồ hôi túa ra như tắm. Phan Vĩnh Kỳ mệt nhọc ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đó. Kế bên cậu là Lâm Khôi Vĩ lúc nãy còn sung sức bao nhiêu thì bây giờ lại như bong bóng bị xì hơi. Cậu ta nằm ườn ra bãi cỏ, sẵn tiện dùng chân của Phan Vĩnh Kỳ làm gối. Giang Thiên Di thì ngồi tựa lưng vào gốc cây bên cạnh và thiếp đi lúc nào không hay.

“Cảm ơn.” Phan Vĩnh Kỳ chộp lấy chai nước mà Quách Chấn Vũ vừa ném cho vừa cất tiếng.

“Chỉ còn một chút nữa là xong. Chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp…!”

“All those days watching from the windows

All those years outside looking in

All that time never even knowing

Just how blind I\ve been

Now I\m here, blinking in the starlight

Now I\m here, suddenly I see

Standing here, it\s all so clear

I\m where I\m meant to be…”

Bỗng nhiên tiếng nhạc du dương từ đâu đó vọng đến là cắt ngang mẩu đối thoại của hai người. Quách Chấn Vũ và Lâm Khôi Vĩ đồng loạt nhìn về đằng sau thì thấy Giang thiên Di đang ôm chầm lấy chiếc cặp và ngủ ngon lành dưới gốc cây. Tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc cặp đó.

“Thiên Di…Cậu có điện thoại kìa!” Phan Vĩnh Kỳ lên tiếng nhắc nhở nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Tiếng nhạc chuông vẫn cứ réo rắc bên tai.

“…And the world has somehow shifted

All at once, everything is different

Now that I see you, now that I see you…”

“Ưm…m.” Sau một lúc cố chống chọi với cơn buồn ngủ, Giang Thiên Di cũng gắng gượng lôi chiếc di động ra với bô mặt ngái ngủ. Một tay cô dụi dụi mắt, tay còn lại vớ lấy chiếc điện thoại và chầm chậm đưa lên tai. Trông bộ dạng Thiên Di lúc đó vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu!.

“Tiểu Di à! Cậu không sao chứ? Sao tớ gọi nãy giờ mà cậu không nghe máy?”

Trong điện thoại phát ra giọng nói mềm mỏng dịu dàng như làn gió xuân khiến cô tỉnh ngủ hẳn.

“Trương Ánh Tuyết!…”Giang Thiên Di sững người khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, cô cất giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn chút ngạc nhiên.

“Ừ tớ đây! Xin lỗi vì dạo gần đây không liên lạc với cậu được. Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Ừm tớ ổn. Còn cậu?”

“Tớ cũng vậy. Cậu học bên đó có tốt không? Các bạn và thầy cô ở trường hay nhắc tới cậu lắm đấy! Họ nhờ tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu.”

“Ở bên đây học cũng tốt lắm! cậu đừng lo, nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tớ tới mọi người nhé! Giờ tơ có việc bận rồi. Hôm khác tớ sẽ gọi lại cho cậu.”

“Được rồi! Không làm piền cậu nữa. Tạm biệt!”

Sau khi ngắt điện thoại, Giang Thiên Di phát hiện ra vài cuộc gọi nhỡ, cô hối hả ấn phím gọi nhanh. Sau một tràn nhạc chuông vang lên, bên đầu dây bên kia cũng có tiếng đáp lại.

“Alo, Tiểu Di! Em đang ở đâu vậy, sao vẫn chưa về nhà?”

“Em đang ở trường, em có nhắn tin cho hai rồi mà…”Giang Thiên Di chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại.

“Nhưng em làm gì ở đó mà về trễ vậy?”

“Haiz…chuyện dài lắm! Khi nào về em sẽ nói…”

“Mấy giờ em xong việc?”

“Dạ khoảng nửa tiếng nữa.”

“Được rồi, lát anh sẽ đón em!”

Sau lần thứ hai ngắt máy, cô thất thểu bước về phía trước tiếp tục làm vệ sinh cùng với ba nam sinh nọ.

“Đợi đã!”

Lúc Giang Thiên Di vừa bước được máy bước, một giọng nói vang lên ngập ngừng sau lưng cô.

“Lâm Khôi Vĩ, có chuyện gì vậy?” Thiên Di bất ngờ hỏi lại.

“À…tôi…tôi chỉ muốn…xin lỗi! Lúc nãy tôi chưa kịp suy nghĩ kĩ càng đã vội đổ lỗi cho cậu.”

“Không sao đâu. Tôi cũng có lỗi vì đã không chịu trả đồ cho các cậu sớm hơn. Vậy là huề nhé!” Giang Thiên Di nháy mắt tinh nghịch đáp lại.

“Được, huề thì huề! Ha ha” Lâm Khôi Vĩ bất chợt cười vang.

“Này, cậu muốn cười đến khi nào hả? Mau dọn dẹp cho xong đi chứ, tôi đói lắm rồi đấy!”

Tiếng nói của Phan Vĩnh Kỳ kéo Lâm Khôi Vĩ trở về thực tại. Cậu ta lớn tiếng đáp.

“Biết rồi! biết rồi, lát tôi mời mọi người cùng ăn một bữa vậy.”

“Quách Chấn Vũ, cậu…không tìm thấy cặp của tôi thật sao?” Đang cặm cụi quét nốt phần rác còn lại, Giang Thiên Di buộc miệng hỏi, giọng nói ẩn chứa chút buồn bã và thất vọng.

“Tôi…vẫn đang tìm.”Quách Chấn Vũ ngập ngừng đáp. Tay phải xách một túi rác rồi lẳng lặng bỏ đi. Giang Thiên Di trông theo dáng cậu, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Trông lên bầu trời ảm đạm chỉ còn sót lại vài hạt nắng cuối cùng. Giang Thiên Di bất giác thở dài, cô đưa ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Trong lòng chất chứa bao cảm xúc khó tả đan xen lẫn nhau mà chính cô cũng không rõ là gì…

Buổi chiều hôm sau, Giang Thiên Di cùng nhóm Quách Chấn Vũ lại tập trung ở sân thể thao của trường để tiếp tục quét dọn. Nhưng…

“Các cậu…có ý kiến gì không?” Giang Thiên Di nói giọng đứt quãng. Đôi mắt cô nhìn trân trân về phía trước.

“Chuyện này chắc chắn là có kẻ cố tình. Hôm nay vỗn dĩ chẳng có ai tập đánh bóng ở đây cả!”Phan Vĩnh Kỳ bỏ chiếc mắt kính trên sống mũi xuống rồi cẩn thận cho nó vào cặp.

“Còn phải nói nữa ư! Chắc chắn là con lợn hôi hám đó chứ còn ai vào đây nữa? Tôi phải tìm hắn tính sổ.” Lâm Khôi Vĩ nói xong quay người chạy đi.

“Không nên làm lớn chuyện này! Hôm nay chúng ta cứ dọn tiếp, ngày mai trông chừng chỗ này xem kẻ nào đã cố tình gây ra chuyện này.” Phan Vĩnh Kỳ nhanh tay chộp lấy vai Lâm Khôi Vĩ rồi nói giọng nghiêm nghị.

“Phan Vĩnh Kỳ nói đúng. Bây giờ chúng ta chẳng có chứng cứ, không nên quyết định vội vàng như thế!”Giang Thiên Di đứng bên cạnh sẵn giọng nói chen vào”Nhưng mà…người lúc nãy cậu nói là ai vậy?”

“Hắn

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT