|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
khó chịu không?
“Không bị rách mà.”
Bách Thảo cúi đầu kiểm tra võ phục của mình, không có chỗ nào bị rách, bởi vì những chỗ khớp khuỷu cô đã vá kỹ, rất chắc chắn.
“Xin cậu, nó cũ quá rồi”, Hiếu Huỳnh lừ mắt.
“Càng cũ càng mềm, mặc cũng dễ chịu.” Bách Thảo xoay người tung một cú đá về phía tấm bia trong tay Hiếu Huỳnh. Bộ võ phục này là sư phụ tặng khi cô bắt đầu tập Taekwondo, lúc đó cô mặc rất đẹp, mấy ngày liền cứ ra đứng trước gương ngắm mãi.
“Được, vậy đai lừng cậu là thế nào?”
Tay bị rung đến sắp tê dại, Hiếu Huỳnh nhăn nhó xoay cổ tay, rồi trợn mắt nhìn chiếc đai lưng rất trắng trên thắt lưng Bách Thảo. Cô không nhìn nhầm, đó là đai trắng, là cấp thấp nhất.
Người mới học Taekwondo, chỉ cần tập một thời gian ngắn đã có thể thoát khỏi đai trắng, nâng cấp lên cao hơn. Sao đến giờ Bách Thảo vẫn thắt đai trắng? Mặc dù không rõ Bách Thảo đã tập bao nhiêu năm, nhưng ít nhất khi học cấp hai, ngồi cùng bàn với cô, Bách Thảo đã tập Taekwondo ở võ quán Toàn Thắng rồi.
Vậy mà bây giờ vẫn đai trắng.
Thật không thể nào hiểu nổi.
“Nghỉ năm phút.”
Cùng với lời tuyên bố của Nhược Bạch, các đệ tử tản ra, ngồi nghỉ trên đệm hoặc chạy đi chơi. Bình Bình lưng thắt đai vàng hiếu kỳ nhìn Bách Thảo thắt đai trắng đang đi đến, cũng hỏi một câu đúng như Hiếu Huỳnh:
“Bách Thảo, tại sao cậu lại thắt đai trắng thế?”
“Thì mình đai trắng mà”, Bách Thảo cười ngượng nghịu, “cho nên đương nhiên chỉ có thể thắt đai trắng.”
“Cậu không đùa chứ!”
“Sao có thể!”
Hiếu Huỳnh và Bình Bình đồng thanh nói to, nếu Bách Thảo mới đai trắng thì làm sao có thể đánh bại Kim Mẫn Châu, làm sao có thể đá văng cô ta ra ngoài chỉ bằng một cú đá chứ! Thấy phía bên này có nhiều tiếng ồn, các đệ tử tới tấp ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt hầu như đều dừng ở chiếc đai lưng màu trắng của Bách Thảo. Diệc Phương ngồi gần đó, nghe câu trả lời của Bách Thảo, uể oải ngáp một cái, nói:
“Có phải không dự thi nâng cấp trong võ quán nên vẫn đai trắng?”
Bách Thảo cúi đầu, sờ đai trắng của mình, các đệ tử cùng bắt đầu tập với cô, dù là mới nhập môn cũng là đai trắng vàng, còn cô vẫn thắt đai trắng mấy năm nay.
“Đúng, em chưa đi tham gia thi nâng cấp.”
Mỗi lần thi nâng cấp trong võ quán đều phải nộp lệ phí, đó cũng là một phần nguồn thu nhập của mỗi võ quán. Cô không có tiền, sư phụ định bỏ tiền để cô dự thi, cô đều từ chối. từng màu đai đều phải qua thi đấu, cũng tốn khoản tiền kha khá, bản thân sư phụ cũng đã khó khăn. Mặc dù khi còn ở võ quán Toàn Thắng, cô thường bị chế nhại tập bằng ấy năm vẫn thắt đai trắng, nhưng kết quả tập luyện Taekwondo chẳng lẽ chỉ là dựa vào màu sắc của thắt lưng để chứng minh sao?
Bị chế nhạo quá nhiều, dần dần, cô ngày càng không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ là có lúc nhìn người khác thắt đai đen thì cảm thấy màu đen
làm nổi bật võ phục trắng, rất đẹp.
“Ra vậy, hi hi!” Hiếu Huỳnh lắc đầu, vẻ bối rối.
Trời đất, sao mình lại quên Bách Thảo là trẻ mồ côi, sống rất tằn tiện, bữa cơm ở trường cũng rất đơn giản, nhiều lúc chỉ là một ít dưa muối và cái bánh bao cũng xong bữa trưa, làm gì có tiền nộp lệ phí thi nâng cấp.
“Tập hợp!”
Nhược Bạch yêu cầu các đệ tử tiếp tục luyện tập theo nhóm hai người, các khẩu lệnh vang lên đều đều:
“Đá trước!”
“Đá ngang!”
“Đá sau!”
“…”
Các đệ tử thực hiện từng động tác một cách đều tăm tắp, nhanh nhẹn, dứt khoát, tràn đầy khí thế, những bộ võ phục trắng muốt sáng lóa trong ánh mặt trời buổi sớm.
Nhưng trong giờ tập đầu buổi tối, Bách Thảo thực hiện một cú xoay người đá hậu, tấm bia trong tay Hiếu Huỳnh bị đá văng ra ngoài!
“Ái ôi!”
Hiếu Huỳnh lùi về sau hai bước, xoay cổ tay đau điếng, trán vã mồ hôi.
“Xin lỗi ,mình đá vào tay cậu phải không?” Bách Thảo vội chạy đến, thấy cổ tay Hiếu Huỳnh hình như hơi bị trẹo.
“Không”, Hiếu Huỳnh hơi buồn, “tại lực chân cậu quá mạnh, mình không cầm được bia cho cậu”
“A, Hiếu Huỳnh, cậu không cầm được bia cho Bách Thảo sao?!”
Các đệ tử xung quanh kinh ngạc hỏi. Chỉ khi thực lực hai bên chênh lệch rất lớn thì một bên mới không cầm được bia cho bên kia. Trong các nữ đệ tử của võ quán Tùng Bách, ngoài Sơ Vy và Tú Cẩm, thì Hiếu Huỳnh là xuất sắc nhất.
Hiếu Huỳnh sa sầm mặt.
Thừa nhận điều này thì mất mặt quá. Mặc dù đã cùng Bách Thảo thử giao đấu mấy lần, lần nào cũng thua Bách Thảo, nhưng lẽ nào ngay đến bia của Bách Thảo cũng không cầm nổi thì… rõ ràng cả hai người đều mười bốn tuổi.
Nhược Bạch đi đến.
Anh cầm chiếc bia bị đá văng trên sàn lên, giơ trước mặt Bách Thảo nói: “Xoáy người đá hậu.”
Bách Thảo ngây người.
Các đệ tử trố mắt, Sơ Vy và Tú Cẩm đang tập với nhau cũng kinh ngạc ngoái nhìn, thấy Nhược Bạch cầm tấm bia chân, mắt nhìn Bách Thảo hô khẩu lệnh:
“Xoáy người đá hậu.”
“Rõ!”
Bách Thảo không do dự nữa.
Đứng thẳng!
Xoáy người!
Tung chân đá!
Khi ở võ quán Toàn Thắng, không có ai chịu tập đôi với cô, mỗi lần tập đều là sư phụ cầm bia cho cô.
Sư phụ bảo cô, phải để mục tiêu tấn công vào lòng, không nên nhìn bằng mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, đá một cú trúng ngay!
“Phập!”
Một tiếng đanh gọn, lực chân căng tràn, sung mãn, xé không khí giống như tia sét đầu xuân, âm thanh nối tiếp nhau vang vọng trong phòng tập.
Các đệ tử ngây người nhìn Bách Thảo.
Hai hàng lông mày Tú Cẩm thoáng cau lại, Sơ Vy nhìn Bách Thảo chăm chú, Diệc Phong ngáp ngắn. Hiếu Huỳnh hưng phấn hoan hô:
“Oa, đẹp quá! Bách Thảo, cậu giỏi quá!”
Không quen được khen như vậy, hai má Bách Thảo thoáng đỏ hồng, mỉm cười với Hiếu Huỳnh, sau đó lập tức lấy lại thăng bằng, đứng yên, nín thở quan sát biểu hiện của Nhược Bạch. Có phải anh đang kiểm tra lực chân của cô, sư phụ trước giờ chỉ bảo cô luyện tập cho tốt, nhưng không nói rốt cuộc lực chân của cô như thế nào.
Nhược Bạch để tấmbia xuống, không nhìn Bách Thảo, quay sang nói với Hiếu Huỳnh:
“Từ nay em tập cùng nhóm với Phong Thạch”.
“Sao?”
Hiếu Huỳnh há hốc mồm, có nghĩa là, Nhược Bạch vừa khảo sát lực chân của Bách Thảo, kết quả là cô không thích hợp tập đôi với Bách Thảo. Bách Thảo phải tập cùng người giỏi hơn? Oa! Bách Thảo thật lợi hại!
“Bách Thảo, em và…”
Ánh mắt Nhược Bạch dừng lại trên từng đệ tử, Tú Cẩm cau mày cúi mặt, Sơ Vy hơi ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên người Tú Đạt mấy giây, Tú Đạt lập tức kinh hoàng mặt trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy.
“Em và Diệc Phong cùng nhóm tập.”
Diệc Phong?
Câu nói này của Nhược Bạch không khác gì ném một quả bom trong phòng tập! Các đệ tử suýt ngất xỉu, Sơ Vy kinh ngạc nhìn Nhược Bạch, người Tú Cẩm cứng lại như không tin câu nói đó là do Nhược Bạch nói ra, Hiếu Huỳnh đã hoàn toàn choáng váng.
Bách Thảo không hiểu lắm, vì sao mọi người lại có phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng Nhược Bạch đã quyết định như thế, có lẽ anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




