watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6888 Lượt

có lý do riêng. Cô cúi gập người nói:

“Rõ!”

Sau đó, lại cúi gập trước Diệc Phong đang ngồi trên đệm đấu, nói:

“Xin được chỉ giáo.”

Diệc Phong liếc nhìn Nhược Bạch, vặn người một cái, từ đệm đấu đứng lên, vẻ tươi cười, thong thả nói với cô:

“Sau này cũng xin được cô chỉ giáo.”

“Diệc Phong là nhị sư huynh mà!”

Hiếu Huỳnh chưa hết choáng váng, không thể nào trấn tĩnh được, mãi đến khi làm xong bài tập buổi tối vẫn trở lại chủ đề cũ.

“Mỗi lần luyện tập và giao đấu sư huynh Nhược Bạch đều cùng tổ với Diệc Phong, cũng chỉ có sư huynh Diệc Phong mới có khả năng so tài với sư huynh Nhược Bạch. Cậu chớ coi thường, đừng thấy cái vẻ đù đờ, lúc nào cũng như buồn ngủ của Diệc Phong mà coi thường, thực ra võ công huynh ấy siêu lợi hại, mỗi lần thi đấu với các võ quán khác hầu như chỉ dựa vào sư huynh Diệc Phong và Nhược Bạch.”

Hiếu Huỳnh mắt long lanh như sao, nhìn Bách Thảo đang ngây người, nói vẻ phấn khích.

“Sư huynh Nhược Bạch để cậu tập cùng nhóm với sư huynh Diệc Phhong, chính là công nhận thực lực của cậu, cảm thấy cậu rất lợi hại, chỉ có sư huynh Diệc Phong mới xứng đáng tập đôi với cậu! Oa, lẽ nào cậu có thể đánh bại sư tư Sơ Vy và Tú Cẩm? Oa, Bách Thảo, mình yêu cậu quá đi! Sao trước đây cậu không nói với mình, cậu mới là cao thủ thật sự, một cao thủ thần bí mà khiêm nhường…”

Mình lợi hại vậy sao?

Tay cầm bút, Bách Thảo ngơ ngẩn, mặc dù vẫn biết Hiếu Huỳnh hay nói khoa trương, nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy xúc động.

Lúc còn ở võ quán Toàn Thắng, ngoài lần ngẫu nhiên giao đấu với Tú Đạt, cô chưa hề có cơ hội tập đôi hoặc giao đấu với các đệ tử khác, càng không nói đến có thể đại diện Toàn Thắng tham gia thi đấu với các võ quán khác. Cô không biết thực lực của mình rốt cuộc thế nào, là trình độ gì, liệu có được như sư phụ hy vọng, có một ngày trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc, mang lại vinh quang cho sư phụ và cho bản thân?

Có lẽ…

Cô thật sự có thể sao?

Mím chặt môi, Bách Thảo cảm thấy tim nhảy loạn xạ. Trước đây, cô chỉ coi đó là giấc mơ, một giấc mơ xa với không thể với tới, nhưng vẫn cố gắng nỗ lực.

Nhưng, lẽ nào cô có cơ hội thật sao?
Ngày thứ hai khi Bách Thảo chính thức gia nhập võ quán Tùng Bách, Dụ quán chủ được mời đi Canada làm huấn luyện viên đặc biệt cho phong trào Taekwondo vừa phổ cập ở đó. Thời gian tương đối dài, ngay cả cuộc thi giữa các võ quán sắp tới cũng không về kịp. Trước khi đi, như thông lệ, Dụ quán chủ giao hết mọi công việc huấn luyện và chuẩn bị thi đầu của võ quán cho Nhược Bạch toàn quyền xử lý.

Mọi người vẫn còn chưa hết lưu luyến vì sư phụ phải đi xa thì trong buổi tập tối, Nhược Bạch đã tuyên bố, thứ Bảy tuần này sẽ tiến hành thi đấu trong võ quán lựa chọn người đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay, trong đó sẽ lựa chọn hai đại diện nam và một đại diện nữ.

Cuộc thi giữa các võ quán!

Các đệ tử của Tùng Bách nín thở.

Trong những cuộc thi hằng năm trước đây, Tùng Bách chỉ dừng lại ở vòng loại. họ đã nén hận quyết chí phục thù, suốt một năm nay nằm gai nếm mật tập luyện không mệt mỏi, cuối cùng ngày rửa hận cuối cùng đã đến!

Từ giây phút Nhược bạch tuyên bố thứ bảy này bắt đầu thi đấu lựa chọn đại diện tham gia cuộc thi, các đệ tử như được tiêm chất kích thích!

“Hây!”

“A!”

“A ha!”

Những tiếng hô trong phòng tập hình như to hơn ngày thường, lực ra chân của mỗi đệ tử cũng mạnh hơn nhiều.

Cuộc thi đầu giữa các võ quán hằng năm là cuộc thánh chiến trong lòng các đệ tử mỗi võ quán ở đất Ngạn Dương.

Nhất là đối với các đệ tử võ quán Tùng Bách. Mấy năm nay, Tùng Bách dần trở thành võ quán hạng hai ở Ngạn Dương, cuộc đấu trên là cơ hội duy nhất để họ lấy lại uy tín của võ quán! Mà mấy cuộc thi trước, sau khi chật vật mới được vào vòng trong thì đã nhanh chóng bị loại, hoặc là ngay cả vòng loại cũng không qua nổi. nhưng lần này…

Có lẽ sẽ không như vậy nữa!

Không chỉ các đệ tử khác của Tùng Bách, ngay đến Hiếu Huỳnh cũng không chậm chạp, lề mề trong tập luyện như trước nữa, toàn tâm toàn ý tập trung tập luyện, cuối ngày, chân chỗ nào cũng đau nhức, mỏi nhừ.

“Đau quá!”

Hiếu Huỳnh than vãn, Bách Thảo không quan tâm, tiếp tục cúi đầu xoa dầu lên những chỗ đau cho Hiếu Huỳnh. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy Hiếu Huỳnh luyện tập nghiêm túc như vậy.

“Nhẹ thôi! Nhẹ thôi! Á, đau chết được, sắp xong chưa?”

Hiếu Huỳnh kêu loạn xạ, cuối cùng thấy Bách Thảo ngẩng đầu, đóng nắp lọ dầu, vội nói:

“Ai da, từ từ, đừng dậy, đừng dậy, để mình xoa chân cho cậu!”

“Không cần, mình còn phải tập lát nữa.”

Bách Thảo cười, xoa xoa tay, ngồi trên mép giường bắt đầu thay võ phục. Ở trường, nhân lúc nghỉ giữa giờ cô đã tranh thủ làm xong bài tập để về võ quán là có thể dốc toàn bộ sức lực và thời gian luyện tập. mặc dù bề ngoài sư huynh Diệc Phong lừ

đừ như buồn ngủ, nhưng chỉ cần cô tỏ ý định muốn tập thêm, anh liền tập cùng. Tối nay, cô muốn tập thêm một lát, Diệc Phong lập tức ủng hộ.

Trong lòng Bách Thảo cảm thấy hơi áy náy.

Cô hiểu, mình đã làm phiền giờ nghỉ của sư huynhDiệc Phong.

Nhưng quả thật cô rất muốn tập thêm. Sư phụ luôn bảo cô còn quá thiếu kinh nghiệm giao đấu, bây giờ may mắn được tập cùng cao thủ Diệc Phong, cô không muốn lãng phí cơ hội quý báu.

“Ấy, vậy cậu đi đi, mình không đi nổi, đau đến không bước được nữa rồi.” Hiếu Huỳnh lại đổ vật xuống giường, bỗng bật cười nói: “Bách Thảo, cậu biết không, mình rất khoái cuộc thi hàng năm giữa các võ quán! Hình như mọi người trong võ quán đều gắn bó với nhau hơn, cùng phấn đấu cho một mục tiêu!”

Sao cô không biết?

Mặc dù năm nào Toàn Thắng cũng đứng cuối danh sách, ngay đến vòng trong cũng chưa bao giờ vào được, dù vậy, Bách Thảo vẫn nhớ trước mỗi cuộc thi đó, hầu hết các sư bá và đệ tử đều toàn tâm toàn ý luyện tập và chuẩn bị. Mặc dù thực lực của Toàn Thắng rất kém, bị các võ quán khác coi thường, nhưng nỗi khao khát vươn lên, đánh thắng một trận vẫn không thua kém các võ quán khác.

Chỉ có điều, cô chưa bao giờ có cơ hội tham gia.

“Thực ra, mình biết mình không thể đại diện cho võ quán tham gia thi đấu, nhưng vẫn muốn cổ vũ cho các sư huynh, sư tỷ”, Hiếu Huỳnh nằm bò ra giường, mắt sáng long lanh.

“Nhưng hình như chỉ cần mình cố gắng luyện tập một chút là có thể khiến bầu không khí chuẩn bị giao chiến trở nên náo nhiệt hơn!”

Đúng vậy.

Mấy ngày nay, thấy các đệ tử nỗ lực luyện tập với ngọn lửa bùng cháy trong lòng, mỗi tế bào trong người Bách Thảo đều bị kích động, tràn đấy khí thế.

“À, Bách Thảo, mình sẽ không nương tay đâu đấy!” Hiếu Huỳnh đột nhiên rất nghiêm túc, nói: “Mặc dù mình với cậu là bạn tốt,
nhưng trận thi đấu thứ bảy này, mình sẽ dốc hết sức để thắng cậu!”

“Ừ, mình cũng thế”, cô gật đầu.

Dù là bạn thân đến mấy, một khi đã đứng trên sàn đấu thì đều là đối thủ, dốc hết sức thi đấu mới là tôn trọng bạn bè và

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,32 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT