|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
“Trâu Quỳ” nữa.
Nằm trên giường mà tôi cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi, hình ảnh cá sấu thu mình khóc nấc lên cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi không chịu ra. Hôm nay cá sấu đưa tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm tôi không kịp định thần. Đầu tiên, cậu ta là thiếu gia của một gia đình đại quý tộc, thế mà lại ra ở riêng trong khi tình cảm mẹ con, anh em đều rất tốt. Sau đó là việc cá sấu biết đi ô tô cũng làm tôi hết sức ngạc nhiên. Và, cuối cùng là chuyện vừa rồi, khi cậu ta ngồi dựa tường nhà mà khóc nức nở. Học chung bao lâu vậy mà hóa ra có nhiều việc về hắn mà tôi chưa hề được biết. Cậu còn bí mật tày đình gì nữa không hả? Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy“Xong chưa? Lâu thế?!!”
– “Đây đây. Xong rồi đây.”
Lật đật đi xuống nhà, trông tôi như một con gấu bự trong cái áo dạ đỏ nổi bật, vì hôm nay lạnh mà.
Tôi chưa từng trải qua một Noel nào lạnh như thế này, ở Sài Gòn lấy đâu ra mà lanh.
Tôi thích thú ngắm mình trong gương. Hôm nay tôi để tóc xõa, đeo băng đo đỏ cùng một tông với cái áo khoác đỏ cổ lông trắng. Cùng đó là quần legging trắng và bốt lông trắng. Trông tôi hơi bị cute ^v^
Trên người tôi bây giờ trừ đồ nội y ra thì toàn bộ trang phục đều là cá sấu sắm cho hôm qua. Tôi đã bảo là tôi không thiếu đồ nhưng hắn cứ lôi tôi đi xềnh xệch. Chọn đi chọn lại rồi bắt tôi mặc bộ đồ này.
Thì pahir mặc thôi, nếu không muốn bị hắn xử đẹp. Thực ra bây giờ hắn chẳng cso quyền gì với tôi nữa, vì hắn đâu có cái gì để đe dọa tôi đâu. Nhưng nực cười là tôi vẫn răm rắp làm theo ==” Điên thật! Chắc là bị “đô hộ” lâu quá nên phục tùng trở thành thói quen rồi. Mà cũng chẳng sao, dù gì thì bộ đồ này cũng rất đẹp, rất hượp với tôi, ít ra không làm tôi phải mất mặt.
Vừa mở cửa đã thấy cả đống người đứng chờ.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là nụ cười tan băng của Huy. Ôi cả người tôi cũng nhũn ra rồi đây. Kế đó là nụ cười phô trương đến chói mắt của đầu vàng. Cậu ta lúc nào cũng thế, lúc nào cũng toe toét hớn hở y như con milu, cứ bảo sao bị tôi gọi là milu.
Cơ mà conng nhận yôi vip thật, đi chơi Noel cũng được cả lớp đến tận nhà rước đi ^^
– “Hôm nay Hoài An xinh quá ^0^”
– “Thế hóa ra mọi khi Hoài An không xinh à?”
– “Không phải. Mọi khi xinh nhưng mà hôm nay xinh hơn mọi khi.”
– “Đã ngu còn hay phát biểu.”
– “Ê, nói lại phát!”
– ………………………..
Ài, Hà Anh lại chí chóe với đầu vàng. Tôi phải dùng từ “lại”, vì không biết bao nhiêu lần hai con người nay cãi nhau, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến môi trường làm việc của những người xung quanh. Đáng lẽ phải bị giải lên đồn lâu rồi ==”
Chẳng quan tâm nữa, tôi đưa mắt về phía hoàng tử, bắt gặp đúng lúc cậu ấy cũng đang nhìn tôi.
Ngại quá.
Huy không nói gì, chỉ mỉm cười với tôi một cái. A, cậu ấy cười với tôi kìa. Thích ghê!
^^
– “Ơ, hôm nay Hoài An với Hoàng Minh mặc đồ đôi hả?”
– “Ừ nhỉ, nhìn kìa, ăn gu nhau thế cơ mà.”
– “Chết chết à nha. Không ngờ đấy.”
– “Đừng có nói với bọn này đây chỉ là tình cờ thôi nhá…”
Ặc, nghe mọi người bàn tán, bây giờ tôi mới để ý đến sự xuất hiện của cá sấu. Hắn mặc một cái áo khoác da màu trắng khá ngầu, dưới là quần côn đỏ bắt mắt cùng giày khủng bố màu trắng. Hai chúng tôi cứ như đang mặc đồ đôi với tông màu trắng – đỏ.
Mà không! Thưc sự là đang mặc đồ đôi mà! Trên góc cổ áo bên trái của tôi và hắn đều có một hình vương miện mạ vàng, nhỏ bằng đầu ngón tay. Hai cái quần trắng và đỏ đều có vệt loang ở rìa đùi bên trái. Còn giày khủng bố và bốt lông trắng đều có hình vương miện mạ vàng y hệt trên cổ áo. Mặc dù hai phong cách, hai chất liệu khác hẳn nhau nhưng lại rất ăn gu về màu sắc và điểm nhấn.
Aaaaaaaa, hắn lại muốn giở trò gì đây? Muốn làm tôi bẽ mặt hả? Đồ con lợn xấu xa này.
Và, cả lớp tôi tiến thẳng đến hội chợ.
Noel có khác, đường phố chỗ nào cũng tấp nập, trang hoàng lung linh. Trời tuy lanh nhưng hơi người và mùi thức ăn ấm sực làm con người ta cảm thấy dễ chiu và ấm cúng vô cùng.
Càng hạnh phúc hơn khi đêm noel được sóng bước bên người mà mình hâm mộ bấy lâu. Tôi và Huy cùng nhau bước đi, nói đủ thứ chuyện trên đời, chỉ trỏ mọi thứ hay hay trên đường, mặc cho cả lớp đang tíu tít với nhau cái gì không biết.
Chỉ thấy là Tặc nữ hội đang mải mê “hành nghề” tia zai công khai, bình phẩm văn hoa như thể những chàng trai là những tác phẩm nghệ thuật. Đầu vàng thì tít mắt lên… chêu anh già noel, cứ đứng nghịch ngợm, vặt râu bóp mũi, tét mông anh già, đến nỗi anh phải cầu cứu bảo vệ đại ca mấy lần ==” A ha, còn cá sấu kìa, hôm nay ít nói ghê, cái mặt cứ sị ra cả đống chẳng hiểu vì sao. Nhìn muốn đấm! Nhìn qua nhìn lại có mỗi hoàng tử của tôi là dễ thương nhất
^v^
Người đi đường thì cứ suýt xoa về ba con người tạm gọi là hot boy này, khiến tôi không khỏi bực bội. Ngắm vừa thôi chứ, mòn mặt con nhà người ta bây giờ!
– “An này.”
– “Ưm?”
– “Cậu có thể giữ bí mật chứ?”
– “Ở… chắc là có thể. Sao thế?”
– “Được. Vậy tớ kể cho cậu chuyện này.”
Trông mặt Huy rất là tình hình. Cậu định kể chuyện tày đình gì thế? Gì cũng được,
chỉ cần đừng nói cậu là… con gái, hoặc đại loại như thế là được ==”
– “Tớ… đang thích một người.”
CÁI GÌ???
Không! Bình tĩnh!
Hoài An à bình tĩnh. Nhỡ người đó là tôi thì sao?
Và Huy đang… tỏ tình… một cách gián tiếp?
– “Vậy bạn ấy, là người như thế nào?”
– “Cô ấy xinh đẹp, trẻ con, dễ thương. Nhưng mà… đần lắm. Hỏi gì cũng kêu biết mà chẳng làm được cái gì ra hồn. Đã thế lại còn tự cao tự đại. Nói chung là rất… buồn cười ^^”
Vừa kể vừa cười, mắt Huy ánh lên tia hạnh phúc. Vừa kể vừa cười, mắt Huy ánh lên tia hạnh phúc.
T__T
Vừa ngu vừa đần vừa vô dụng thì chắc chắn không phải tôi rồi.
– “Tại vì đần quá nên không biết tớ đang thích cô ấy. Thích nhiều lắm. Chắc là sắp chạm đến mức cao hơn thích rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn không chịu nhận ra.”
Huy ơi, hoàng tử ơi, thiên thần ơi, sao cậu lại đi yêu một người như thế? Hãy nhìn người bên cạnh cậu đây, công dung ngôn hạnh đủ cả, cầm kì thi họa gì cũng biết, sao không chọn tôi!!! :0, nhưng mà có phải đâu. Tôi phải là đứa óc thối mới đúng!
T_T
Vừa mới nghĩ đến thôi đã có hai thằng móc hai chân của hoàng tử và đầu vàng, ngã ngửa. Chúng nó cũng đú cá sấu dí dao vào sườn của hai người kia.
Vậy là bên chúng nó có tổng cộng gần hai mươi đưa cùng ba con tin. Bên chúng tôi chỉ còn đúng một người đang ở thế chủ động cùng con tin là thằng cầm đầu. Thế này thì nắm chắc phần thua rồi còn đâu, chuẩn bị gặp Diêm Vương rồi. Haizzz, không biết ngài có đẹp trai không, nếu thế thì tôi chết không hối tiếc!
Rồi “ruỳnh” một cái, Huy đạp ngửa thằng đứng sau xuống, khiến con dao sượt một nhát qua sườn, nghe rợn người. Chắc đau lắm đây. Rồi cậu ấy bị mấy thằng bên cạnh xô đến bao vây, nhưng chỉ bằng một cước, chúng nó đổ hết. Rồi cũng bằng một cước, cậu ấy đá bay con dao trong tay tên đang giữ đầu vàng mà không làm rách lấy một sợi vải.
0__o
Hai người họ lại ở thế chủ động, lại song kiếm hợp bích chống trả lũ bặm trợn kia
“Ò e ò e ò e..” (tiếng còi ạ)
Tiếng còi xe cảnh sát réo ầm náo động cả không gian. Nhân lúc bọn chúng đang hoang mang há mồm rộng đến vài kilomet, thì tôi nhanh miệng cắn một phát vào cánh tay thằng cầm đầu, rất “thấm”, làm nó giật nảy mình kêu oai oái, không để ý đã nhấc dao ra khỏi cổ tôi. Cá sấu đằng sau tranh thủ vặn ngược tay hắn ra sau, thúc một phát vào lưng, rồi ném dúi hắn về phía anh cảnh sát đẹp trai.
Á? Cảnh sát? Ờ đúng rồi, lúc nãy tôi có nghe tiếng còi xe thì phải _
Lũ lốn nhốn kia bị túm gọn. Có vài tên cố chống cự chuồn cho bằng được, nhưng mà bị mấy phát súng hơi cay sợ luôn. Còn bốn người chúng tôi cũng phải lên đồn tường trình sự việc. Mệt!
Lúc ra khỏi đồn thì đã là 1 giờ sáng, hoàng tử, đầu vàng và cá sấu cứ chí chóe tranh nhau đưa tôi về nàh. Rồi quyết định cuối cùng là cả ba đều đi về cùng tôi. Ài, làm mĩ nhân là khổ thế đấy!
Trên đường về họ thi nhau than thở về vết thương trên cổ tôi. Hic, cả ba đều không giỏi văn mà nói lắm thế nhỉ? Đầu vàng bình thường nói nhiều đã đành, cá sấu thì chỉ được cái vỏ chứ cứ gặp tôi là liên mồm, còn hoàng tử hôm nay mới lạ cơ, ở lớp cậy răng chẳng nói một câu, suốt ngày chỉ cười cười, thế mà hôm nay nói rõ lắm, làm tôi đau cả đầu.
Đi được một đoạn thì thấy mặt hoàng tử hơi tái đi. Phải rồi, lúc nãy cậu ấy bị một nhát dao vào tay, một nhát vào sườn mà, đau lắm đấy. Lại còn không sơ cứu luôn.
– “Cậu không sao chứ?”
– “Hả? À, không.”
– “Trông có vẻ không ổn lắm đâu. Thôi Việt Anh đưa Huy về đi, có tôi đi cùng Hoài An là được rồi.”
– “Á, sao lại là tôi? Tôi cả cậu đổi chỗ đi, để tôi đưa An vê cho.”
Hơ, lại tiếp tục rồi.
==”
Oái. Nếu vậy thì cá sấu sẽ đưa hoàng tử về á? Oh God! Không được! Đem hôm khuya khoắt chỉ có hai người, nhỡ hắn lwoij dụng làm gì hoàng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




