watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11877 Lượt

Tôi thoáng bặm môi, khi nhận ra đó là Quân. Lại nữa, lại đến để phá đám tôi rồi. Các anh chị cũng lạ, lần nào Quân đến cũng nháo nhác gọi tôi ra. Tôi đâu có xin làm ở đây để phục vụ riêng cậu ta cơ chứ?

Khẽ thở dài, tôi cầm quyển menu để trước mặt, uể oải bước đến chỗ Quân, sau khi cậu ta đã chọn được cho mình một bàn gẩn cửa sổ, nơi khá thoáng mát và có thể nhìn ra đường phố bên ngoài. Đặt quyển menu xuống trước mặt Quân, tôi toan lên tiếng, thì cậu ta đã rút từ trong balo ra một hộp quà vuông vắn và đưa cho tôi.

“Chúc mừng sinh nhật.”

“…Sao biết sinh nhật tôi?”

“…Facebook.”

“Ồ, cảm ơn nhé. Vậy cậu uống gì?”

“Gì cũng được. Tôi vừa đi tập về, mệt chết đi được. Cậu sắp hết giờ làm chưa, ngồi cùng tôi đi.”

“Ừm, đằng nào quán cũng không có khách, đợi tôi lấy nước cho cậu đã.”

Tôi nói rồi quay vào quầy để pha sữa cho Quân. Tôi chẳng biết Quân muốn uống gì cả, chợt nhớ mỗi lần tôi mệt, mẹ lại hay bắt mình uống sữa, khi nãy Quân cũng vừa kêu mệt đó thôi. Không mất quá lâu để pha xong một cốc sữa, tôi mang ra cho Quân, ngay lập tức bắt gặp nụ cười nham hiểm của các anh chị trong quán dành cho mình. Bặm môi đầy vẻ bực dọc, tôi đành lơ mọi người đi, bước đến bàn của Quân. Lúc này cậu ta đang ngồi nghịch laptop, nét mặt có vẻ chăm chú lắm.

“Của cậu này.”

“Cám ơn.” – Quân rời mắt ra khỏi màn hình, nhanh chóng cầm cốc sữa trước mặt lên tu một hơi.

“…Cậu vẫn tham gia cuộc thi à?”

“Ừ.”

“Không đi du học sao?”

“…Đang trì hoãn hết mức có thể đây.” – Quân thở dài, trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop – “Cậu không mở quà à?”

“À đây…”

Nghe theo lời Quân, lúc này tôi mới động đến hộp quà của cậu ta tặng cho mình, hộp quà màu xanh, nơ hồng. Tôi phì cười, khi nhận ra mọi người trong quán đều đang nghển cả cổ lên để nhìn về phía mình, mấy người này lớn rồi mà tò mò ghê.

Tôi cầm chiếc khăn ống màu đỏ – quà của Quân trên tay, không khỏi cảm thấy…nghẹn ngào. Giữa tháng bảy, cậu ta tặng khăn len cho tôi? Ý gì thế này? Tôi cắn chặt môi, khi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười rúc rích của những người bên cạnh.

“…Khăn len?”

“Ừ.”

“Ý gì thế? Bây giờ đang là mùa hè mà.”

“Ừ, chắc gì mùa đông tôi còn ở đây mà tặng cho cậu?”

Tôi im lặng không nói gì. Có thể nói bây giờ hoàn cảnh của tôi và Quân đều khá giống nhau: cả hai đều tha thiết được ở lại Việt Nam, nhưng vì những lí do riêng mà sắp sửa bị tống đến đất nước Nhật Bản xa xôi. Tôi khẽ cười chua chát, biết đâu ở Nhật chúng tôi lại gặp lại nhau thì sao nhỉ? Thôi đi, chuyện này chẳng vui một chút nào đâu!

“Mọi người thôi đi mà.”

Tôi quay ngoắt lại chỗ các anh chị trong quán đang ngồi, yếu ớt quát lên khi mà tiếng xì xào, trêu chọc vẫn cứ vang lên sau lưng. Tôi đã bảo chị Nga rằng tôi với Quân không phải là người yêu, rằng cả tôi và cậu ta đều có người khác rồi, vậy mà chị cứ để mặc cho mọi người trêu chúng tôi như vậy hay sao? Nếu một ai đó trong S.I.U vô tình đến đây bắt gặp chuyện này thì tôi chết chắc!

“Sao thế?” – Quân lên tiếng hỏi, khi nhận ra giọng điệu nóng nảy của tôi.

“Hừ, mọi người cứ trêu chúng ta đấy.” – Tôi hậm hực trả lời Quân, rồi lại quay sang nói lớn với mọi người – “Thôi không đùa nữa nha, em và Quân không có gì đâu, bọn em đều có người yêu rồi mà.”

“Ồ, vậy sao?” – Các anh chị trong quán ồ lên đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại khúc khích cười với nhau, như thể không tin lời tôi nói vậy.

“À, chỉ có Linh là có người yêu thôi, còn em thì không.”

“Hả? Vậy không phải hai đứa thích nhau thật à?”

“Em đã bảo với các anh chị là không phải rồi mà.” – Tôi tiếp tục nhíu mày đầy vẻ bất bình. Tôi có phải kẻ thích đùa đâu, sao không ai chịu tin tôi vậy?

“Nhắc đến anh Dương…” – Quân bắt đầu nói nhỏ lại, giọng điệu cậu ta như thể chỉ nói để mình tôi nghe thôi vậy – “…cậu đã làm gì anh ấy vậy?”

“Làm gì cơ?” – Tôi tròn xoe mắt, cảm thấy ngạc nhiên và cả lo lắng trước câu hỏi của Quân. Sau cuộc nói chuyện với Trâm ngày hôm nay, bất kể ai nhắc đến anh đều khiến tôi cảm thấy không an lòng.

“Cho cả thế giới biết mình đang yêu, anh ấy như thể là một người khác vậy. Hồi còn yêu chị Quỳnh Chi, tôi đâu thấy anh ấy như vậy.”

“Hả?”

“Mặt ngây ngô như thế là sao? …Cậu vào Facebook chưa thế?”

“Chưa.”

“Đợi chút.”

Quân thở dài trước vẻ mặt thất thần của tôi, rồi lạch cạch gõ bàn phím. Chưa đến năm giây sau, cậu ta đã quay hẳn chiếc laptop về phía tôi. Thôi nhìn Quân, tôi bắt đầu để ý tới màn hình trước mặt mình. Facebook của anh Dương? Tôi vẫn không hiểu cho lắm, bèn kéo xuống dưới. Ơ, cái ảnh tôi với anh chụp hôm nay. Trời ạ, sao anh có thể up lên Facebook được cơ chứ? Anh thấy tôi chưa đủ xấu hổ hay sao?

Mặt mũi đỏ tía tai, tôi run run ấn vào bức ảnh. Đập vào mắt tôi là những dòng nhắn nhủ của anh:

Chúc mừng sinh nhật thứ mười tám của em nhé nhóc. Hôm nay là sinh nhật em, nhưng anh lại không có nhiều thời gian ở bên em được, vậy nên có những điều anh vẫn chưa kịp nói hết với em. Anh định gọi điện thoại, cũng định nhắn tin vì nghĩ viết trên Facebook thế này có lẽ em sẽ không thích, nhưng giờ em đang làm thêm và anh cũng sợ nghe giọng em rồi sẽ không an lòng về em trước lúc đi.

Em là một cô gái đặc biệt, ít ra là với anh. Em luôn cười rất tươi, luôn cao giọng giáo huấn anh, lại hay đặt việc của người khác lên trên cả bản thân mình. Mọi người hay khen anh hoàn hảo, khen anh làm việc gì cũng xuất sắc, vậy mà khi đối diện với em, anh lại biến mọi thứ trở nên thật tệ hại. Em luôn nói xin lỗi anh, rằng em khiến anh phải lo lắng cho mình. Nhưng anh biết, người luôn làm em lo lắng, luôn làm em phải khóc, lại là anh. Em cứng đầu và cố chấp, em trẻ con dễ bị tổn thương,… vậy mà anh luôn vô tâm trước cảm giác của em. Anh cho rằng mình rất tốt khi luôn ở bên em, chiều chuộng em,… nhưng những khi em không vui anh lại không hay biết. Xin lỗi em, là anh sai.

Anh gặp em vào cuối tháng hai, nói thích em vào cuối tháng tư. Chị Nguyệt hay hỏi vặn là sao lại thích nhau nhanh đến thế, vợ chồng anh chị ấy đến với nhau cũng mất hai năm trời. Đối với anh, thời gian bao lâu không quan trọng, chỉ cần tình cảm này là đủ rồi. Anh đã nói anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, đấy là điều anh nói thật và chưa bao giờ anh thay đổi cảm giác ấy. Ở bên em ba tháng, tất cả mọi thứ vẫn như vậy. Anh không phải là một người rộng lượng và luôn quan tâm đến người khác như em nghĩ, anh làm tất cả chỉ vì sợ mất em mà thôi. Một lần sai lầm trong chuyện tình cảm với anh là quá đủ, anh không thể để mất em như vậy nữa. Vậy nên anh luôn giữ em bên mình, đặc biệt lo lắng mỗi khi em đi cùng Quân. Chuyện lần trước anh vẫn chưa thú nhận với em, không phải anh tức giận với em vì cái danh Hotboy ấy, chỉ vì ai ai cũng nói em vì Quân bỏ anh, nên anh mới lo sợ.

Anh đã từng nói với My rằng anh ghen với Quân, ghen với Khánh, thậm chí là ghen cả với Hoàng mỗi khi em vô tư ngủ gật dựa vào vai nó,… nhưng đã yêu thì phải tin tưởng. Anh vẫn tin em, vẫn cho rằng chỉ cần tin tưởng là mọi chuyện đều sẽ ổn, nhưng đâu phải đơn giản như vậy. Nhiều khi anh tự hỏi, liệu có phải chỉ là anh cần em, anh thích em đến như vậy hay không, chứ tình cảm em dành cho anh, anh thật sự không chắc. Nhiều lúc anh trách mình ngày ở bệnh viện đã “hào phóng” cho em thi xong trả lời, để bây giờ phải hối hận. Đôi lúc cũng cảm thấy giận em, cho rằng em thật sự không cần anh, nên mới luôn lảng tránh khi anh hỏi tới.

Nhưng đến bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Anh dường như đã quên mất em là người như thế nào. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng nuốt suy nghĩ của mình vào trong, khó khăn đến mấy em cũng không nói ra, thì chắc hẳn em cũng không dễ dàng nói ra điều này. Em mười tám, em đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng với anh em vẫn ngốc nghếch như vậy, nhưng anh thích em vì điều đó đấy thôi. Tại sao anh có thể nghi ngờ tình cảm của em được cơ chứ? Em khóc vì lo cho anh trong đám cưới chị Nguyệt; em luôn nhõng nhẽo đòi cắt tóc, nhưng cuối cùng cũng chịu nóng để nguyên chỉ vì anh nói thích con gái tóc dài; em học nấu ăn cũng là vì anh; em vì anh gạt bỏ sĩ diện để nói câu xin lỗi;… Em vẫn ngốc, vẫn ngốc vô cùng. Anh biết em vẫn trẻ con, vẫn ngang bướng,… nhưng lại cố ép mình lớn lên từng ngày, ép mình trưởng thành hơn,… tất cả cũng là vì anh. Anh tin, đến bây giờ thì anh đã tin tình cảm của em dành cho anh rồi.

Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã ổn. Anh hy vọng khi anh về, anh sẽ không còn phải nhìn thấy nụ cười buồn của em như những ngày này nữa. Vì mỗi khi nhìn em như vậy, anh thật sự rất đau lòng. Em đang nghĩ rằng sao chỉ đi công việc có mấy ngày thôi, mà anh lại nghiêm trọng mọi vấn đề thế này đúng không? Anh xin lỗi nhé, thực ra anh nói dối em đấy. Thật ra thì anh không chỉ vào Hồ Chí Minh để kí kết hợp đồng, có khả năng sẽ còn phải mở họp báo vả cả quay phim nữa. Anh không thể biết chính xác thời gian về Hà Nội, nhưng ít nhất cũng phải hai tuần em ạ. Anh biết nói ra thế nào em cũng phàn nàn, nên đành phải nói dối. Anh sẽ cố gắng qua Đà Lạt mua hoa cho em để chuộc lỗi, em nói em thích hoa ở Đà Lạt mà, không thì anh hứa lần sau sẽ đưa em đi cùng, được chứ? Vậy nên

Trang: [<] 1, 131, 132, [133] ,134,135 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT