watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11870 Lượt

còn phải về sớm học bài hả?”

“Vâng vâng! Em biết rồi!”

Kim thè lưỡi, cố ý trêu chọc bộ dạng nghiêm khắc của anh Khánh, khiến mọi người cũng bật cười, rồi nhanh chóng quay lại ăn. Kể cũng lạ, anh Khánh mới hai mươi tuổi đầu, sao mà giống ông cụ non thế nhỉ.
Chương 2

Ads “Lần đầu tiên anh nhìn em như thế nào, thì anh sẽ luôn luôn nhìn em như vậy”

*****

Tôi cảm thấy mệt. Nguyên nhân chính là do hôm nay mắc mưa. Chỉ vì bố mẹ sinh tôi ra đã là một đứa hay ốm đau, bệnh tật, cho nên tôi cũng chẳng muốn thắc mắc hay để tâm đến chuyện đau ốm thường như cơm bữa này nữa. Nhưng còn một nguyên nhân nữa khiến tôi cảm thấy vừa mệt vừa nản, đó là do màn “cải lương” kéo dài cỡ một tiết học của nhị vị phụ huynh, nhất là mẹ tôi, khi bà cứ cằn nhằn rằng đã nhét áo mưa vào cặp cho tôi rồi mà cuối cũng vẫn ướt sũng như thế này.Tôi không muốn cãi lại bố mẹ, mà đúng ra là tôi sai, nên không có quyền lên tiếng, vậy nên tôi chỉ biết ngồi im thin thít lắng nghe bố mẹ mắng, sau đó lóc cóc “bò” lên phòng mà thôi.

Điều khiến tôi lo lắng nhất là sợ bố mẹ sẽ cấm túc tôi sau hôm nay. Khi nãy, tôi nhớ bố đã trên ba lần nói câu:”Dạo này con đi chơi quá nhiều rồi đấy Linh!”. Tôi không muốn, không muốn ở nhà một chút nào, cho dù đang ở trong giai đoạn ôn thi đi chăng nữa. Tôi đã nói rồi mà, tôi thật sự bị thu hút bởi cái không khí tập luyện ở phòng tập cuối đường Nguyễn Du đó rồi.

Tắm gội sạch sẽ, cộng thêm cả chục cái hắt xì do cơ thể biểu tình nữa, tôi đứng nhìn đống sách vở với một nỗi chán nản vô cùng. Cho dù ngày mai có kiểm tra tận bốn tiết đi chăng nữa, thì lúc này tôi cũng không có tâm trạng để học. Nhất là khi cơ thể mệt mỏi, cộng với tâm trạng lo lắng thế này nữa. Tôi chép miệng, bắt đầu lục đục soạn lại sách vở. Xem nào, Sinh thì lúc nãy ở phòng tập đã học được một chút, Văn thì ngày mai có thể … tùy cơ ứng biết được, Hóa thì đã là môn tủ của tôi rồi. Lý, suy cho cùng chỉ còn có Lý, cái môn tôi ghét nhất trên đời! Nghĩ đến việc phải nằm lăn lộn học cái môn không có lấy một chút thích thú như vậy, tôi quyết định gạt hết sang một bên để làm học sinh hư một ngày. Tôi thật sự nhớ Facebook lắm rồi!

7 lời mời kết bạn và 57 thông báo. Tại sao Facebook luôn “quyến rũ” người ta vào đúng mùa thi cử quan trọng như thế này cơ chứ? Tôi thở dài, một tay chống cằm, một tay di chuột để check một lượt thông báo. À à, đa số toàn là comment của mọi người về những hoạt động của S.I.U mà tôi up lên bằng điện thoại thôi mà. Chẳng hiểu là tôi may mắn hay bất hạnh khi được anh Khánh giao cho toàn quyền việc PR cho nhóm nữa? Haizz, cũng may là điểm phẩy Văn của tôi cũng kha khá. Nói

chuyện trực tiếp với người ngoài thì ngu ngu ngơ ngơ, nhưng khi có thời gian suy nghĩ thì cũng viết được những thứ … hay ho ra phết. Với cả căn bản, S.I.U cũng đánh trúng thị hiếu của khán giả bây giờ là có ngoại hình đẹp. Tôi đã bao giờ đề cập tới chuyện S.I.U toàn trai xinh gái đẹp chưa nhỉ? Chỉ vì tôi quá … mê mẩn vẻ đẹp của cái con người tên Dương kia mà đã trót làm lơ trước nhăn sắc của mọi người mà thôi. Tội lỗi, tội lỗi quá!

Sau năm phút ngồi check một lượt thông báo, tôi ngớ người nhận ra đa số mọi người toàn comment khen … anh Dương đẹp trai. Haizz, nói ra điều đó có thừa thãi hay không cơ chứ. Tôi biết hết cả rồi mà?!

Nghĩ tới anh Dương, tôi bắt đầu qua Facebook của Kim để tìm Facebook anh. Cho tới lúc này, ngoài Kim và những người trong nhóm chủ động add Facebook tôi trước, thì tôi chưa add Facebook bất kì ai trong S.I.U cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng mà đi add Facebook mọi người, tôi cứ có cảm giác như mình đang cố làm thân với họ. Trong khi tôi chỉ là một đứa ngoài cuộc thôi mà!

Hoàng Dương. Tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm Facebook của anh, khi anh và Kim đang bàn luận rôm rả về trạng thái của Kim. Gớm, chỉ có xoay quanh vấn đề bây giờ ở Thái Hà có … ngập hay không, mà hai cái người này cãi nhau loạn chợ, đến mức anh Khánh phải bay qua yêu cầu hai người trật tự, vì Kim tag anh Khánh vào để làm đồng minh với mình, khiến noti cứ nhảy liên tục bên Facebook anh Khánh. Tôi cũng chịu mấy người này lắm cơ!

Phớt lờ đi cái trạng thái hâm hâm dở dở của Kim, tôi click vào Facebook anh Dương. Mới về tới nhà đã up cái ảnh ướt như chuột lột chụp cùng Tuấn lên đây rồi sao? Ở ngay bên dưới đã có cả chục cái comment và like dù mới chỉ up lên được có năm phút. Đúng là sức ảnh hưởng của Hotboy!

Tôi thở dài, chợt ngớ người ra không hiểu mình mò sang Facebook anh làm gì nữa. Nghĩ vậy, tôi bèn quay lại Facebook của Kim. Chà, vẫn đang “cãi nhau” về đường Thái Hà sao?!

“Mày ơi mai qua nhà xin cho tao nhé! Tao sợ bị cấm túc!” Linh Linh ►Kim Xinh Đẹp

Chưa đầy mười giây sau, Kim đã trả lời tôi.

“Tao biết ngay mà! Thầy u thấy con gái ốm nên xót chứ gì. Được rồi, mai tao sẽ liều chết sang xin cho mày!”

“Ừ cảm ơn bạn! Cũng tại dạo này tao đi nhiều quá, bố tao **** Đi qua những giấc mơ – Hoàn “

“Ơ! Lại đổ lỗi cho tao à?”

“Không, không! Nào ai dám trách bạn! Tao chỉ đang tìm người an ủi thôi mà!”

Tôi ấn Enter, rồi nhanh chóng tắt máy. Tự nhiên lúc này, tôi cảm thấy có chút ghen tỵ với Kim. Bố mẹ Kim thoải mái vô cùng, luôn để cho nó được làm những gì mình thích. Ngay đến việc học hành, bố mẹ nó cũng không bắt ép, cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Còn bố mẹ tôi thì suốt ngày soi xét chuyện điểm số, khiến nhiều khi tôi thấy khó thở vô cùng!

Tôi lại loay hoay với đống sách vở của mình. Chỉ là cầm lên một cách vô thức, chứ không hề có ý định học. Lúc này trong đầu tôi, chỉ có độc ý nghĩ là không biết bố mẹ có cấm túc mình hay không nữa. Từ bé tới giờ, tôi chỉ quanh quẩn giữa đến trường và về nhà, bạn bè cũng không có nhiều. Có thể coi S.I.U là những người bạn thân đầu tiên, là những người tôi rất coi trọng, tôi chẳng muốn vì sức khỏe hay vì chuyện thi cử mà bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp S.I.U thường xuyên nữa.

“Baby, baby, baby oooooh,

like baby, baby, baby noooooooo,

like baby, baby, baby, ooooh.

Thought you’d always be mine, mine”

Tôi giật mình vì tiếng nhạc chuông, ngay sau đó là phải nháo nhào chạy ra lục tung cặp để tìm điện thoại. Chuông to thế này, bố mẹ tôi mà bị đánh thức chắc mai tôi chính thức bị cấm cửa mất.

Tôi nghe nhanh, mặc dù hơi ngạc nhiên khi thấy trên màn hình hiển thị số lạ.

“A lô!”

“Nhóc! Ốm thế nào rồi?”

Tôi im lặng trong giây lát, sau khi nghe thấy giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên từ đầu dây bên kia. Ai thế nhỉ? Sao lại biết tôi ốm? Hơn nữa, giọng nói này, có đôi chút quen thuộc…

“Này! Không lẽ ốm tới mức không nói được?” – Người con trai kia tiếp tục lên tiếng hỏi, khi tôi vẫn im lặng không nói gì.

“…Anh Dương ạ?”

“Ơ! Thế cô tưởng ai?”

“Sao anh lại biết số của em?”

“He he, bí mật!”

Tôi nhếch miệng cười. Bí mật gì cơ chứ? Hỏi thì hỏi thôi, chứ tôi thừa biết anh lấy số điện thoại của tôi từ Kim rồi. Đối với anh, tôi ngốc đến mức đấy, hay là do anh … “ngây thơ” quá nhỉ?

Tôi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt. Đó là một căn bệnh mãn tính của tôi, mỗi khi trong tôi đột nhiên có một cảm xúc kì lạ nào đấy. Lúc này đây, tôi có chút cảm động trước cuộc điện thoại của anh Dương. Tôi không có nhiều bạn, bạn thân lại không, vậy nên nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm như thế này, thật sự có ý nghĩa với tôi nhiều lắm.

“Sao thế? Em ốm như thế nào rồi?”

“Em không sao mà! Hừm,… chỉ là… thèm ăn papparoti thôi mà!”

Tôi nhíu mày suy nghĩ, nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình đang ốm. Tôi không muốn anh nhìn nhận mình như một đứa con gái yếu đuối lắm, khi chỉ vì mắc mưa thôi cũng lăn ra ốm. Cho dù bố mẹ sinh tôi ra đã như vậy, nhưng tôi vẫn muốn được mạnh mẽ như những người bình thường. Đột nhiên lúc này tôi nhớ ra món bánh papparoti mà anh Dương hay mua cho tôi, nên đành lôi nó ra làm lí do cho mình.

“A! Vậy đợi anh đi mua nhé! Chỉ sợ giờ này đóng cửa rồi thôi!”

Tôi ngước nhìn đồng hồ. Mười một giờ đêm rồi, ngoài trời còn đang mưa tầm tã nữa cơ chứ. Trời ạ! Tôi biết nói gì về con người này đây? Là do anh tốt bụng đến vậy, hay do anh cao tay hơn, biết tôi nói dối, nên định “chơi” lại tôi đây?

“Em đùa thôi mà…” – Tôi xị mặt, chấp nhận đầu hàng trong cả hai trường hợp.

“Anh đang rảnh mà! Để anh đi mua cho!”

“Không ạ! Em đùa thật mà!”

“Mà này! Sao em không add Facebook anh?”

Tôi ngớ người ra trước câu hỏi chẳng ăn nhập gì với cuộc hội thoại của anh. Rõ ràng giọng anh khi nãy còn khá … tử tế, vậy mà bây giờ tôi nhận thấy trong giọng nói của anh có một chút gì đó giận dỗi. Lạ nhỉ, tôi không nghĩ là anh có để ý đến chuyện này. Một ngày có biết bao nhiêu người add Facebook anh, sao còn để ý đến tôi cơ chứ?

“Ờ thì… Em đợi anh add Facebook em trước!” – Tôi nói dối, khi chẳng thể nào thú nhận là mình không add Facebook anh chỉ vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

“Cô đúng là trẻ con quá đi! Thế học bài xong chưa mà mò lên Facebook?”

A! Ra là anh thấy tôi than thở trên “tường” nhà Kim, mới biết là tôi bị ốm mà gọi điện hỏi thăm. Tôi còn tưởng anh đang bận tranh luận về Thái Hà mà không buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh cơ. À, mà đã ở trên Facebook, sao không

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT