watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11960 Lượt

không có lấy một bãi cát nào, thay vào đó là toàn đá nhọn. Trên mỗi tảng đá lại còn găm rất nhiều vỏ sò vỏ ốc do thủy triều đánh lên nữa chứ.

Tôi ngồi trên một mỏm đá xa biển nhất, trong khi mọi người vẫn đang rồng rắn bám lấy nhau cho thủy triều đánh lên tận mặt để thử…cảm giác lạ. Tôi để ý thấy mọi người đều ướt sũng nước, vậy mà vẫn vui vẻ gào thét, đuổi theo nhau. Tôi còn đau chân một chút, cũng như sợ rơi xuống biển do mấy mỏm đá ở đây khá cheo leo, nên tốt nhất là ngồi yên một góc cho rồi.

“Chị Linh! Cứu em!”

Tôi phì cười trước tiếng hét thất thanh của My, khi nhìn thấy anh Khánh đang nắm tay nó…chạy. Vì anh Khánh là leader, cũng giống như anh cả vậy, nên khi mọi người thấy sóng đánh lên, thì thi nhau núp sau lưng anh ấy. Mà anh Khánh thì…ngơ lắm, thấy mọi người lôi mình ra làm lá chắn đâu có biết chạy đi đâu, cứ đúng đấy mà lĩnh đủ. My có lẽ xót anh, nên xúi anh chạy, bỏ lại mọi người đứng chịu trận. Vậy nên giờ đây, anh Khánh đang nắm tay My chạy dọc bờ biển, trong khi S.I.U thì hò nhau đuổi theo sau.

“Nhóc! Ra đây!”

Anh Dương ngừng đuổi theo hai người đó, quay sang vẫy tay gọi tôi. Tôi toan lắc đầu từ chối, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trái ngược hẳn với bộ dạng ướt sũng thảm hại của anh, tôi lại lò dò đứng dậy chạy ra. Tôi đưa tay gạt nhẹ những thứ đang dính trên tóc anh do sóng biển đánh lên, rồi hỏi:

“Anh gọi em có chuyện gì thế?”

“Ra chơi với mọi người, ngồi một mình ở đấy làm gì?”

“Anh đi dép vào đi, đi chân không chạy thế này chảy máu đấy.”

Tôi nói rồi bỏ dép ra đặt trước mặt anh, đôi dép to đùng của anh nhường cho tôi khi dép tôi đứt và tôi chưa tìm thấy hàng dép nào để mua cả. Tôi chỉ ngồi yên một chỗ, trong khi anh chạy nhảy tưng bừng như thế, người phải đi dép là anh mới đúng.

Thấy tôi với anh Dương cứ đứng nhường nhau đôi dép, Tuấn với Uyên bèn chạy lại, mỗi đứa nhặt lấy một chiếc rồi chạy vọt đi, trước khi anh Dương kịp tóm lấy. Lắc lư chiếc dép trên tay, Uyên lớn giọng nói:

“Này, em đố mọi người lấy được đấy?”

“Trả anh, con bé này!”

“Không! Chơi với bọn em đi đã, bọn em phải trả thù vụ thua hôm qua.”

“Giật của hai đứa thì đơn giản quá. Vậy nhé, người thắng được yêu cầu bất kì người nào làm một việc nhé!”

“Ok!”

“Em đau chân, không chơi được không?”

Tôi dùng ánh mắt long lanh nhất để năn nỉ anh Việt – cái người rất thích nghĩ ra mấy luật thắng thua để hành hạ mọi người. Nghe tôi nói vậy, anh cũng đành gật đầu cho qua, mặt dù gương mặt còn ấm ức như kiểu không muốn chút nào. Vừa lúc ấy, anh Khánh cũng đá đôi dép của mình về phía anh Dương:

“Đi dép tao vào này, tao ngồi nghỉ tí đã.”

Vậy là tôi cùng anh Khánh ngồi trên tảng đá đằng xa, trong khi mọi người bắt đầu trò chơi kì quặc ấy. Tuấn và Uyên nhanh chóng chọn Hoàng, Kim, My và anh Việt vào đội của mình, sau đó ra sức bỏ chạy khi bị mọi người đuổi theo. Tôi phì cười, khi thấy Hoàng xớn xác bỏ chạy, rồi ngã huỵch một cái xuống đất.

“Những gì hôm nay em nói đều là thật?”

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh Khánh, khi anh lại đột ngột hỏi câu như vậy. Anh đang muốn biết chuyện gì sao? Ánh mắt của anh có một chút gì đó thật sự rất thiết tha, như thể trông mong vào câu trả lời của tôi lắm vậy.

“Chuyện gì cơ ạ?”

“Hai năm trước, em thật sự không đến xem cuộc thi nhảy ấy?”

“…Vâng. Nhưng sao thế ạ?”

Anh Khánh thở hắt, xong khẽ lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối. Nhìn anh lúc này thật sự rất xa lạ, tôi chưa bao giờ thấy anh thất vọng như vậy cả. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Sao anh lại trông mong vào chuyện tôi có đến xem cuộc thi đấy? Anh Khánh lại thở dài, sau đó chống hai tay vào mỏm đá bên cạnh.

“Hình như…anh đã nhầm lẫn một số chuyện.”

“Anh có thể nói rõ ra được không?”

“…Anh nhầm một người khác với em rồi.”

“Nhầm? Nhưng tại sao anh lại nhầm được cơ chứ? Chẳng lẽ người đấy trông rất giống em?”

“Không phải giống, chỉ là…chiếc áo mưa con thỏ, hôm em mang ra che cho đứa bé ở trước cửa KFC ấy. Thật sự…rất giống.”

Tôi im lặng, chợt nhớ lại những gì đã xảy ra. Ngày hôm đó tôi vội vã lấy chiếc áo mưa ra che cho đứa bé ấy, mà chẳng buồn để ý thái độ của mọi người xung quanh. Hóa ra anh Khánh đã để ý đến chiếc áo mưa của mình. Tôi không thích mặc áo mưa một chút nào cả, nó vốn dĩ ở trong balo hay túi xách của tôi thì cũng là do mẹ tôi nhét vào thôi. Nhiều lần tôi định…vứt cái áo mưa đấy đi để mẹ tôi khỏi nhét vào nữa, nhưng lại không nỡ, bởi kiểu dáng quá ư là đặc biệt của nó. Chiếc áo mưa màu hồng rực, có hai cái tai thỏ dựng đứng trên đầu trông rất đáng yêu, ngay ở bụng cũng có một cái túi nhỏ nhỏ nữa. Đám bạn cùng lớp nhiều lần cũng đã năn nỉ tôi nhượng lại cho cái áo đó, nhưng tôi đều lắc đầu từ chối, bởi lẽ nó là hàng hiếm, lại còn là một phần kỉ niệm của tôi.

Hai năm trước, anh Khánh đã gặp một người có chiếc áo mưa như vậy?

Một người có áo mưa con thỏ?

Có lẽ, tôi hiểu ra mọi chuyện rồi.

Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười tự nhiên đầu tiên của tôi dành cho anh Khánh kể từ ngày ra viện:

“Vậy là người anh tìm không phải là em? Người anh…có tình cảm, cũng không phải làm em, đúng không?”

“Em…”

Anh Khánh cứng họng trước câu hỏi của tôi. Linh cảm của tôi hóa ra lại chính xác đến như vậy. Ngay từ đầu, anh Khánh đã bị nhầm lẫn rồi. Tôi đâu phải là người anh ấy tìm kiếm, chỉ là anh bị ấn tượng trong lần đầu gặp tôi ở rạp chiếu phim, nên mới lầm tưởng vậy thôi. Thảo nào anh nói rằng trước khi gặp anh Dương tôi không giống như bây giờ, anh đâu có biết gì về tôi khi đó cơ chứ. Anh Khánh đúng là một người rất thông minh, nhưng dường như lại khá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thì phải.

“Bây giờ đã biết không phải em rồi, thì anh sẽ tiếp tục đi tìm người ấy?”

“Anh không biết nữa. Mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng của anh rồi.”

“Nếu anh không thể tìm được người ấy, thì có thể cho My một cơ hội hay không?”

Tôi vừa nói vừa nhìn sang chỗ My, khi cảm nhận được rằng con bé đang có rất nhiều cơ hội để chạm vào trái tim anh. Vừa lúc ấy, My đang quanh quẩn bên cạnh Kim bỗng dưng ngã nhào xuống đất khi bị Hoàng vô tình va vào. Anh Khánh không trả lời tôi mà chạy vội lại gần My, khi phát hiện chân con bé bắt đầu chảy máu. Tôi cũng hốt hoảng chạy cùng anh và mọi người, vì muốn xem My như thế nào.

“Anh xin lỗi! Em có sao

không?”

Hoàng ngồi xổm bên cạnh My, nét mặt vô cùng lo lắng và hối lỗi, khi chính thằng nhóc đã khiến My bị chảy máu như thế này. Vậy mà chẳng trách cứ gì Hoàng, My chỉ khẽ lắc đầu rồi cười, có lẽ không muốn làm mọi người lo lắng, mặc cho vết thương ở chân nó khá dài và máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.

“Em không sao đâu! Em vẫn đứng được mà.”

“Ngồi yên!” – Anh Khánh nạt My khi nhìn thấy con bé đang loay hoay định đứng lên, giọng nói của anh thể hiện sự lo lắng nhiều hơn là trách cứ – “Em loay hoay không yên là nó chảy máu nhiều hơn đấy!”

“Dạ…” – My ỉu xìu mặt sau câu nói đầy dọa dẫm của anh.

Anh Khánh xốc My lên lưng mình, rồi quay lại nói với mọi người:

“Anh cõng My về trước, mọi người cứ ở đây chơi đi nhé!”

Anh Khánh nói rồi quay lưng bỏ đi, để mặc chúng tôi đứng ngơ ngác phía sau. “Tỉnh” lại nhanh hơn tất cả, anh Việt ngay lập tức rút điện thoại ra và…chụp hình anh Khánh đang cõng My đi. Kim nhún chân để kiễng lên nhìn vào điện thoại, đoạn nó hỏi bằng giọng ngây thơ nhất có thể:

“Anh đang làm gì thế?”

“Đương nhiên là chụp ảnh “dìm hàng” rồi.”

“Èo, vậy mà hôm qua em chụp ảnh anh còn làm trò! Anh Khánh đã cứu anh rồi mà anh nỡ “hãm hại” anh ấy như vậy hả?”

“Ở đời phải ác em ơi! Sao nào, em bênh nó à?”

“Bênh chứ, đại ca của em mà… À, nhớ up lên Facebook đi nhé! Quả này thế nào đám fangirls của anh Khánh cũng làm loạn lên cho mà xem.”

Mọi người phì cười trước câu nói của Kim. Mới vế đầu nó còn bênh anh Khánh chằm chằm, như thể là đứa em gái ngoan vậy, mà một giây sau đó ngay lập tức trở mặt, bày mưu cho anh Việt “dìm hàng”. Tuấn thở hắt, lọ mọ đặt đôi dép xuống dưới chân anh Dương:

“Chán quá! Em còn chưa trả được thù.”

“Em đúng là trẻ con!”

“Bây giờ hai người kia đi rồi, chúng ta phải làm sao đây?”

“A! Giờ ra thuê thuyền ra biển đi.”

“Ok!”

Mọi người nhanh chóng gật đầu trước ý tưởng của chị Trang, rồi lục đục kéo nhau ra bãi biển ngày hôm qua để tìm tàu, thuyền gì đó ra biển. Mặc cho mấy bác lái tàu dọa rằng hôm nay biển động, tốt nhất là ở nguyên trên bờ đi, nhưng chúng tôi vẫn năn nỉ ỉ ôi, xin được ra biển một lúc thôi rồi về. Cuối cùng các bác ấy cũng thương tình, chấp nhận cho chúng tôi ra biển một lúc. Tôi, anh Dương, anh Việt, Kim, Tuấn, Uyên và Hoàng ngòi chung một chiếc, cảm thấy thật sự vui thích khi sóng vỗ nhẹ vào thành ca nô.

Anh Việt lắc lắc cái điện thoại trên tay, nét mặt có vẻ không hài lòng:

“Hầy, up cái ảnh mãi cũng không xong.”

“Ảnh gì thế anh?” – Kim vừa bám lấy tôi vừa hỏi, dường như nó có một chút say sóng.

“Ảnh thằng Khánh với My khi nãy.”

“Mày định up thật à?” – Anh Dương phì cười. Cứ ngỡ rằng anh Việt chỉ nói đùa thôi,

Trang: [<] 1, 44, 45, [46] ,47,48 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT