watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11885 Lượt

ngày mà không phải lo nghĩ gì về bài vở. Một rưỡi sáng, tôi làm xong bài tập, tính đi ngủ, nhưng thấy giờ này nó không … chẵn cho lắm, nên quyết định online (lí do cả đấy). Hai lời mời kết bạn: một của anh Dương, một của anh Khánh. Tôi đồng ý.

Tôi click vào Facebook anh Dương, bỗng chợt phì cười khi nhìn thấy avatar của anh. Là ảnh anh chụp cùng tôi hôm nay ở Vincom. Nhìn kĩ ra thì cái bức ảnh ấy trông rõ buồn cười, mặt anh trong ảnh này cũng đâu lung linh như mấy ảnh khác, thế mà vẫn up lên được. Như vậy có nghĩa là anh đã hết giận tôi rồi phải không? À không phải đâu, bức ảnh này được up lên từ trước khi chúng tôi rời khỏi Vincom cơ. Có khi cũng vì bức ảnh này, mà anh Khánh phát hiện ra chúng tôi trốn đi chơi cũng nên.

Tôi ngồi di chuột, vô tư ngồi đọc comment của mọi người, thấy đa số là đang… phản đối mình. Các bạn fangirl í không thích thấy anh thân mật với người con gái khác, với cái lí do rất “vô tư”: “Bọn em quen nhìn thấy anh độc thân rồi, anh có người yêu … sao mà bọn em chịu nổi?”. Ơ hay, mấy cái bạn này rõ buồn cười! Tôi chỉ chụp chung với anh có tấm ảnh thôi mà, có phải là người yêu của anh đâu chứ. Ừ thì tôi công nhận là anh đẹp trai, nhưng làm ơn đừng có thần tượng cái kiểu như thế có được không?

Tôi thở dài, lại tiếp tục kéo xuống đọc comment. Lọt thỏm giữa “rừng” comment phản đối của mọi người, là một cái comment khen … đẹp đôi. Tôi cũng phải phì cười, khi nhận ra đứa đã comment là Kim. Trong khi đó, S.I.U lại đang dọa bơ tôi vì cái tội … đi chơi mảnh, trong khi mọi người phải è cổ ra mà tập luyện. Hic, tôi biết lỗi rồi mà!

Thoát khỏi Facebook anh Dương, tôi mò sang Facebook anh Khánh. Hic, avatar của anh cũng là ảnh chụp chung với tôi ở phòng tập. Tôi còn chẳng hiểu anh chụp ảnh này từ lúc nào cơ. Nhìn vào bức ảnh thì có lẽ đây là lúc tôi đang ngồi nghỉ phía sau lưng anh Khánh, còn anh thì … tiện tay bấm luôn. Cũng lại comment avatar của anh Khánh, Tuấn – cái thẳng nhóc có ngoại hình lớn hơn tuổi rất nhiều, “phán” xanh rờn:”Loạn! Hôm nay ngày gì mà hai anh già lăng xê chị Linh dữ vậy?”

Tôi á khẩu, chẳng biết nên nói sao, hoặc nên nghĩ sao nữa. Giữa lúc dở khóc dở cười vì cái comment của Tuấn, tôi chợt nhìn thấy trong số những người like avatar, có anh Dương. Tôi chau mày suy nghĩ, các dây thần kinh cảm xúc bắt đầu va vào nhau lộp độp. Xem nào, tôi đã mắng anh Dương vì anh Khánh, xong rồi lại tới phòng tập, chụp ảnh cùng anh Khánh (cứ cho là chụp cùng đi),… tóm lại là nó cứ sao sao ấy nhỉ? Mà thôi, tôi đang nghĩ gì thế? Tôi đâu có làm gì sai đâu. Và điều quan trọng hơn, tôi với anh Dương chẳng có quan hệ gì cả.

Nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn hoàn toàn cảm thấy bứt rứt. Tôi lại nhớ về chuyện anh Dương, và lại lo sợ anh sẽ ghét tôi. Vậy là cả đêm qua tôi cứ ngồi chơi Angry Birds, tuyệt nhiên chẳng ngủ nổi, và cho tới bây giờ thì hai con mắt hệt như hai con gấu trúc.

“Linh! Sao em tới sớm thế?”

Tôi rời mắt khỏi điện thoại, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh Khánh vang lên bên tai mình. Vốn dĩ chỉ định đứng chơi game cho giết thời gian, trong lúc chờ mọi người đến, vậy mà cuối cùng tôi lại bị hút hoàn toàn vào trò chơi mà quên khuấy đi mình đang đứng ở đâu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Khánh, nhanh chóng nhận ra cả nhóm đều đã tới. Tôi bắt gặp ánh mắt anh Dương nhìn mình, nhưng không hiểu vì lí do gì, tôi lại lảng tránh.

Tôi quay sang trả lời anh Khánh:

“Em cũng vừa tới thôi ạ!”

“Con hâm này! Đi mà không gọi tao!” – Kim nhảy chồm chồm lên rồi chạy lại ôm tôi. Mọi ngày, tôi đều buồn cười trước cái hành động trẻ con của Kim. Nhưng hôm nay, phần vì thiếu ngủ, phần vì lí do khác, tôi tuyệt nhiên chẳng thể cười nổi.

“Tao tưởng mày còn ngủ!”

“Hờ! Tao cũng biết kiềm chế mà mày!”

“Em ăn sáng chưa Linh?” – Anh Khánh tiếp tục lên tiếng hỏi tôi.

“Chưa anh ạ!”

“Vậy nhóm mình qua bên đường ăn sáng đi, dù sao cũng còn sớm!”

“Ok đại ca!”

Mọi người đều ào ào lên hưởng ứng ý kiến của anh Khánh. Thấy vậy, tôi cũng đành hưởng ứng theo số đông, cho dù lúc này tôi không có chút hứng thú nào với việc ăn uống. Cả người tôi đang khó chịu cực kì, đầu cứ ong lên, trong khi hai mí mắt cứ díp hẳn lại. Tôi khoác lấy tay Kim, đành phải nhờ nó làm chỗ dựa cho mình lúc này. Kim dù vẫn để tôi dựa vào, nhưng nó bắt đầu lên tiếng cằn nhằn:

“Sao thế? Chưa khỏi ốm à?”

Dù nghe giọng Kim cằn nhằn là như thế, vậy mà khi quay qua nhìn nó, điều duy nhất tôi nhìn thấy lại là gương mặt đầy vẻ lo lắng. Trong S.I.U, Kim hiểu tôi là đứa hay đau ốm hơn ai hết. Nó thậm chí còn nhiều lần qua nhà cầm đơn xin nghỉ học hộ tôi, khi vào những hôm trời trong xanh cực kì, mà tôi bỗng dưng lại lăn đùng ra ốm.

“Không sao! Thiếu ngủ chút thôi mà!”

“Tối qua không ngủ à?”

“…Ừ!”

“Tao biết ngay mà! Sáng ngày ra thấy mày làm đủ trò trên Facebook!”

Tôi không nói gì, chỉ biết bám vào người Kim rồi đi theo sau mọi người. Thấy tôi im lặng, Kim cũng không hỏi gì thêm nữa. Hình như trong khoảng thời gian này, chính xác là từ khi tôi biết tới S.I.U, Kim gần như trở thành đứa bạn thân nhất của tôi vậy, khi mà từ ở trường đến đi chơi, tôi với nó đều kè kè nhau không rời.

S.I.U vào một quán phở ở ngay bên đường đối diện rạp Kim Mã. Vì sĩ số khá đông, gần hai chục người, nên cũng phải mất một thời gian để ổn định chỗ ngồi. Tôi ngồi đợi mọi người ổn định trật tự mà không khác gì tra tấn. Trời ơi, sao khó chịu vậy này? Đã vậy, tôi càng thấy khó chịu gấp đôi, khi mà tôi cứ phải cố, ngăn không cho mình … liếc mắt qua nhìn anh Dương, dù thật sự tôi muốn biết lúc này anh như thế nào.

“Mọi người ăn gì để em gọi nào?” – Tôi đứng lên, sau khi chắc chắn rằng mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi.

“Khoan đã Linh ơi! Đây có phải cửa hàng tự phục vụ đâu mà em phải khổ thế!”

Tôi ngớ người trước câu nói của chị Trang, trong khi mọi người trong nhóm thì ồ lên cười. À, ra là tôi quên mất! Đi ăn nhiều với mấy người này, lúc thì KFC, lúc lại Lotteria, riết tôi quen với việc đứng lên đi gọi món rồi. Đi cùng anh Dương. Ơ, sao tôi cứ nghĩ về anh ấy mãi thế nhỉ?

Tôi gượng cười, toan tìm chỗ ngồi sau khi vừa bị hố. Vừa lúc ấy, cơn choáng đầu đáng ghét bỗng dưng ập tới, khiến tôi sa sẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng, trong khi mọi thứ trước mặt gần như chao đảo hoàn toàn. Dường như tôi chẳng thể làm chủ bản thân mình được nữa.

“Cẩn thận!”

Tiếng chị Trang vang lên bên tai tôi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra lời cảnh báo đó là hoàn toàn vô ích, khi mà cả người tôi dường như sắp đổ ụp xuống sàn, đến chính bản thân tôi cũng không thể kiểm soát nổi. Vậy mà vừa lúc đó, một bàn tay đã vội vàng đỡ lấy tôi, và cái mùi hương nam tính kia lại sộc vào mũi tôi một lần nữa.

Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh Dương, khi mà lúc nãy tôi đã lảng tránh ánh mắt của anh. Không chỉ có như vậy. Trong một số lần không thể ngăn nổi mình, tôi vẫn lén đưa mắt nhìn anh và tôi nhận ra tâm trạng của anh không có được vui như bình thường. Tôi không biết mình cảm nhận có đúng hay không nữa, khi mà mọi lần cả nhóm đi chung, anh thường đi với tôi, hoặc là đùa với anh Việt. Hôm nay thì không thể đi với tôi là điều hiển nhiên rồi, nhưng ngay đến nói chuyện với mọi người, cũng chẳng thấy.

Tôi khẽ đẩy anh Dương ra mà không có lấy một lời cảm ơn, điều lẽ ra tôi nên làm, cho dù tôi có đang cãi nhau với anh đi chăng nữa. Mọi người trong nhóm nhìn chúng tôi đầy thắc mắc và có vẻ nhanh chóng nhận ra có điều gì không ổn. Bởi lẽ thường ngày tôi và anh Dương luôn ngồi cùng nhau, tíu ta tíu tít đủ chuyện trên trời dưới biển cơ.

“Tại hôm qua em thức khuya nên buồn ngủ thôi, mọi người đừng đuổi em về nhé!”

Tôi cười, cố nói với mọi người, nhưng thực chất là nói với anh Khánh. Dù biết anh quan tâm đến sức khỏe của mình và mọi người trong nhóm, nhưng nếu bị anh đuổi về lúc này thì tôi không cam tâm tí nào hết. Vậy mà anh Khánh còn chưa kịp có phản ứng gì thì Kim đã nhanh nhẩu xen vào:

“Thức khuya gì chứ? Nó có ngủ tí nào đâu đại ca ơi!”

“Em về nhà ngủ đi!”

“Em không sao mà!”

Tôi trả lời anh Khánh, nhưng để ý một chút thì sẽ nhận ra giọng điệu có chút gắt gỏng. Tôi không phải không tôn trọng anh, ngược lại, tôi còn rất cảm ơn anh đã quan tâm đến mình, chỉ là tôi lớn rồi, tôi có quyền quyết định những việc cá nhân của mình chứ.
Cácbạnđangđọctruyệntạihttp:
“A! Mọi người gọi món đi chứ, sắp tới giờ rồi!”

Tôi phải lên tiếng, khi mọi người cứ nhìn mình chằm chằm. Anh Khánh chép miệng, rồi lục đục gọi đồ ăn đầu tiên. Trong lúc mọi người ăn, tôi xin phép ra ngoài mua nước, vì bụng dạ tôi lúc này không thể ăn uống nổi thứ gì. Dù sao giúp đỡ mọi người cũng là việc của tôi mà. Dần dần trở thành … bảo mẫu của S.I.U, tôi cũng thấy lạ khi mình lạ yêu thích công việc này.

Cuối cùng, mọi người cũng quay trở lại rạp Kim Mã vừa đúng tám giờ. Đúng như lời anh Khánh nói, hôm nay ngoài S.I.U ra còn có nhiều nhóm khác nữa. Tôi đứng cùng mọi người, trong lúc chờ anh Khánh đi xem thứ tự các tiết mục. Nhìn không khí nhộn nhịp quanh đây, tôi thấy hơi kì lạ, bèn quay sang hỏi Kim:

“Sao cái này giống tổng duyệt vậy?”

“Thì cũng gần như thế! Từ giờ chỉ duyệt và chạy chương trình thôi mà!”

“Nhưng…

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT