watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5987 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

- Sao vậy anh ?

– Không có gì !

Vũ cho xe chạy đi . Từ ngày về nước đến nay , Vũ hay lái xe chạy quanh quẩn thành phố . Ban đầu , Ngọc Trinh rất thích nhưng về sau cô cau có khó chịu vì Trinh đoán là Vũ đang tìm một người con gái dựa theo thái độ thường xảy ra như vừa rồi của Vũ :

– Anh Vũ !

– Hả ?

Vũ nhướng mắt nhìn Ngọc Trinh . Anh cảm thấy bực từ lúc cô gắt gỏng khi anh dừng xe nhưng Vũ không muốn cải nhau ngoài đường nên trả lời . Dường như Ngọc Trinh không hiểu là anh đã quá nhường nhịn cô

Thấy ánh mắt Vũ vừa nhướng lại vừa cau trán , Ngọc Trinh chợt chùng xuống :

– Anh… có chuyện gì thế ?

– Chuyện gì là chuyện gì ?

Ngọc Trinh ấp úng :

– Em thấy anh… hay… như vừa rồi

Vũ dửng dưng :

– Rồi sao ?

– Em không thích :

– Tùy em !

Biết Vũ thuộc dạng công tử nhưng Ngọc Trinh nào kém gì , cô nói như hét :

– Cho em về !

Vũ lao xe thật nhanh về hướng nhà Ngọc Trinh , biết mình cũng có phần không phải nhưng anh không muốn chiều cô lúc này . Phần anh cũng đang mệt.

Đến nơi , Vũ mở cửa chờ cô xuống mà không hề nói một lời . Ngọc Trinh đóng cửa thật mạnh , cô giận Vũ không thể tả . Cô đi về phía cổng chưa được mấy bước , Vũ đã lái xe đi ngay khiến Ngọc Trinh mím môi lại . Trước giờ cô có khi nào bị ai đối xử như thế này đâu ? Biết bao chàng trai đeo đuổi mà cô nào để mắt . Giận luôn cho biết.

Vừa chạy Vũ vừa nhớ thái độ của Ngọc Trinh lúc nảy . Vũ quá chán , quá bực bội kiểu cách hờn lẫy cuả Ngọc Trinh . Cô nào biết rằng Vũ đâu còn là Vũ của những ngày tháng phổ thông mà cô biết . Giờ đây đã cách ngày ấy khá xa rồi.

Càng nghỉ Vũ càng chán nản . Anh nhớ đến lời anh trai của mình " Đàn ông có được người phụ nữ biết hiểu , nghe , nói , nhìn và làm đúng cách , đúng lúc là người hạnh phúc và giàu có nhất " . Và anh ấy cũng cho Vũ biết là anh ấy đã để mất một người như thế

Vũ lại chạy vòng vòng quanh thành phố . Anh hạ quyết tâm tìm cho được người phụ nữ mà anh mình "làm mất" để mang nụ cười trả lại cho người anh trai mà Vũ thương yêu , kính trọng nhất , dù khó đến đâu anh cũng làm

Đi mãi cũng chán , Vũ trở về nhà trong bộ dạng chán nản . Anh sợ nhất là những lúc này , nhìn anh trai mình lặng lẽ trong phòng , Vũ nghe như ai đang đâm từ từ vào tim mình một con dao nhọn . Mỗi ngày một sâu.

– Cậu Năm !

– Có chuyện gì vậy Vú ?

Người vú già ngập ngừng làm Vũ lo lắng :

– Anh tôi…

Vú xua tay :

– Không , cậu Tư không sao cả , là bà…

Lần này Vũ lo hơn :

– Má tôi sao hả ?

– Bà bị mệt , tôi đã đưa bà đi khám . Họ nói là cần phải có người luôn ở cạnh bà nhất là những lúc bà khó chịu trong người , huyết áp sẽ dễ tăng làm tai biến a.

Vũ thở dài :

– Tôi biết rồi . Cám ơn vú.

Vú già quan tâm :

– Cậu ăn cơm chưa ?

Vũ uể oải :

– Dạ không , tôi không ăn đâu ạ !

Anh đi về phía cầu thang với một loạt dự tính : "tìm người lo cho má , tìm người săn soc'' anh Tư… " thật là mệt.

Thấy phòng máy tắt đèn , Vũ đi lên lầu hai . Phòng của anh Tư ở riêng biệt một tầng :

– Anh Tư ơi !

Vũ không gõ cửa mà kêu vừa đủ nghe . Anh biết anh Tư mình không thích nghe tiếng gõ cửa trong phòng riêng.

– Vũ hả ?

– Dạ , em !

– Vào đi em !

Đẩy cửa phòng Vũ đứng nhìn người anh trai tật nguyền mà đau khổ vô cùng . Còn đâu ngày xưa , Ngô thiếu gia phong độ , quyến rũ… còn đâu một Ngô thiếu gia một bước vây quanh đầy bóng hồng… Ngô thiếu gia giờ đây đầy lẽ loi cô độc trên chiếc xe lăn , nhưng anh vẫn là một tổng giám đốc đầy uy lực đối với Vũ :

– Có chuyện gì hả Vũ ?

Anh Phong lên tiếng để đuổi những suy nghĩ buồn trong đầu Vũ , Phong biết Vũ rất khổ sở khi nhìn anh thế này

Vũ nén đau buồn :

– Sao anh tư không mở nhạc ?

Phong trầm trầm thẳng thắn :

– Anh buồn nên không thích mở nhạc

Phong lại hỏi trêu :

– Sao nay chú mày về sớm vậy ? Giận nhau à ?

Vũ cười mắc cở :

– Dạ đâu có . Em muốn về nhậu với anh Tư :

– Thằng này… mày tưởng anh mày đẻ ra là 30 tuổi sao ?

Vũ nhìn anh thán phục . Từ ngày bị thương , tính anh có thay đổi nhưng không hề cau có , gắt gỏng hay quát nạt người khác như những người cùng cảnh . Phong bảo " Có ai muốn vậy đâu . Lỗi ở mình , trút lên người khác mình cũng đâu bình thường được "

Vũ hỏi với giọng ngập ngừng :

– Sao anh bảo em kiểm tra lại sổ sách giấy tờ của công ty hả anh Tư ?

Phong đẩy ly rượu qua cho Vũ rồi nói :

– Anh muốn nghĩ ngơi một thời gian , dạo này anh thấy mỏi mệt quá

Vũ kêu lên :

– Nhưng em…

Phong lắc đầu nhìn em :

– Đừng viện lý do nào hết Vũ ạ . Chẳng lẽ anh Phong không hiểu em hay sao . Bên Dức , em phụ ba ra sao thì bây giờ em làm vậy.

Vũ vẫn cố thoái thát :

– Thật tình là em…

– Sao nào ?

Phong hơi lớn tiếng :

– Em về công ty này bao lầu rồi ? Đã hơn ba tháng rồi mà không tự tin sao ?

Thấy mình nóng nảy , Phong nhẹ giọng đi :

– Nếu không tin tưởng khả năng của em , anh đâu thể giao hết mọi việc như vậy

Dặt tay lên vai Vũ như thể hiện sự tin cậy , Phong khuyến khích :

– Coi như em thực tập để sau này mở công ty riêng . Nói cho cùng đây cũng là công việc của nhà họ Ngô chúng ta mà.

Vũ cười như mếu :

– Dạ ! Em cũng đành phải nghe lời anh chứ biết sao bây giờ

Rót rượu vào ly cho Phong , Vũ hỏi :

– Anh à , em tìm người phụ Vú chăm sóc má nha anh ?

Phong gật đầu :

– Anh cũng định bảo chú mày xem thế nào đây . Chẳng biết đăng báo hay nhờ người quen nữa ?

– Em định đăng báo , ai tới xin , má ưng thì nhận

Phong tán thành :

– Thế cũng được . Em lo nghe . Mai lên công ty , anh sẽ kiểm tra lại toàn bộ mọi giấy tờ lần nữa rồi giao cho em

Nâng ly , Phong cao giọng :

– Thôi , bỏ chuyện công ty sang một bên , uống cạn nào :

– Da.

Vũ cụng ly với Phong nhưng chỉ uống cầm chừng . Vũ hiểu tính Phong , anh uống say chỉ khi nào buồn mà thôi :

– Bao giờ thì chú cưới vợ hả ? 28 rồi đó !

– Em chưa nghĩ tới đâu anh :

– Thế em với Ngọc Trinh thì sao ? Con bé biết em cũng lâu rồi mà

Vũ xua tay :

– Chuyện ngày xưa con nít mà anh cũng nhắc . Hồi đó đứa lớp 12 , đứa lớp 10 sao mà yêu đương gì chứ . Giờ em mới về chưa được bao lâu , làm sao hiểu được nhau mà cưới hỏi . Yêu không em cũng chẳng biết nửa là

Phong lên tiếng nhắc nhở :

– Em phải cho rõ ràng . Đừng để sau này lắm người cưới kẻ trách :

– Em biết ạ !

Phong trầm giọng phân tích :

-Không phải anh bảo em ý xấu mà là từ bản thân anh rút ra kinh nghiệm đó . Vì không nói rõ ý mình , anh làm tình bạn rạn nút mà tình yêu cũng tan mất . Nên anh chỉ muốn nhắc nhở chú mà thôi . Đừng để họ hiểu lầm ý mình

Phong im lặng nhìn xoáy vào ly rượu , anh nhớ lại ngày học đại học và thở dài . Phong uống cạn ly rượu này đến ly khác cứ như uống nước làm Vũ lo lắng . Vũ cản :

– Đừng uống nửa anh Phong :

– Ừ anh cũng mệt rồi không uống nổi nữa

Đẩy ly về phía Vũ để Vũ đem cất , Phong lăn xe ra hành lang . Anh ngắm dòng người qua lại :

– Vũ à :

– Gì ạ ?

– Em còn nhớ

Trang: [1] ,2,3 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT