|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Bình nhìn Phong thương cảm :
– Thế giờ cậu định thế nào ?
Phong ngẩng nhìn bà Bình khẩn khoản :
– Cháu mong dì hãy cho Thụy Kha ở bên cháu . Bằng mọi giá cháu sẻ khôi phục trí nhớ cho cô ấy . Cháu mong dì giúp . Dù có thế nào , cháu củng nguyện chăm sóc cho cô suốt đời.
Bà Bình nhìn ông Hai như hỏi ý và bà lại được ông khuyến khích nhận lời.
Đứng dậy cầm tay Phong , bà nghẹn ngào :
– Tôi tin cậu.
– A lũ chờ mẹ . . . . . . .chờ mẹ A lũ ơi !
– Đừng sợ , Phong đây mà !
– A lũ ! Alũ . . .Phong . . . A lũ . ..
Thụy Kha bật dậy thảng thốt hét lên làm Phong giật mình theo . Anh nhoài người ôm lấy Kha vổ về :
– A Lũ đi chơi rồi , mai A lũ về với Kha . Ngử ngoan đi.
– Ừ
Phong dọa :
– Không nghe lời Phong không dẫn A lũ về đâu.
– Nghe lời . . . nghe lời mà
Thụy Kha vội vàng chuồi người nằm xuống gường , áp tay dưới má , mắt nhắm nghiến thật ngoan khíên Phong vừa muốn cười lại vừa muốn . . . nói thật với cô.
Anh ngắm Thụy Kha nằm ngủ màcứ nhói tim . Muốn ôm cô vào lòng ru cô ngủ nhưng không dám . Nếu là ngày xưa . . .chỉ như thế này thôi là Phong đả bị . .đạp bay ra cửa rồi.
Bất chợt Phong thấy mắt Kha he hé , môi mấp máy , anh cúi xuống hỏi khẻ :
– Sao chưa ngủ ?
Thụy Kha ngọng nghịu :
– Nóng . . .quá !
Phong khẻ cưới với tay bật quạt :
– Vầy được chưa ?
Kha khẻ lắc đầu , lúc này cô ngồi dậy ngọ ngậy . Phong chiều chuộng :
– Kha thích sao ?
Thụy Kha vẫn lắc đầu , đôi mắt ngờ nghệch bắt đầu lóng lánh nước :
– Nóng . . ..
– Tắm hả ?
– Ư ..
– Chứ Kha muốn
làm sao ?
– Má . . ..
Phong sực nhớ , anh hỏi ngay :
– Má Bình làm sao ?
Tức thì Kha chạy vào nhà tắm , lấy một chiếc khăn ướt ra dúi vào tay Phong và ngồi quay lưng lại trước mặt , rồi cúi người . . .kéo áo lên đưa tấm lưng ra như bảo Phong lau cho cô như má Bình đã từng làm.
Phong cầm chíêc khăn chới với , anh không nghĩ đến những tình huống loại giống như vầy . Phong nghĩ đơn giản là chăm sóc và thuốc thang điều trị sẽ giúp cho Thụy Kha.
Thụy Kha lại ngọ ngậy :
– Ư . . .nóng . . .lau ..
– Ừ , nằm xuống đi , Phong lau cho.
Kha ngoan ngoãn nằm sấp xuống và Phong từ từ dùng khăn xoa nhè nhẹ khắp lưng cho cô . Người anh run lên như sốt . Với Phong , phụ nử không có gí bí ẩn nhưng với Thụy Kha , Phong trân trọng vô cùng.
Chờ cho cô thở nhịp nhàng , Phong kéo áo xuống cho Kha và đỡ cô nằm ngay lại.
Phong ngồi trên xe ngắm Thụy Kha trong giấc ngủ , đôi môi bướng bỉnh ngày xưa vẩn thê , vẫn thường trề ra cùng cái nguýt dài làm Phong thua ngay khi chưa lâm trận.
Điện thoại reo , Phong nhấc máy , giọng hơi nghẹn :
– Alô ! Phong nghe !
Bên kia , Vũ gấp gáp :
– Anh bị sao vậy ? Giọng anh kỳ quá !
Phong trấn an :
– Không có gì , anh khỏe , anh đang ngủ . Có chuyện gì mà em gọi trong khuya vậy Vũ ?
Vũ cười hề hà trong máy , giọng eo éo :
– Em . .nhớ anh quá hà !
– Lộn xộn quá ! Giờ này mà còn giởn . Có gì vậy Vũ ? Mẹ bệnh hả ?
Vũ thôi đùa :
– Dạ không ạ . Mẹ khỏe , lúc nãy ba gọi về , ba hỏi anh . Ba bảo tuần sau phái đoàn bác sĩ Đức sẽ sang Việt Nam khám và điều trị phục hồi cho trẻ bại liệt của thành phố . Ba bảo em kêu anh chuẩn bị để khám , ba đã nhờ bạn là bác sĩ trong phái đoàn đó trực tiếp xem cho anh . Anh mau thu xếp về nha.
Phong phấn khởi :
– Vậy hả ? Anh sẽ thu xếp về liền . Ba và dì có khỏe không Vũ ?
– Dạ khỏe . Anh Bảo và Anh Vân báo sẽ về đây chờ ăn đám cưới anh đó.
Phong cười lớn :
– Tụi này thật là . . . tụi nó mà gọi điện về em bảo là mau về để trể , anh Tư sắp cưới rồi.
Vũ kêu lên ngạc nhiên :
– Hả ! anh nói gì ?
– Vũ này ! Anh tìm thấy Thụy Kha rồi :
– Anh nói sao ? Chi Kha . . ..
Phong gật đầu như có Vũ trước mắt :
– Đúng ! Chị Kha đang ở bên anh . Thôi mai anh về , em sẽ biết . Ngử ngon nha !
Phong đặt máy xuống thì trong đầu anh hiện lên gương mặt Vũ há hốc , mắt trợn tròn kinh ngạc . “ Chú mày thua anh về khoản tìm lại người yêu rồi”.
Với tay tắt đèn và mở ngọn đèn ngử màu hồng , Phong ngắm gương mặt Thụy Kha say ngủ , vần đó gương mặt dịu dàng , vẩn đó rèm mi cong , làn tóc rối , vẫn cánh môi hồng . . .Nhưng Kha không biết ra được là Phong .
Gương mặt say ngủ Phong đã một lần ngắm nhín suốt đêm Thụy Kha không hay biết . . . . “ Ai thấy tao ngủ , tên đó sẻ bị xử trảm” Thụy Kha từng bảo thế . Cô có ngờ đâu , anh đã ngồi canh cô suốt đêm trong một lần hai đứa nhậu say.
– A Lũ ngủ đi !
Giọng Thụy Kha nhừa nhựa làm Phong hơi ngẩn người và chồm về phía Kha một chút , Kha vẫn ngủ say nhưng có lẽ đang mơ màng , mộng mị.
– A Lũ mà không ngủ , mẹ nghỉ chơi luôn
Và dứt lời . . . . Phong bị Thụy Kha kéo ngã xuống gường . . .úp mặt vào ngực cô . . . .anh bị Kha vỗ mấy cái vào mông.
Thụy Kha xoa đầu PHong và . . . . .dổ dành với . . .đôi mắt khép kín :
– A lũ ngoan đi . . .mẹ thương nhiều nha.
Nén cười , Phong nằm yên trong lòng Kha làm . . . .A lũ , anh muốn biếi Kha sẽ dỗ . . .con ngủ ra sao : hôn lên má , hôn lên trán . . .xoa lưng và phát vào mông khi Phong cố ý trở mình . . ..
– A lũ hư . . .mẹ giận
Và rồi . . . . Thụy Kha cũng ngũ say sau công việc người mẹ trong . . . .vòng tay A lũ . Phong khẻ đặt đầu cô trên cánh tay mình và khe khẽ hát ru cô ngủ.
Mơ ước bao năm được ôm trong tay người con gái thầm yêu trộm nhớ và thì thầm bên tai nàng những lời ân tình sâu nặng đã thành thế mà . . .Phong ôm vào lòng nổi đau , nén vào tim nhửng giọt lệ nóng . . . Thụy Kha đó nhưng . . .cô nào biết Phong là ai.
Kha ơi ! Em làm gì nên tội mà phải chịu nổi đau này ? Phong nhất định sẽ ở lại bên em , bù đắp cho em bằng cả cuộc đời này . Hãy trở về bên Phong đi.
Anh Phong bắt đầu thì thầm bên tai Thụy Kha những lời yêu thương anh cất giữ bao ngày qua , kể những câu chuyện kỷ niệm giữa họ , dù biết bây giờ cô có nghe cũng như không , nhưng Phong tin rằng những điều đó sẽ là cánh cửa mở đường cho ký ức của Thụy Kha trở về . . ..
Vừa về đến nhà , Phong vội vã bảo mọi người đừng làm phiền mình và dẫn Thụy Kha lên phòng riêng.
– Mẹ à , chút nữa con sẽ xuống thưa chuyện với mẹ !
Phong nói thế cho mẹ yên lòng . Anh lăn xe theo chân Thụy Kha.
– Đi đường này nè Kha !
– Đi đường này !
Thụy Kha giậm chân chỉ về phía vườn hoa , cô mím môi và lắc đầu lia lịa.
Phong dổ dành :
– A lũ đói . . .A lũ muốn đi đường này.
Dường như cái tên A lũ là có uy nhất với cô gái nên mọi người thấy cô ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Phong ngay.
Vào thang máy rồi , Thụy Kha nhìn PHong bằng ánh mắt ngây ngô và hỏi :
– A lũ . . .không bỏ mẹ đi chơi nữa :
– Ừ ! A lũ lớn rồi , A lũ ở mãi bên mẹ Kha , chịu không ?
Thụy Kha gật đầu ngay :
– Chịu . . .chịu ..
Thấy thế Phong dọa :
– Nhưng mẹ Kha phải nghe lời A lũ nếu không A lũ sẽ đi luôn đó
Thụy Kha kéo tay Phong sợ hãi :
– A lũ đừng đi . . . . . .A lũ đừng đi . . . .nghe lời mà . . ..
Thấy Kha chực khóc , Phong cười thật hiền :
– Đừng khóc . . . . .A lũ không đi đâu.
Ra khỏi thang máy , Phong dẫn Kha về phòng mình , Phong sắp xếp kế hoạch biến căn phòng của mình thành căn phòng giống trước kia khi còn sinh viên , anh từng ở và Thụy Kha từng đến chơi mỗi ngày.
Phong tự tay pha nước cho Thụy Kha tắm , anh biết cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




