|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
nhóm tinh thần tương trợ , đoàn kết
Ban đầu , Phong không biết , về sau nghe giáo viên hỏi " Chân em lành chưa ? " Phong mới biết cả tổ đã nói Phong bị đụng xe khi anh hai tuần không đến lớp vì không liên lạc được với anh . Và trong một lần theo cả tổ xuống nhà Thụy Kha ăn đám giỗ , Phong mới thân hơn với nhóm . Cũng từ đó danh xưng "thiếu gia " mới mờ dần
Lững thững đứng dậy đi theo Thụy Kha , Phong thấy Thanh thư hốt hoảng chạy tới :
– Kha sao vậy , Phong ?
Phong chưng hửng :
– Sao là sao ? Nó đi về rồi mà ? Đang nói chuyện , Kha bảo về trước mà :
– Về đâu mà về , Kha chặn thằng Thiết lấy xe đi rồi :
– Đi đâu ?
– Chạy ra hướng Bạch Dinh
Phong giật chìa khoá trên tay Thanh thư rồi vào quán bar , mà ở đây đâu phải Sài Gòn , cô sẽ khó yên với tụi quậy ở đây
Chạy đảo mắt qua hết mọi quán ăn , nhà hàng , Phong vẫn không thấy Thụy Kha . Trời đã trở lạnh hơn , có lẽ một cơn mưa sẽ đến . Nhìn đồng hồ , Phong giật mình… đã hơn 10 giờ đêm rồi . Anh thấy hối hận vì đã nói những lời đụng vào nổi đau của cô . Thư nói " Kha đã cất nổi đau đó vào lòng lâu
lắm rồi " Chăc'' có lẽ có chuyện gì đó nên cô mới trở nên như vậy
Đảo qua bãi biển một lần nữa , Phong dựng xe đứng nhìn từng đợt sóng xô bờ gào thét . Ánh đèn của chiếc xe tải chạy qua khiến Phong phát hiện một bóng nhỏ đang ngồi gần mép nước
Chạy đến thật gần , Phong rúng động khi bên cạnh Thụy Kha là một chai rượu mạnh đã vơi đi hơn nữa :
– Mày giận tao hả Kha ?
Vừa ngồi xuống phong vừa hỏi thật nhẹ và cố không nhìn vào mắt Thụy Kha . Phong sợ đôi mắt như hồ nước sâu đầy sóng ngầm ấy . Nó làm người đối diện dù muốn hay không cũng phải im lặng
Giọng Kha lạnh băng trong gío :
– Mày là ai vậy ? Chưa đủ sức làm tao giận đâu . Muốn tao giận , mày phải học nhiều lắm :
– Ghê vậy à ?
– Tìm tao làm gì ? Sợ tao tự tử à ?
Phong hơi ngập ngừng :
– Tao lo mày nhậu một mình… buồn
Kha nhếch môi cười :
– Tao chứ không phải con Thư đâu Phong . Mày gạt tao dễ vậy à ?
Cầm chai lên uống một ngụm rồi đưa cho Phong :
– Mày uống không ?
Phong cầm lấy chai rượu mà cứ tưởng mình đang ngồi trước một tay đại ca , anh chị . Phong cứ nghĩ Thụy Kha là một cô gái ít nói và khó tính thôi , nào ngờ… cô thật đặc biệt
Chưa kịp uống , chai rượu trên tay Phong đã nằm trong tay Kha . Cô lại uống một hơi dài cứ như nước lọc
Phong định giơ tay can thì Kha đã lắc đầu :
– Mày sợ tao say à ? – Nheo mắt nhìn anh như giểu cợt :- Đúng là tao đã say . Nhưng say những nổi đau , say những uất nghẹn… rượu không đủ làm tao say đâu Phong . Mày chưa hiểu gì về bạn bè mày ca?
Kha lại uống và Phong im lặng . Có lẽ là Kha đã nói đúng . Phong chưa từng hiểu hay tìm hiểu bạn bè mình :
– Mày thấy tao lạ lắm phải không ? Con nhỏ tổ trưởng lầm lì nghiêm khắc mất rồi phải không ? Phong này , mày thất vọng về tao lắm phải không
Phong nhìn Thụy Kha trầm tư một cách vô hồn mà lòng dấy lên một sự mến phục . Phải bản lĩnh lắm cô mới sống một cách kiên cường trong thời gian qua . Phong không hiểu những gì Thụy Kha đã trải qua ra sao nhưng anh tin chắc nó vô cùng nặng nề mới khiến đôi mắt luôn mênh mang buồn có tia nhìn đầy lửa như thế :
– Kha này !
– Gì hả ?
Phong ngập ngừng cố tìm lời diễn giải cho khỏi làm tổn thương bạn thêm nữa :
– Tao nghĩ , nếu được mày hãy tâm sự với tao cho vơi bớt phần nào ấm ức trong lòng . Như vậy mày sẽ nhẹ lòng hơn
Uống thêm một hơi rượu nữa , Kha lắc đầu xua tay :
– Cám ơn mày nghe Phong . Nhưng tao không có thói quen tâm sự hay kể lể . Tao chỉ cần mày ngồi bên tao hay ai đó ngồi cạnh để tao cảm thấy mình cần cố gắng hơn để họ đừng sợ mình mà bỏ đi vậy là được rồi
Ngừng một chút , Kha lại nói :
– Đừng nên bảo tao rằng " Mày đừng bi quan . Mày đừng nghĩ quẩn " Đại loại mấy câu khuyên can như thế đừng nói trước mặt tao . Nếu tao không tự hiểu thì có lẽ tao chết lâu rồi , không có để mày gặp hôm nay đâu . Khi cái bao đựng quá nhiều đồ khiến người phu không vác nổi họ sẽ tìm cách bỏ bớt ra rồi mang lần sau . Tao cũng vậy thôi . Mày đừng lo Phong à
Thụy Kha lao người xống nước , cô vùng vẩy một luc'' rồi qùy thụp xuống mặc cho từng đợt sóng đập vào người . Phong muốn chạy ra đỡ cô vào nhưng lại thôi . Cứ để sóng biển lấy bớt nổi đau mà Kha đang mang :
– Á… Á… Á ..
Thụy Kha ôm lấy đầu hét lên thật to . Cô bất lực khi bản thân không đủ sức kiềm giữ nữa . Nếu không hét lên có lẽ cô sẽ vỡ tim mà chết . Cứ tưởng im lặng rồi sẽ qua nào ngờ… Kha không biết kiếp trước mình đã gây bao tội ác mà kiếp này sống chẳng ngày nào yên :
– Về đi Kha
Phong đỡ cô dậy và dìu vào bờ . Người cô đã nhũn ra và lạnh ngắt . Phong cõng Thụy Kha đi lên đường . Giờ này nhà Phong đã ngủ , nếu chưa anh cũng chẳng dám đưa Kha về trong bộ dạng này . Ai chứ mẹ Phong ghét nhất con gái uống rượu.
Kha đập mạnh vào vai Phong :
– Bỏ tao xuống đi . Mày định lợi dụng ha?
Phong bật cười :
– Lợi dụng con khỉ . Mày làm như ngon lắm . Cho không tao… tao còn đánh cho
Thụy Kha đứng xuống , cô quàng tay qua vai Phong cặp kè đi :
– Cho mày hay… nắm được tay chị Kha đâu có người thứ hai ngoài bồ tao đâu . Mày hên lắm đó mới được tao
Cốc đầu Kha , Phong vờ gắt :
– Hên cái đầu mày , Giờ ngủ đâu nè :
– Nhà mày :
– Mày… khiến má tao cạo đầu hả ?
Im lặng suy nghĩ một lúc , Phong búng tay một cái , cô nói giọng nhừa nhựa :
– Mày còn tiền không Phong ?
Phong ngơ ngác :
– Còn , Chi vậy ?
– Ngủ khách sạn chứ chi
Kha bỏ mặc Phong đứng sững giữa đường , cô bước đi một cách xiêu vẹo :
– Chờ tao với
Phong chạy theo , chưa kịp thở , anh bị thêm cú nốc ao nữa :
– Nhắn máy kêu con Thư , bảo tụi nó ra ngủ khách sạn cho vui . Nào giờ tao chưa được ngủ khách sạn . Tụi nó cũng vậy
Phong suýt kêu trời . Ngủ đâu chẳngngủ . Chứ ngủ khách sạn cũng đâu mập thêm ký nào
Kha ngoái đầu giục :
– Mau lên đi Phong :
– Biết rồi
Phong lắc đầu thở nhẹ . Vậy là ổn rồi . Chịu khùng như thế thì Thụy Kha đã lấy lại tinh thần . Phong nghĩ… nếu cô mà cứ ép lòng như thế mãi , có ngày cũng phát điên
Từ sau cuộc đi chơi của tổ ở nhà Phong về , Thụy Kha và Phong thân hơn trước . Cả hai cùng có những bửa cơm chung do Thụy Kha nấu và những bữa nhậu do Phong đãi
Tất nhiên là chẳng ai ồn ào về quan hệ của họ . một trái tim đá không thể hoà nhịp với trái tim của công tử phong lưu rồi . Chẳng một ai quan tâm , ngay cả người trong cuộc
Thụy Kha chẳng hề thắc mắc sao Phong hay rũ mình đi nhậu , đi uống cà phê . Thậm chí đi chọn đồ gìum anh . Kha quan tâm đến ai cũng như vậy , cũng hỏi han , cũng nhắc nhỡ và đôi khi chăm sóc khi bạn bè bị bệnh . Với Phong thì hơi khác . Cô nấu cơm cho anh ăn . Nhưng Kha không biết trái tim mình có những điện la.
Vừa dừng xe trước nhà bếp , Phong đã bị Thụy Kha quát một hơi :
– Sáng giờ mày ở xứ nào vậy hả Xù ? Thầy chửi cả tổ vì mày nghĩ đó
Phong ngắc ngứ :
– Thầy nào chửi vậy ?
– Còn thầy nào nữa
Giọng Kha hầm hầm thì Phong lại tỉnh rụi :
– Ổng to gan vậy sao ?
Anh huýt sáo thật vui :
– Ố la la , có cà phê uống
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




