|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
anh mãi làm anh thờ thẩn và Ngọc Trinh lại một phen tức tối làm mình làm mẩy với Vũ :
– Anh không thích thì đừng đi với em . Chứ đi mà mặt mày đờ đẫn như ép buộc thì hỏi sao em không gay gắt :
– Tự nhiên anh nhứt buốc cả đầu . Mắt hoa lên không thấy rõ gì cả . Trinh đừng giận . Anh rất thích xem ca nhạc , Trinh cũng biết mà
Chẳng biết măt Vũ có giống thế không hay Ngọc Trinh dễ tin mà cô hoảng hốt hối anh về nghĩ . Vũ thấy buồn cười , nhưng anh thản nhiên như không . Vũ không muốn dấn sâu vào chuyện tình cảm với Ngọc Trinh . Càng lúc ý định kết thân với cô càng mờ nhạt . Vũ thấy Ngọc Trinh không hợp với mình , không như lòng Vũ mong đợi . Cô chỉ có nhan sắc tuyệt đẹp mà thôi
Vũ bây giờ không còn là Vũ của những thàng ngày mới rời ghế phổ thông , luôn quyết tán cho được những bông hoa đẹp . Chẳng một cánh hoa nào để lại trong Vũ cảm xúc như cánh Phượng giữa hè
Mấy năm rồi , Vũ gặp không biết bao nhiêu bông hoa đẹp nhưng Vũ luôn tìm kiếm trong nhà sách những cánh phượng hồng trên bưu thiếp . Vũ không mong nhớ như anh Phong nhớ chị Kha , nhưng trong Vũ cứ mênh mang buồn , cứ mênh mang… mênh mang một nổi buồn mà ngay chính Vũ cũng không biết đặt tên cho nó là tên gì
Hình như… Đan Phượng không còn giống ngày xưa nữa . Trông dáng vẻ Phương buồn và lặng lẽ làm sao ấy . Không như Phượng dễ thương , nhí nhảnh làm say đắm lòng người đối diện ngày xưa
Phượng buồn hẳn đi . Đôi mắt Phượng ăm ấp xa xôi . Vũ muốn biết ánh mắt trong veo biết cười ấy vì sao mà tan mất
Nhất định Vũ sẽ tìm hiểu được lý do . "Anh sẽ tìm lại Đan Phượng ngày xưa "
Vừa định vào phòng , Vũ nghe tiếng ho dưới vườn . Anh nhoài người ra lan can cố nhìn cho rõ
"Anh Phong làm gì dưới vườn giờ này?"
Quay lưng phóng xuống lầu , Vũ chạy đến bên Phong :
– Anh Tư ! Sao giờ này anh lại ngồi ở đây . Ngấm sương lại bệnh ra
Giọng Phong nặng nề :
– Anh không sao ngủ được :
– Em gọi bác sĩ đến khám cho anh nha ?
Phong lắc đầu :
– Không cần đâu Vũ . Anh biết mình bị gì . Với anh bây giờ thuốc ngủ cũng vô dụng . Anh cũng không hiểu sao mình lại như thế
Vũ nhìn Phong bằng ánh mắt đau khổ . Anh không hiểu ngày trước anh Phong và chị Thụy Kha có chuyện gì không mà bây giờ càng lúc Vũ thấy rõ trong mắt anh mình một bóng hình và một nổi niềm sâu lắng
Vũ chợt hỏi Phong :
– Anh nhớ… Đan Phượng không ?
Phong nói ngay :
– Bé Phượng mà Thụy Kha rất thương phải không ?
– Vâng ạ ! Em nghĩ có lẽ Phượng biết tin tưc'' chị Kha cũng nên
Phong thở dài vừa lắc đầu :
– Anh cũng đã từng tìm đến nhà bé Phượng . Cô bé đã dọn nhà cùng gia đình đi nơi khác rồi . Thụy Kha không liên lạc với bé Phượng đâu
Vũ hỏi dồn :
– Sao nhà Phượng lại dọn đi hả anh ?
– Anh không biết . Anh không gặp trực tiếp . Hỏi thăm hàng xóm thì họ bảo hình như nhà cô bé bị vỡ nợ nên phải bán nhà
Vũ sững người buông rơi điếu thuốc trên tay . Vậy thì đúng là Đan Phượng rồi . ĐanPhượng đã biến đổi theo sự biến động của gia đình . Đan Phượng buồn thật buồn dù là cô không thể hiện…
– Vũ này !
Tiếng Phong làm Vũ giật mình :
– Dạ ?
– Anh đã cho đăng báo tìm người về chăm sóc cho mẹ rồi . một hay hai hôm nữa anh sẽ lên Đà Lạt . Anh đã điện cho chú Tám chuẩn bị . Em nhớ để ý mọi chuyện nghe :
– Da.
Vũ cứ trả lời anh bằng những tiếng "Dạ" . Tin tức Phong vừa nói về Đan Phượng làm Vũ rúng động
Phong lăn xe đi để lại Vũ ngồi trầm mặc trong vườn . Phong biết Vũ đang nghĩ về Đan Phượng . Anh thầm công nhận cô bé bồ của Vũ ngày ấy rất dễ thương và xứng đôi với vẻ đẹp trai công tử của Vũ
Nhớ về ngày xưa , Phong lại chạnh lòng nhớ Thụy Kha . Nhớ những ngày học chung thời sinh viên . Nhứ những câu "mày , tao" thật tự nhiên . " Thụy Kha giờ này Kha đang ở đâu ? Hãy về đây cho Phong một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đi "
– Tìm được việc gì không Đan ?
– Chưa chị ạ ! Em lo muốn thúi ruột . Đăng bảng tuyển người mà nộp hồ sơ thì bảo hết hạn
Cô gái tên Đan cằn nhằn trong cổ họng . Suốt mấy ngày nay , Dan đi mỏi cả chân mà chẳng tìm được việc gì
Thúy lên tiếng :
– Hay em vào công ty chị đi . Đang tuyển công nhân thời vụ ba tháng đó
Rồi Thúy lại thở dài :
– Thế thì thiệt cho em . Tốt nghiệp đại học lại đi làm công nhân
Đan cười ngượng :
– Có sao đâu chị Mai chị nộp hồ sơ cho em nghen
Đan bỏ ra ngoài . Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh . Ngôi sao nào là của cô ? Đan không biết , nhưng Đan nghĩ chắc là ngôi sao đó cũng nằm trong ngóc ngách nào đó giống như cô đang ở trong khu phố lao động nghèo đầy những người từ khắp nơi đến
Đan gặp chị Thúy , người mà ngày xưa Đan từng giúp đỡ khi cô là một… "công chúa" . Giờ thì còn đâu nữa . "công chúa" đang ăn nhờ ở đậu mà :
– Đan !
Giật mình vì tiếng gọi , Đan từ từ đi về phía cổng :
– Duy tìm Đan có gì không ?
Chàng trai tên Duy ngại ngùng trước vẻ mặt hình sự của Đan :
– Duy định rủ Đan đi xem ca nhạc
Đan lạnh lùng :
– Duy thông cảm . Đan phải coi nhà cho chị Thúy nên không đi được
Duy rút thuốc ra châm , giọng anh buồn buồn :
– Không khi nào Duy rủ mà Đan không có viện lý do từ chối . Thậm chí mời Duy vào nhà Đan cũng không muốn
Ngẩng nhìn Đan , anh nói :
– Duy về đây
Đan đứng yên nhìn Duy lững thững trở ra đầu ngỏ . Nhìn anh cúi đầu đếm bước , Đan biết mình quá đáng . Nhưng Đan không hiểu sao cô vẫn dửng dưng như không trước Duy , người bạn hàng xóm ngày thơ dại . Gia đình Duy chuyển nhà lên Tây Nguyên khi Duy học xong lớp chín . Đến lúc đậu đại học , Duy xuống Sài Gòn học và ghé tìm Đan
Duy tốt nghiệp đại học và vào làm cho một công ty nước ngoài . Nhà cửa xe cộ đầy đu ?
Ai cũng bảo Đan điên khi không yêu Duy . Biết bao cô gái muốn mà không được . Thế mà Đan lạnh lùng chẳng để ý đến :
– Thằng Duy vừa đến phải không Đan ?
Thúy hỏi khi thấy Đan bước vào gieo mình xuống gường :
– Sao em không đi chơi với nó cho khuây khoa?
Đan xẳng :
– Khuây nổi gì hả chị ? Việc chẳng có , tiền cũng không . Đi chơi sao vui
Thúy cũng lớn tiếng lại :
– Tự nhiên nổi nóng với chị . Em không đi thì thôi , là chị muốn em vui thôi
Cô ngoảnh mặt hờn lẩy :
– Từ nay không nói gì đến chuyện của em nữa
Đan nheo mắt :
– Vậy hồi nảy nói xin việc cho em thì vẫn làm chứ ?
Thúy bật cười trước ánh mắt nheo nheo nghịch ngợm của Đan . Thúy thương Đan như em mình . Cô bé mặc cảm gia đình sa sút nên ép mình sống tách biệt , không quan hệ , không tiếp xúc . Cho dù Đan cố "già" bao nhiêu thì cô lại càng trẻ con bấy nhiêu :
– Mình đi mua kem ăn đi Thúy ! Em thèm ghê :
– Sao nảy không đi với Duy mà ăn kem Ý :
– Chẳng bằng kem 500 đồng một cây
Thúy chịu thua trước vẻ mặt ngây thơ đến tội nghiệp của Đan :
– Ai trả tiền ?
Đan tự đắc :
– Ai ăn ít sẽ tra?
Thúy giẩy nảy :
– Ai chơi kỳ vậy
Cô lườm Đan :
– Chi bằng em nói "chị Ơi mua kem cho Đan ăn đi . Đan hết tiền rồi "
Đan đỏ mặt :
– Thúy kỳ quá ! Cứ nói đúng không hà
Thúy nắm tay Đan bước đi . Cô chẳng biết giúp Đan bằng cách nào khác ,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




