|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Thúy ít học , từng làm tiếp viên . một lần đi chợ gặp Đan dọc đường . Thúy ngất đi và Đan đã đưa cô vào bệnh viện . Không ngờ Thúy bị viêm ruột thừa phải mổ ngay . Thế là Đan đã bán vòng vàng trên người giúp cô , chăm sóc Thúy những ngày nằm viện . Lại còn xin mẹ mình một số tiền cho Thúy vì tin cô chẳng còn ai thân tích…
Đan lên tiếng :
– Chị đang nghĩ gì vậy ?
Thúy cố đùa :
– Chị đang nghĩ tờ tiên nào của chị sẽ vào tủ bà bán kem . Xanh lớn hay xanh nhỏ , đỏ hay nâu…
Đan vùng vằng :
– Không thèm nữa
Thúy nhìn Đan hờn dỗi đi về phía trước mà môi điểm nụ cười . Cô nàng chỉ hờn vờ vĩnh chứ có khi nào Đan giận Thúy
Mua về nhà , Đan kéo Thúy ngồi ngay bậc thềm cửa :
– Chị lấy chồng nha :
– Hả ?
Thúy tròn mắt :
– Em nói cái gì vậy ?
Đan lặp lại :
– Chị lấy chồng nha . Em giới thiệu cho :
– Ai ?
– Cáo ông hay theo sau chị lúc chị đi làm về đó . Em thấy ổng tội
ghê
Thúy bẻ lại :
– Vậy Duy cũng tội đó , sao em không ưng ? Chị làm mai cho nghe
Đan tỉnh rụi :
– Sợ Duy lại nạt chị là "Đá tảng mà chị làm mai cho em chi "
Thúy bật cười :
– Thưa em . Chị nói không lại em
Đan cười cười . Đan biết chị Thúy cũng thích người đàn ông ấy , nhưng mặc cảm về quá khứ của mình nên cố tạo vẻ lạnh lùng vậy thôi
Nhìn Đan ăn kem , Thúy hỏi nhẹ nhàng :
– Em đã yêu ai phải không ?
– Vâng a.
Thúy ngỡ mình nghe lầm . Cô nhìn Đan chờ đợi
Đan nhìn xa xăm :
– Em không biết có phải là yêu không . Nhưng khi nào em ngủ em cũng mơ thấy người đó . Không biết có phải là yêu không nhưng cứ mỗi lần thắp nhang em đều cầu mong cho người đó khoẻ mạnh và hạnh phúc
Thúy xúc động trước lời thố lộ của Đan . Vậy là trong tim cô có một ngọn lửa chứ không phải lạnh băng như bấy lâu nay mọi người thường bảo :
– Em không có tin tức về họ sao ?
Đan buồn bã :
– Em không hề có chút thông tin gì cả chị ạ . Mà em cũng không muốn tìm hiểu
Thúy kêu lên :
– Sao vậy ?
– Em không biết . Ngày gặp nhau , tuổi em và họ như trăng 17 . Lúc đó chia tay cũng còn là trẻ con . Còn bảo đừng bao giờ nhìn mặt nhau . Thì tìm hiểu làm gì hả chị , biết họ có còn nhớ ra mình không . Hay lại hỏi "Cô là ai ?"
Đan lắc đầu và cười… .
Phong làbạn bè từ lâu :
– Vậy thì tôi là em út chứ sao
Vũ kéo Thái ngồi xuống sa lông :
– Anh Thái là bạn anh tôi vì thế mà hãy chỉ bảo và khuyên tôi như em út của anh . Thật ra làtôi chỉ thay anh tôi điều hành một thời gian thôi . Có gì anh cứ thẳn thắn góp ý . Anh Phong dặn tôi phải tham khảo ý anh thật nhiều
Thái khiêm tốn :
– Vũ đừng nói vậy anh ngại . Thằng Phong nó hay nói thêm không
Thái đẩy tập hồ sơ sang cho Vũ :
– Đây là số hồ sơ của công nhân mới :
– Anh để đây , tôi sẽ xem ngay
Thái ngập ngừng , anh mấp máy môi định nói rồi lại thôi . Thái độ của anh làm Vũ chú ý :
– Anh có chuyện gì cần ạ ?
Thái lắc đầu :
– Không , tôi không có . Là có một hồ sơ mà theo anh , Vũ nên để ý :
– Sao thế anh ?
– Cô ta có trình độ rất khá nhưng xin không được việc nên chịu làm công nhân thời vụ . Anh nghĩ nếu thời gian tới công ty cần người , Vũ nên tuyển dụng , nhất là bộ phận giao tế
Vũ gật đầu tươi tắn :
– Vâng , em sẽ để hồ sơ đó riêng ra :
– Anh để trên cùng đó . Anh về phòng đây :
– Chào anh
Trở lại bàn với màn hình dở dang , Vũ mở tập hồ sơ vừa nhận . Anh mở ra và cho hồ sơ cá nhân trên cùng vào ngăn riêng chứa các giấy tờ quan trọng sau khi lướt qua cái tên ghi trên ấy , Phượng Đan . rồi tiếp tục xử lý số liệu trên màn hình
Vương vai , vặn lưng , Vũ nhắc điện thoại gọi về nhà :
– Alô , Vú hả ? Nói má tôi là trưa tôi không về , chiều tôi sẽ về sớm chở bà đi chùa :
-….
– Tôi không sao , tôi ăn ở căn tin được mà
Vũ vừa buông máy thì điện thoại reo :
– Alô ! Giám đốc nghe
Tiếng Ngọc Trinh ỏn ẻn :
– Anh tới chở em đi ăn nha . Em ở nhà có một mình thôi
Vũ nói bực bội :
– Anh có hẹn dùng cơm với khách rồi . Trinh thông cảm nhé :
– Vậy tối anh chở em đi mua đồ nha ?
– Không được , anh chở má đi chùa rồi
Vũ làm bộ :
– Chờ chút tôi ra liền… Trinh này , anh phải đi rồi . Chào Trinh nha . Thông cảm giùm anh
Vũ vội vàng gác máy và nhấn nút tự động trả lời đi vắng . Dạo này Ngọc Trinh rất hay rủ Vũ đi chỗ này , chỗ nọ . Đôi lúc buồn , Vũ cũng đi , dù biết càng gần với cô nàng bao nhiêu . Vũ sẽ bị… "yêu" bấy nhiêu.
Vũ đọc tới đọc lui chẳng biết mấy lần mà vẫn không tìm thấy gì… thân thuộc ngoài ngày tháng năm sinh . Tấm hình thẻ cũng chẳng gây chú ý , dù bình thường nó đã không ấn tượng
Vũ công nhận là "đặc biệt" như lời giới thiệu vì nét chữ viết đơn rất riêng và bằng cấp cũng khá . Vũ nhận đì .nh rằng cô nàng này đã không nộp bằng đại học . Có lẽ vì muốn được nhận vào làm thời vụ nên cô ta mới nộp thêm chứng chỉ lập trình C và bằng B tiếng Hoa chứ không thèm nộp bằng về tiếng Anh . Đúng là đặc biệt . Bởi nếu lọt vào tay người khác phỏng vấn mà không phải là Thái thì cô nàng rớt đài vì tội… chảnh . Xin làm công nhân xoắn dây điện mà lại nộp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ hạng nặng
Bỏ lại hồ sơ vào ngăn riêng , Vũ chợt thừ người . Ngày tháng năm sinh của Phượng Đan là Đan Phượng . Nhưng từ sơ yếu lý lịch đến hình hoàn toàn xa lạ . Trong tấm ảnh 3X4 đó là một gương mặt dài và… già gấp bội so với Đan Phượng . Vũ quả quyết rằng chỉ khi nào Đan Phượng có phép như tề thiên thì mới biến thành gương mặt đó , chứ không , 10 năm nữa Vũ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay
Khoá cửa phòng , Vũ nhảy úp lên gường để xua đi những nghĩ ngợi vừa có . Người ta có chồng rồi cũng nên , mình nghĩ làm gì
Nói vậy mà tim Vũ vẫn gọi tên cánh hoa mùa hè đỏ rực . Tiếng gọi nhỏ nhưng tai Vũ vẫn nghe rất rõ , rất vang…
Duy nhấp nhỏm trên ghế nhìn hoài ra cửa quán . Hôm nay Đan nhắn Duy ra đây làm chi chẳng biết . Lúc nghe điện , giọng Đan cười rất tươi
Vừa thấy Đan dừng xe , Duy bước ra ngay . Đan nhoản miệng :
– Xin lỗi đã để Duy đợi . Đan đi làm về hơi trễ :
– Không sao , Duy rảnh mà
Anh quan tâm :
– Đan ăn cơm chưa ?
Phượng Đan gật đầu :
– Rồi . Còn Duy ?
– Duy cũng ăn rồi
Phượng Đan nhìn quanh khung cảnh quán . Không còn nét nào là thân quen ca?
Duy ân cần :
– Đan uống gì ?
– Cho Đan một ly cam vắt
Duy gọi nướ crồi nhìn Đan chờ đợi . Anh muốn hỏi xem Đan hẹn anh ra đây là vì chuyện gì . Nào giờ anh rủ đi đâu , Đan có bao giờ nhận lời
Đan nhìn Duy thật nghiêm :
– Hôm nay Đan muốn gặp Duy là có một chuyện muốn nói rõ
Duy nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm khuyến khích làm Đan hơi chùng xuống . Nhưng cô kiên quyết :
– Đan biết nói ra Đan sẽ mất một người bạn . Có thể bị Oán ghét nhưng… Đan vẫn phải làm dù Duy có giận thật nhiều . Đan mong Duy đừng tốn nhiều thời gian cho Đan
Hà Duy nhìn Đan không chớp mắt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




