watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:00 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8441 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1:Cuộc gặp đầu tiên

Sắc mặt kẻbị đẩy ra hệt như người gặp ma giữa ban ngày, một sự biểu lộ vô cùng sinh độngtrên gương mặt điển trai quá mức, lông mày gã nhướn lên khiến mọi cảm xúc khôngthể diễn đạt bằng lời đều thi nhau hiện ra, như thể người bị cưỡng hôn chính làgã.

Chưa bao giờcô nghĩ mình sẽ gặp Tôn Văn Tấn trong tình huống như thế!

Đó có thểcoi là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Đường Du quay lại thành phố N. Theo chỉ dẫn,Đường Du bắt taxi từ khách sạn nơi cô ở để đến biệt thự tìm Tô Nhiêu. Từ trongxe nhìn ra ngoài, toàn là cảnh thành phố ban đêm phồn hoa, náo nhiệt với nhữngsắc đèn màu xanh đỏ.

Ra khỏithành phố ồn ào, xe dần đi lên núi. Xung quanh con đường núi là những cây ngô đồngPháp cao lớn, trồng thành hàng. Tay lái xe không kìm được sự tò mò, liền hỏi:“Cô sống ở đây à?”

“Không, tôiđến thăm bạn!”

“Haha, bạncô giàu có thật đấy? Đây là khu người giàu nổi tiếng của thành phố N chúng tôi.Mỗi căn biệt thự cũng dễ đến mấy chục triệu.” Tay lái xe nhất thời nổi hứng trầmtrồ thốt lên đầy ngưỡng mộ, nói xong, thấy Đường Du không phản ứng gì nên khôngtiếp tục nữa.

Những tòabiệt thự nối tiếp cửa kính ô tô mỗi lúc một nhiều, lát sau, xe rẽ ngoặt rồi dừnglại, đến nơi rồi.

Trả xong tiềntaxi, Đường Du thấy một phụ nữ từ trong nhà ra đón, chị ta thấy cô xuống xe liềnvội cười hỏi: “Cô có phải là Đường Du không? Tô Nhiêu dặn tôi đón cô.”

Đường Du ngạcnhiên hỏi: “Tô Nhiêu đâu, cô ấy đi đâu rồi?”

“Cô ấy à.”Người phụ nữ cười đầy ẩn ý, “vừa nghe bảo Tôn Văn Tấn về liền lập tức xuống núiđón rồi, thế nên mới dặn tôi ra cổng lớn dẫn cô vào. Nhưng mà, tôi ra đến cổnglớn đã thấy Tôn Văn Tấn rồi, Tô Nhiêu không đón được anh ấy chắc sẽ quay vềnhanh thôi. Cô vào trong nhà đợi đi.”

May quá, gặpTôn Văn Tấn cũng là lý do chính Đường Du đến thành phố N lần này. Trước khi đếnđây, cô đã tự nhủ với mình là phải xem người đàn ông đó thế nào mà khiến TôNhiêu mới gặp đã không thể dứt ra được. Đường Du và Tô Nhiêu cùng học đại học ởthành phố B. Đã hai tháng nay không thấy Tô Nhiêu xuất hiện ở khoa. Phải biết rằngcả hai mới chỉ là sinh viên năm thứ hai, hơn nữa, trước đây, Tô Nhiêu chưa từngbiết trốn học bao giờ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc cô học đại học đãngốn hết khoản tiền tích góp của mẹ nên Tô Nhiêu vô cùng trân trọng việc họchành. Không ngờ, cô gái ngoan đó đã nghỉ liền một mạch hai tháng nay không đếntrường.

Việc này xảyra sau khi Tô Nhiêu quen Tôn Văn Tấn. Đường Du không khuyên can được nên đànhphải bịa lý do rằng bạn bị ốm. Hôm cô lên khoa xin nghỉ, chủ nhiệm khoa còn gặnghỏi rốt cuộc Tô Nhiêu bị bệnh gì. Bệnh gì à? Virus bệnh này tên là Tôn Văn Tấn!Đương nhiên Đường Du không nói vậy, chỉ nói rằng Tô Nhiêu bị thương hàn, phải nằmviện mấy tháng. Thầy có biết cuốn “Thương hàn tạp bệnh luận” của Trương Trung Cảnhkhông? Vào thời cổ đại, bệnh này được coi là trọng bệnh, hầu như không chữa được,ngay cả thời nay cũng khó chữa trị, nên bạn ấy phải nằm viện rồi.

Thầy chủnhiệm nhìn Đường Du hoa chân múa tay minh họa, cuối cùng gật đầu bảo hiểu rồi,rồi dặn Đường Du nói với Tô Nhiêu nhớ mang xác nhận của bệnh viện về.

Đường Du vàTô Nhiêu năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Pháp của mộttrường đại học tại thành phố B.

Ba thángtrước, đó là lúc mới khai giảng, sau khi từ nhàường, tủ quần áo của Tô Nhiêunhét đầy những bộ quần áo thời trang kiểu dáng mới nhất, hơn nữa lại toàn củacác hãng danh tiếng. Sở dĩ Đường Du biết đến các logo này là do trước đây cô họctrong trường trung học dành cho giới quý tộc, ở đó mọi người đều là fan trungthành của các hãng danh tiếng. Trước đây cô cũng từng mua khá nhiều, nhưng từkhi lên đại học, cô bắt đầu học cách ăn mặc giản dị chỉ với quần jean và áothun. Tô Nhiêu không phải con nhà khá giả, cô chỉ có mẹ là một bác sĩ bình thường.Cô thường ngày cũng cực kỳ tiết kiệm, nhưng giờ đây, giá mỗi món trong tủ quầnáo của cô nếu treo trong hiệu cũng dễ đến mấy số không đằng sau. Dần dần, ĐườngDu còn thấy trong tủ lạnh bắt đầu có thêm vài lọ nước hoa đắt tiền. Tô Nhiêucòn tặng cho Đường Du lọ nước hoa Lục Thần mà cô mới mua. Đường Du thấy khó hiểu.

Tô Nhiêunói: “Mình bây giờ không thích loại ấy, đổi dùng loại khác rồi.”

Trước đâycô vẫn hay dùng nước hoa Lục Thần, còn nói là thích nhất vì nó chống được muỗinữa.

Thấy ĐườngDu tỏ vẻ nghi ngờ, Tô Nhiêu bắt đầu giới thiệu cho Đường Du về những lọ thủytinh trong tủ lạnh, nào là hương gì, mùi hương thay đổi trong từng giai đoạn rasao, nghe rất ư thành thạo sành sỏi.

Đường Du cuốicùng cũng hiểu ra, “Những điều này đều do gã đó dạy cậu phải không?”

Đàn ông màhiểu phụ nữ và đồ dùng của phụ nữ đến vậy, lại còn mua được nhiều món đồ đắt tiềnthế, liệu có tin tưởng được không?

Quả nhiênkhông lâu sau, Tô Nhiêu bỏ bê việc học hành theo Tôn Văn Tấn đi thành phố N.Sau đó cô bỏ học luôn hai tháng trời. Đường Du gọi điện thoại nói thế nào côcũng không về. Đường Du hỏi cô rốt cuộc có còn cần tương lại nữa không? TôNhiêu đáp: “Dù cho không học nữa thì giờ mình vẫn muốn ở cùng anh ấy, cùng lắmlà bỏ học, lấy anh ấy.”

Đường Duluôn tin tưởng rằng con gái không nên quá yêu một người đàn ông, bởi một khi đãtrao trọn trái tim đi rồi, sẽ rất mạo hiểm, dựa vào gì để sống đây? Tô Nhiêucũng rất tán thành quan điểm này. Nghe nói bố Tô Nhiêu cũng là một gã Trần ThếMỹ, sau khi thăng quan phát tài liền bỏ vợ, lấy con gái cấp trên, tiếc rằng gầnchục năm trời rồi cũng vẫn chỉ làm một chức quèn. Mẹ Tô Nhiêu vất vả một mìnhnuôi cô trưởng thành. Cuộc sống chỉ hai mẹ con mười mấy năm trời khiến Tô Nhiêughê sợ và mất niềm tin đối với hôn nhưng giờ đây cô ấy nói gì? Kết hôn?

Tôn Văn Tấn,Tôn Văn Tấn, Đường Du vò nát tờ giấy ăn trong tay.

Khi cô đượcdẫn vào tòa biệt thự, trong phòng khách đã có đầy những người trẻ tuổi. Bọn họđều có một đặc điểm chung: đàn ông rất đẹp trai, đàn bà rất đỏm dáng, ăn mặc lộnglẫy, thái độ thì ngạo mạn, xem ra không ai đơn giản cả. Đường Du không thấy TôNhiêu đâu, cũng không quen ai ở đây, cô ngồi một lát rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra,cô nghe thấy giọng một cô gái cất lên ở chỗ sofa.

“Cô nàng TôNhiêu này vẫn cứ tưởng thật đấy, cũng không biết đường mà tìm hiểu rõ tìnhhình, chả biết bản thân mình là ai mà đã lao thân vào, ngày nào cũng không rờiTôn Văn Tấn nửa bước, coi chừng sau này rồi hối chẳng kịp.”

“Bỏ qua đi,chuyện này ấy à, người thích đánh, kẻ lại thích ăn đòn, không chừng có khối ngườiđang ngưỡng mộ Tô Nhiêu đấy. Cậu biết cô trợ lý của Tôn Văn Tấn chứ? Cậu chưa gặpcô đó rồi. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Chu, trẻ trung, tốt nghiệp trườngdanh tiếng ở Mỹ, xinh đẹp, tài hoa, giàu có nổi tiếng trong giới thượng lưu vậymà lại chịu làm thư ký cho Tôn Văn Tấn, ngày ngày bám gót anh ta. Ngần ấy nămnhư thế, ắt phải có tình ý gì. Thông minh như Tôn Văn Tấn chẳng lẽ không nhậnra? Thế mà anh ta lại chẳng để ý gì đến Chu tiểu thư đó.”

“Nhưng mà,không phải là cậu không biết, con mắt của gã Tôn Văn Tấn này rất hiểm mà, chỉcó điều cái cô Tô Nhiêu này…”

“Haha, đã bảorồi mà, chuyện này à, người thích đánh, kẻ thích ăn đòn. Thôi, không nói nữa, cẩnthận không cô bạn của Tô Nhiêu nghe thấy.”

Rõ ràng làbiết có bạn của Tô Nhiêu ở đó mà vẫn rôm rả thế, rốt cuộc là có ý gì? Xem ra nhữngngười này đều không coi Tô Nhiêu ra gì. Nghe bọn họ nói về bạn mình như vậy, ĐườngDu không muốn nghĩ gì thêm nữa, chỉ muốn mau chóng gặp Tô Nhiêu và cả gã TônVăn Tấn kia nữa để xem gã rốt cuộc giỏi giang tới mức nào.

Thảm cỏ bênngoài biệt thự được chăm sóc rất kỹ lưỡng, sang tháng mười một rồi mà vẫn xanhtốt. Gần đó có một bể bơi. Bao quanh khu biệt thự là rất nhiều cây to, một luồnggió mang theo hơi thở thiên nhiên thổi ào đến. Sở hữu một tòa biệt thự ở nơinhư thế này, không biết kẻ giàu có mà Tô Nhiêu quen biết là người thế nào.

Dạo quanhtòa biệt thự một vòng, mắt Đường Du luôn hướng về phía cánh cổng sắt. Lúc nãy,người phụ nữ kia nói Tô Nhiêu đi đón Tôn Văn Tấn một lát sẽ về ngay, cô liền chọnmột nơi có tầm nhìn rõ nhất, hy vọng Tô Nhiêu vừa về là có thể thấy ngay. Cô điđến bể bơi, vẫn không thấy bóng dáng Tô Nhiêu đâu, lúc này mới phát hiện nước ởngay cạnh chân. Cô vốn rất sợ nước, đúng lúc đó tất cả đèn trong vườn vụt tắt,cả khu vườn chỉ thấy duy nhất làn nước lấp lánh ánh sao trong bể bơi, bên dướitối om tựa hồ có bóng ma ẩn nấp. Đường Du chăm chú nhìn, không gì khác ngoàichiếc bóng của chính cô trên mặt nước.

Không, trênmặt nước đột nhiên xuất hiện thêm bóng người nữa, cô hét lên, loạng choạng lùilại vài bước. Một làn hơi ấm lan tỏa phía sau lưng, toàn thân cô bị ai đó ôm trọn.Cánh tay rắn chắc của người đó siết chặt quanh eo, bên tai Đường Du vang lên giọngđàn ông ấm áp, “Ồ, hóa ra em ở đây.”

Giọng nóiđó gần đến nỗi có cảm giác môi anh ta chạm cả vào cổ cô, mang theo hơi ấm và nhịpthở, tê tê ngưa ngứa, giọng anh ta trầm ấm. Tay anh ta ôm chặt eo cô. Toàn thânĐường Du run lên, chưa từng có người

Trang: [1] ,2,3 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT