|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
không nhìn thêm nữa. Ánh mắt côchuyển hướng nhưng mọi người đều nhận thấy tình cảm ẩn giấu trong lòng cô, dángvẻ ấy khiến Đường Du xót xa, cô cũng hờ hững cảm ơn đáp lại.
Thẩm Tử Quấttự lái xe riêng về, mấy người còn lại ngồi chung một xe, họ nói về đứa trẻtrong bụng Thẩm Tử Tịnh và những điều mắt thấy tai nghe ở Dương Sóc. Không khícó phần thân mật hơn, Thẩm Tử Tịnh chọc: “Đường Du, em có biết em vắng mấy ngàymà anh Văn Tấn nóng ruột thế nào không? Đánh Trần Thích đến nỗi chảy cả máu,còn bắt anh ấy đi tìm khắp nơi, không có cả thời gian về nhà.”
Đường Du đỏmặt, nhìn Văn Tấn đang ngồi hàng ghế trên, nhỏ nhẹ: “Đều là tại em, anh Văn Tấnkhông nên trách anh Trần Thích, em xin lỗi.”
Thẩm Tử Tịnhnắm lấy tay Đường Du, cười nói, “Về là tốt rồi, ha ha, chị cũng chẳng có ý gì.Là em không biết, họ là những đại nam nhi, ở ngoài là hai vị tổng giám đốc, quảnlý biết bao người nhưng vì em mà điên đảo như muốn lật tung cả thế giới nàylên, nếu không tìm thấy em, chắc Trần Thích chỉ còn cách tự sát để tạ lỗi.”
Trần Thíchngồi đằng trước cúi đầu cười, ngoảnh đầu sang nhìn Tôn Văn Tấn. Tôn Văn Tấn thìquay lại nhìn Đuờng Du, khiến mặt cô đỏ lựng, không dám ngẩng lên.
Sau khibình an về đến nhà, Đường Du xuống xe cảm ơn, Tôn Vắn Tấn lấy hành lý ở cốp xexuống. Đang định lên lầu, Trần Thích gọi Tôn Văn Tấn, Đường Du nhìn thần sắc củahọ, biết là có chuyện cần bàn bạc, cô quay sang cười với Tôn Văn Tấn, nói: “Emlên trước, hai anh nói chuyện tự nhiên.”
Đường Duxách chiếc túi nhỏ của mình đi lên trước, Tôn Văn Tấn lo lắng dõi theo bóng cô.Trần Thích rút một điếu thuốc đưa lên miệng, kể từ khi Thẩm Tử Tịnh có bầu, anhta đã cai thuốc nhưng do mấy ngày nay không tìm thấy Đường Du, tâm trạng rối bời, không có chỗ nào để trút giận nên lại hút.Anh ta hít mấy hơi mà không biết nên bắt đầu thế nào, rồi nghĩ ngợi một lát, nhảmột vòng khói dài, ngoảnh lại nhìn Thẩm Tử Tịnh đang ở trong xe, vứt đầu thuốcxuống đất, lấy chân giẫm giẫm, nói thẳng: “Mình đã liên lạc với người ở bệnh việnrồi, cậu có thể dẫn cô ấy đến bất kỳ lúc nào. Ý của Tử Tịnh là, dù là bệnh gìcũng nên sớm đưa cô ấy đi khám.”
Tiếp đến làchẩn đoán, Đường Du biết, bệnh viện bây giờ, càng nổi tiếng thì càng kéo theocác vấn đề về giường bệnh, thuốc thang, bác sĩ… nhưng khi Tôn Văn Tấn dẫn cô đếnbệnh viện, như thể đã có người dẫn đường, họ chẳng gặp bất kỳ trở ngại nàotrong suốt quá trình, vì thế dễ dàng tìm được bác sĩ chẩn đoán cho cô, bác sĩxác định là bệnh phổi biệt lập, Tôn Văn Tấn biết Đường Du là người cả nghĩ nên anhkhông có ý định giấu giếm cô. Bác sĩ nói: “Bệnh phổi biệt lập là hiện tượngphát dục phổi khác thường bẩm sinh gây ra do bộ phận mô mầm phổi tách rời vớitrục chính chi khí quản trong quá trình phát dục phổi thời kì phôi thai, bệnhnày làm cho mô phổi không thông với khí quản và chi khí quản. Mạch máu tuầnhoàn cung cấp máu cho phổi, thường thấy là động mạch bất thường đơn chi hay đachi của động mạch chính và động mạch phụ trong lồng ngực. Nói một cách đơn giản,bệnh phổi biệt lập là phổi phát dục dị dạng bẩm sinh, đặc điểm chính là cung cấp,phân phối máu bất thường, phần phổi mang bệnh và phần phổi bình thường cùng đượcche bởi lớp màng phổi, cần làm phẫu thuật, cắt đi phần phổi mang bệnh. Tóm lại,thực ra chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ.”
Vị bác sĩkhông hề có ý làm yên lòng họ, đối với những vị chuyên gia này, ngoài phẫu thuậtthay khí quản ra, còn lại họ đều cho là phẫu thuật nhỏ. Mặc dù phải phanh ngực,nhưng đã chẩn đoán chính xác rồi. Hạt bụi đã rơi xuống luôn tốt hơn là vẫn cònlơ lửng, hơn nữa, câu nói “chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ” của bác sĩ khiến ĐườngDu cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe Tôn Văn Tấn kể lại, Trần Thích cũng thấy yên tâm,vây nhưng trông Tôn Văn Tấn lại có vẻ lo lắng khác thường, Trần Thích thấy thế,trong lòng hiểu rõ vì sao.
Cuối cùngTôn Văn Tấn hỏi về di chứng sau phẫu thuật, bác sĩ cho biết, sau khi phẫu thuật,vì diện tích mô phổi giảm, khả năng hoạt động của phổi và tính đàn hồi cũng giảmxuống… nên sẽ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.
Nhưng saukhi chuyên gia hội chẩn chính thức xong, kết quả lại là không thể tiến hành mổ.Vì mạch máu thừa mạch chủ cần cắt bỏ của Đường Du quá ngắn và quá to, việc phẫuthuật sẽ rất khó khăn, bác sĩ cho rằng nếu sử dụng phương pháp nội soi sẽ tốthơn nhưng lựa chọn này do người bệnh tự quyết định.
Tôn Văn Tấnđưa Đường Du đi hỏi nhiều bệnh viện uy tín ở thành phố B và thành phố S, thậmchí còn gửi cả bệnh án bằng fax ra nước ngoài, kết luận nhận được không thốngnhất. Người thì cho rằng cần phương pháp nội soi, người lại cho là nên mổ, nóiđi nói lại, vị chuyên gia nào cũng cho rằng đó chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ, màkhông ai dám chắc chắn nên dùng cách nào.
Cuối cùng,một vị chuyên gia quen biết với Tôn Văn Tấn an ủi, “Thư giãn tâm lý, điều chỉnhtâm trạng, đó chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi. Đối với ngành y học chúngtôi, quá trình có thể bị bỏ qua, nhưng kết quả mới là chứng nhận cuối cùng vàduy nhất. Chỉ cần kết quả tốt, trở ngại và tổn thương trong quá trình làm có lớnnữa thì thực ra cũng đáng. Giờ đừng nên quá lo lắng, hãy dũng cảm lên.”
Cuối cùngquyết định chọn phương pháp nội soi, trước bàn phẫu thuật, bác sĩ ngoại khoasau khi tìm ra ổ bệnh lại không dám làm ống dẫn. Đường Du phải đi lại mấy lần,bác sĩ vẫn không chắc chắn làm nên đành lại đưa cô về phòng bệnh. Trong lúc hônmê, cô nghe thấy Tôn Văn Tấn đang tức giận với bác sĩ ở bên ngoài. Ngần ấy ngàytrời, thần kinh gã luôn căng thẳng, tìm đủ các chuyên gia nhờ tư vấn, gã lo lắngcho cô hơn bất kỳ ai. Bác sĩ lúc thì nói dùng phương pháp nội soi, lúc lại chủtrương mổ, nhưng cho dù thế nào, gã vẫn giữ thái độ lịch sự và biết ơn, có lẽđây là lần đâu tiên tức giận, gã hét lên với vị bác sĩ, “Nếu đã không chắc chắn,sao trước đây hội chẩn lại chủ trương dùng phương pháp nội soi? Trước đó saokhông nói làm phẫu thuật sẽ không đảm bảo? Các người vô trách nhiệm với bệnhnhân thế sao?”
Bác sĩthông cảm với tâm trạng của Tôn Văn Tấn, còn vì truớc khi phẫu thuật đã có nguờigọi điện đến nên ông hết sức ôn hòa giải thích với gã.
May mà TrầnThích có ở đó, anh ta nói vài câu, Tôn Văn Tấn bình tĩnh trở lại, dịu giọng xinlỗi, vị bác sĩ vội vã rời ngay khỏi đó.
Trong cơnmê man, Đường Du nghe mọi động tĩnh bên ngoài, đợi một lát không thấy Tôn Văn Tấnđi vào, chỉ có Trần Thích đẩy cửa vào nhìn cô. Đường Du cố hết sức mở mắt ranhìn anh, giọng yếu ớt: “Trần Thích, anh Văn Tấn sao rồi?”
Cô bị bệnhưng nguời bị giày vò hơn lại là Tôn Văn Tấn.
Trần Thíchcười ôn hòa, giọng vỗ về, “Cô cứ nghỉ đi, chúng tôi không sao.”
Buổi tối,Đường Du bắt đầu không ăn đuợc, ăn bao nhiêu, nôn ra bấy nhiêu khiến Tôn Văn Tấnhoảng sợ phải đi gọi ngay bác sĩ đến, bác sĩ cũng không chẩn đoán ra nguyênnhân. Dù trong lòng rất buồn nhưng gã không dám biểu lộ ra truớc mặt cô, đànhđi thang máy lên tầng thượng hóng gió. Đường Du nhìn theo bóng gã, lo lắng muốngọi lại nhưng cuối cùng cô chỉ cúi mặt.
Tất cả nhữngđiều này đều không lọt qua mắt của Trần Thích, anh ngồi truớc mặt cô, nói: “Đừngtự ép mình ăn nữa, hãy nghe tôi nói truớc đã.” Vừa nói anh vừa cầm chiếc bátmang ra chỗ khác.
Đường Du đợixem anh nói gì.
Trần Thíchnhìn bát cháo, luỡng lự giây lát, không biết nên bắt đâu từ đâu. Mãi lâu sau,anh mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc: “Biết nói thế nào nhỉ? Cô cũng biết,chúng tôi đều sinh ra trong những gia đình có thể coi là khá giả. Cha mẹ lúc ấyđều là, à, đều là những cán bộ cấp cao, bố của Văn Tấn năm đó là vị quan quyềncao chức trọng, từ nhỏ cậu ấy chỉ quen với cuộc sống sung túc. Hồi nhỏ, rất nhiềungười trong trường dị nghị về chúng tôi, vì mỗi khi đến lớp hay tan học chúngtôi đều có bảo mẫu và tài xế đưa đón, hơn thế, Văn Tấn từ bé đã thường xuyêntham gia tiệc tùng cùng bố, anh trai và anh rể.
“Anh traivà chị gái lớn hơn Văn Tấn mười mấy tuổi nên cậu ấy luôn được cưng chiều, nhườngnhịn. Hơn nữa, do thông minh, đẹp trai, nên ai nấy trong khu đều yêu mến, mấyngười chúng tôi cũng thích nghe lời cậu ấy, bố mẹ cậu ấy lại càng cưng chiềuhơn. Khi hơn mười tuổi, anh trai và chị gái đều lập gia đình, nên lúc đó điềukiện của cậu ấy có thể coi là không gì sánh bằng. Những ngày tháng ấy, giờ nghĩlại vẫn thấy sợ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì không thể học cùng trường với bạngái, Văn Tấn đã bỏ học tại trường đại học Q, bỏ nhà đi, rồi bị lừa một khoản tiềnở thành phố SZ, sau đó được gia đình tìm về, bắt cậu ta đi Mỹ du học, cũngtrong năm đó, gia đình xảy ra chuyện. Năm ấy, bố của Văn Tấn bị một người cấpdưới hãm hại, lúc đó cả nhà đều bị liên lụy, lần lượt bị mất chức. Bố và anhtrai cậu ấy đều bị vào tù, vì khi đó Văn Tấn đang du học ở nước ngoài, hơn nữado được bố và anh trai bảo vệ rất chặt chẽ nên không bị liên lụy, nhưng cậu ấyvẫn quay về. Sau khi trở về nước, chị gái và anh rể lại gặp tai nạn máy bay,chuyến bay của họ vì sự cố máy móđâm vào núi, vỡ tan, một trăm bốn mươi mốt ngườithiệt mạng, là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất thời ấy. Bố và anh traiphải vào tù, chị gái và anh rể gặp tai n
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
