|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
mắt ứ trên viền mi, rưng rưng, không dám lăn xuống.
Gã có thểhiểu gì? Hiểu rằng cô có ý định bỏ rơi gã, một mình đón nhận cái chết mà khôngđể gã biết, hay là hiểu rằng cô dựa vào đâu mà cho rằng gã bỏ rơi cô để cao chạyxa bay trong lúc cô yếu đuối nhất? Sao lại có thể ngốc nghếch đến thế? Trămngàn vòng xoáy bỗng cuồn cuộn trào dâng trong trái tim gã.
Cô còn nói:“Em không nghĩ rằng anh sẽ đi tìm em, thực ra, anh không cần tìm đâu. Trướcđây, em chỉ có một mình, một mình trong hơn mười mấy năm trời. Em mắc bệnh, nếukhông gặp anh, em cũng vẫn bị bệnh, một mình em có thể chống chọi được.”
Cuối cùng,không thể kìm chế được nữa, gã nắm chặt chiếc cốc trong tay ném mạnh vào tường,“choang”, vụn thủy tinh bay tứ tung. Đường Du giật mình, ngẩng đầu lên, giọt lệvương trong mắt sáng lấp lánh, vẻ loạn, thê lương đó khiến trái tim Tôn Văn Tấntê tái, gã vừa giận dữ, vừa tủi thân, lại vừa không ngăn nổi nỗi xót thươngtrong lòng, vì thế, sự tức giận như được nhân lên. Gã hít hít mũi, cố gắng dìmsự chua xót xuống, giọng khàn khàn: “Em muốn chống chọi? Đường Du, phải chăngchúng ta có một sự khởi đầu tệ hại nên chẳng thể nào bắt đầu lại? Em có nghĩ đếncảm nhận của anh? Sao em biết em là gánh nặng? Dựa vào đâu mà em cho rằng anh sẽbỏ rơi em để cao chạy xa bay trong lúc em yếu đuối nhất? Em coi anh là gì? Emlàm vậy, thà em đừng đồng ý sống cùng anh ngay từ đầu. Như thế, dù có bị bệnh,có trốn ở đâu, anh cũng không quan tâm. Nhưng em đã sống cùng anh rồi, sao emcó thể cư xử như vậy. Em rời xa anh trong lúc buồn nhất, tuyệt vọng nhất, emkhông nghe điện thoại, không để anh đi tìm, sao lại đối xử với anh như thế?”Càng nói, gã càng thấy cay đắng, không cách nào nén được sự xót xa, giọng gãlành lạnh, “Nếu muốn một mình chống chọi, muốn mãi mãi không gặp anh, sao giờem lại khóc?” Vừa nói gã vừa đi đến ôm cô từ phía sau, đầu cô nằm gọn tronglòng gã, giọng gã đau đớn: “Sao em ngốc thế, anh có thể bỏ em để cao chạy xabay trong lúc em buồn nhất ư? Hơn nữa, anh đã hỏi bác sĩ rồi, họ đã chẩn đoánnhầm, muốn em về kiểm tra lại.”
Gã ôm chặttấm thân nhỏ bé của cô, vì ôm sát vào lòng nên gã cảm nhận rõ sự gầy yếu của cơthể cô, điều này khiến trái tim gã càng mềm nhũn, tê tái. Gã nhớ lại rất nhiềuchuyện… chuyện quá khứ, chuyện khi ở bên nhau, bao nhiêu băn khoăn bỗng có lờigiải đáp. Vì muốn cứu bạn trai mà cô đơn thương độc mã đi tìm Tô Bất Dị, nhưngcứu được rồi lại kiên quyết không cho phép mình tiếp tục quan hệ với anh ta vìcách cư xử của ông bà Lâm khiến cô bất an, cô sợ khi quan hệ giữa họ và cô trởnên thân thiết rồi, họ sẽ khiến cô bị tổn thương, sẽ bỏ mặc cô để cao chạy xabay lúc cô yếu đuối nhất, do vậy, cô đã kiên quyết từ chối Lâm Khai. Đồng ý sốngcùng gã, nhưng cô chưa từng hỏi chuyện của gã, cũng chưa từng nói chuyện củamình. Ngày qua ngày, cả hai đều không để đối phương đi sâu vào cuộc sống củanhau vì cô lo rằng sẽ có ngày gã cao chạy xa bay nên cô dành riêng cho mình mộtlối thoát, để khi đi rồi, sẽ không phải buồn. Trước mặt bao người, cô vẫn mạnhmẽ, nhẫn nhịn, Tô Nhiêu đẩy cô ngã xuống cầu thang, Diệp Đào hoa ép cô làm tiếpviên, Hà Khâm ép cô uống rượu, Lâm Khai suốt ngày ở lì trong hộp đêm Loạn thếgiai nhân, nhưng cô luôn có cách chống chọi không hề sợ sệt, thậm chí khi tưởngmình mắc bệnh nan y, cô cũng một mình sắp xếp gọn gàng mọi chuyện rồi mới lặnglẽ ra đi. Xem ra, cô mạnh mẽ, lạnh lùng, dường như chẳng sợ hãi điều gì. Cônhìn dòng Ly Giang, lặng lẽ rơi lệ, giọng nói hững hờ bay theo gió. Cô đang nóiđến cái điều đáng sợ nhất nhưng giọng điệu lại nhẹ như mây trôi gió thoảng. Tuythế, gã chợt nhận ra rằng, cho dù thế nào, thực ra, cô vẫn luôn cảm thấy sợ.
Cô biết điềumình sợ nên luô bộ như không sợ, đóng kịch lâu nên cứ tưởng như mình chẳng hề sợđiều gì, nhưng thật ra lại đang rất sợ, nếu không, lúc này đây cô đã chẳng runrẩy trong lòng gã, đã chẳng khóc như thế này.
Có thể, côkhông sợ bất kỳ điều gì, với cô, ngày tận thế cũng chẳng có gì đáng sợ, nguy hiểmtính mạng cũng vậy, điều khiến cô sợ nhất chính là lúc yếu đuối nhất, ngườiđáng tin duy nhất bên cạnh bỏ mặc cô để cao chạy xa bay, vậy phải làm thế nào?
Thế nên, biếtrõ cuộc đời mình sắp kết thúc, biết rõ rời xa gã rồi cũng chẳng biết đi đâu,nhưng cô vẫn nhất quyết lựa chọn sự ra đi. Cô biết rõ, hiểu rõ rằng mình chẳngcòn sống được bao lâu. Cô biết trong người mình không có nhiều tiền, xa gã rồi,những ngày còn lại sẽ sống ra sao, nhưng cô vẫn đi. Điều bi thảm nhất trong đờingười là cái gì cũng biết, cô biết rõ ràng là mình chẳng còn sống được bao lâu,sao lại không sợ cơ chứ? Phiêu bạt, chết chóc, bất an đều là những điều khiếncô sợ, khiến người ta phải chùn bước, nhưng cô đã khắc phục được. Hai mươi tuổiđời, còn trẻ như vậy mà đã phải nếm trải biết bao đau khổ, cay đắng của cuộc đời,một mình vươn lên để trưởng thành, không chốn nương tựa, mọi tuyệt vọng, đau đớnđều tự vượt qua. Dù có mạnh mẽ, có lạnh lùng đến đâu đi nữa thì cái chết ở tuổihai mươi cũng khiến người ta thấy sợ. Mọi thứ đều khiến cô sợ hãi, muốn hét tolên nhưng cô đã không cho phép mình làm thế. Cô không dám nói với bất kỳ ai màâm thầm chịu đựng trong hai mươi năm, khi đối diện với cái chết không mong đợi,cô sợ mình suy sụp, sợ khi nghe điện thoại, nghe thấy giọng gã, cô sẽ khóc lócđến khản tiếng, nhưng còn có điều khác đáng sợ hơn.
Cô nói, điềucô sợ hơn là nếu để mọi người biết mà lại chẳng ai thực lòng quan tâm; cô nói,cô sẽ ra đi trước khi bị bỏ mặc, như thế, mình sẽ không có cảm giác bị bỏ rơi;cô nói, sợ nhất là, khi yếu đuối nhất, người thân nhất bên cạnh lại bỏ mặc cô đểcao chạy xa bay…
Thế nên côchẳng kịp suy nghĩ kỹ xem sau khi rời xa gã sẽ thế nào, không kịp nghĩ kỹ nhữngngày tháng cuối cùng của cuộc đời sẽ ra sao. Chỉ ngẫu nhiên nghĩ, giả sử dùng hếtsố tiền tích cóp rồi mà cuộc đời vẫn chưa kết thúc thì biết tính thế nào, songcô chỉ có thể tự trách móc mình, lúc đó cùng lắm là nhảy xuống biển tự vẫn.
Sao cô gáinày lại có thể ngốc nghếch thế?
Tôn Văn Tấnthấy mắt mình cay xè, gã liên tục ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫnkhông nén được những gi nước mắt.
Trên chuyếnbay trở về, Tôn Văn Tấn luôn nắm chặt tay cô, cô cũng dựa sát vào gã. Lúc trước,bị chuẩn đoán là có bệnh, cô vô cùng bình tĩnh đến trường đệ đơn xin thôi học,vô cùng điềm tĩnh nói chuyện với Trần Thích về việc đi Pháp, rồi sau đó mộtmình bỏ đi. Khi ấy, hình như không điều gì khiến cô thấy sợ. Nhưng giờ đây, biếtgã sẽ không bỏ mặc mà đang đưa cô về để chẩn đoán lại, cô lại thấy sợ. Mặc dùbác sĩ nói cô có thể không có vấn đề gì về tim, nói vấn đề không nghiêm trọngnhưng cô chưa tin. Cô rất ít khi ra vào bệnh viện, cũng chưa từng tiếp xúc vớinhững người bệnh nặng, nhưng màu sắc của những cục máu tươi cứ in đậm trong tâmtrí. Hồi nhỏ, chuyện nôn ra máu luôn khiến cô hoảng sợ. Khóe mắt cô cay cay,nghĩ nếu lần này kiểm tra lại, bác sĩ nói không phải chẩn đoán nhầm thì sẽ thếnào?
Bất chợt,cô thấy hận cái cảm giác sợ hãi luôn bám đuổi theo cô như hình với bóng này,sao nó khiến cô sợ đến thế?
Tôn văn Tấnvẫn đang nắm chặt bàn tay Đường Du, bàn tay cô lạnh như băng, gã lo lắng ngoảnhsang nhìn. Cô đang nghiêng đầu ngắm những đám mây trắng ngoài cửa sổ, răng cắnchặt vào môi dưới, cặp lông mi trên đôi mắt đen nháy như trái nho chín mọng chớpchớp, như thể đang khe khẽ run, không biết là đang nghĩ gì. Mặt cô nhợt nhạt,gã dang tay ôm cô vào lòng, tay xoa xoa bả vai cô, giọng vỗ về: “Đừng sợ, em chợpmắt một lát đi, vẫn còn mấy tiếng nữa, đến nơi, anh sẽ gọi.”
Nghe lờigã, cô nhắm mắt lại, dần buông lỏng tay gã, đến nhịp thở cô cũng cẩn trọng điềutiết, thấy thế, gã xót xa trong lòng. Gã biết ban nãy cô nghĩ gì, gã cũng
nhậnra vẻ sợ hãi, lo lắng của cô. Điều gã cần làm là giúp cô phấn chấn trở lại, đừngđể cô nghĩ những điều không đáng nghĩ, và không nên sợ hãi nữa, rồi gã lại thấyhận, hận mình không kiểm soát nổi, gã thực sự cũng thấy sợ? Cảm giác này khiếngã câm lặng, chỉ biết ôm chặt lấy bả vai cô.
Về đếnthành phố B, Trần Thích và vợ đã đợi họ từ lâu bên ngoài sân bay. Tôn Văn Tấn dắttay Đường Du đi ra, mọi người chào hỏi nhau. Bụng của Thấm Tử Tịnh đã nhô lên,chị ưỡn thẳng lưng, Dường Du biết Tử Tịnh đang mang bầu, trong lòng cảm thấy áynáy, nói: “Sân bay xa như thế, sao chị còn đích thân đến?”
Tử Tịnh cười,nói: “Anh chồng đần của chị làm chuyện ngốc nghếch nên hôm nay chị phải dẫn anhấy đến xin lỗi em. Tiểu Du, Văn Tấn, hai người không để bụng là tốt rồi.
Câu nói nàykhiến cả ba người cùng cảm thấy ngượng nghịu. Đường Du thì nghĩ chuyện mất tíchcủa mình khiến mọi người nhốn nháo, Tôn Văn Tấn nghĩ lúc đầu vì chuyện của ĐườngDu mà gã tức giận với Trần Thích, Trần Thích thì lại nghĩ đến tất cả mọi việcanh đã làm trước đây nên quay sang Đường Du nói: “Tiểu Du, Văn Tấn, xin lỗinhé.”
Lúc này, mộtngười cách đó không xa đi tới, là Thẩm Tử Quất, cô hờ hững hỏi thăm Đường Du.Nhìn vẻ tiều tụy của Đường Du, cô vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị lại vừa cảm thông,thương xót, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng lần này, cô cố ý không nhìn Tôn VănTấn, chỉ cúi đầu chào, gọi anh Văn Tấn, rồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




