|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Chương Mở Đầu:
Tôi là đứa trẻ hai mươi tư. Cứ hai mươi tư giây một lần lại ước mơ những ước mơ đầy màu sắc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khóc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại cười. Cứ hai mươi tư giây một lần lại giòn giã. Cứ hai mươi tư giây một lần lại chết. Cứ hai mươi tư giây một lần lại hồi sinh. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khát khao nhục cảm.
Tôi là đứa trẻ hai mươi tư tuổi lần n. Bận rộn đến run rẩy với nhúm xúc cảm của riêng mình.
Tặng M.
Vì tất cả những tuyệt vọng và ngọt ngào nhất từ anh…
Lời mở đầu
Mùa hè năm 2012. Với tôi là một mùa hè hạnh phúc. Mỗi một ngày thức dậy đều cảm thấy niềm hi vọng hân hoan như thể đang muốn nuốt chửng lấy mình. Sài Gòn sau những cơn mưa đẹp đến nao lòng. Tôi hay ngồi trong một quán quen trên đường Đồng Khởi, nhìn xuống vòng xoay nhà hát thành phố và nghĩ đến M. Tình yêu kì lạ và không được bất kì ai chúc phúc ấy đã lớn dần lên một cách tự nhiên như vậy. Nó thật cô đơn, bạn biết không, nhưng vào những ngày tràn ngập ánh sáng, đó là một nỗi cô đơn vô cùng xinh đẹp.
Tôi là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, bất an và thiếu tự tin. Trong tình yêu luôn luôn quá vụng về. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hết lòng là đối phương sẽ có thể bình yên cạnh mình. Nhưng chữ “an” trong một mối quan hệ không phải do một mình mà viết nên được, bất kể tôi luôn giữ niềm tin rằng người ta có thể xây dựng với nhau những mối duyên bằng tình cảm. Thôi thì đành vậy. Tình cảm của ngày hôm qua, thực ra quan trọng nhất là khiến bạn cảm thấy mình may mắn vì đã từng có một khoảng thời gian ấm áp. Phải không?
Tôi đã từng nói rất nhiều lời tạm biệt. Lần nào nói xong rồi cũng cảm thấy chân mình không chạm đất suốt một thời gian dài. Cũng không hẳn là nuối tiếc vì mất mát quá rõ rệt. Cũng chẳng vì muốn níu kéo hay từ nay không thể nào sống tốt được nữa. Lời tạm biệt giống như một bản nhạc cũ kĩ rầu rĩ lúc bạn trưa. Bạn muốn đứng lên tắt nhạc nhưng âm thanh này, bầu không khí này, cốc cà phê này. Tất cả khiến bạn chùn chân không nỡ. Tôi yêu M từ mùa hè, sang chớm thu, qua mùa đông, mùa xuân rồi lại đến mùa hè. M không còn nữa. Nhưng những buổi chiều Chủ nhật tôi đi bộ từ đầu Tràng Tiền, ghé vào L’Epicerie mua đủ ba cái bánh macaron ba màu khác nhau rồi leo lên gác quán quen trên phố Cổ Tân, gọi một bình trà thơm mùi quế, tôi sẽ lại nhớ M. Nhớ những ngày M bảo: “Anh vẫn ở đây mà”. Để biết mình cũng đã từng được yêu thương như bất cứ ai.
Cuốn sách này được đặt tên “Tình yêu là không ai muốn bỏ đi” vì với tôi, tình yêu rốt cuộc chính là mong muốn đơn giản này. Sau đắng cay, hờn giận, trách móc, tổn thương… quan trọng nhất chẳng phải là vẫn còn mong muốn nắm tay nhau hay sao?
Phan Ý Yên
Tản văn
Ngọn đồi xanh trong trái tim em
“Có đôi khi bạn muốn biến mất vì hi vọng để lại được tìm thấy giữa biển người mênh mông.”
Em thân mến!
Thỉnh thoảng, Yên vẫn luôn mong muốn mình có đủ lòng dũng cảm và kiên nhẫn để gieo một cái mầm cây vào khoảnh đất thênh thang trước mặt. Thứ tình cảm bâng khuâng chờ đợi và hi vọng đó. Nó có thể sẽ lớn dần lên. Nó có thể sẽ lụi tàn đi vào một buổi sáng hanh hao tỉnh dậy. Nhưng để có đủ lòng dũng cảm và kiên nhẫn. Vùi một cái mầm cây vào đất. Đã là điều may mắn rồi. Yên nghĩ thế.
Em thân mến!
Vào năm Yên mười tám tuổi. Yên viết một bức thư tự gửi cho chính mình. Bức thư ấy. Vỗn dĩ là một đám chữ nguệch ngoạc, lẩn thẩn xoay quay câu hỏi: “Mình đang ở đâu?” Yên đã gửi nó đi. Và ngày ngày trông đợi nó đến mỗi lần mở thùng thư buổi sáng. Năm hai mươi mốt tuổi. Yên vùi vào một gốc cây thông trong vườn Luxembourg. Câu hỏi. “Mình đang ở đâu?” Và mãi đến bây giờ. Khi đã quay trở lại khu vườn ấy nhiều lần. Vẫn không thể nào tìm lại được. Năm hai mươi tư tuổi. Khi mỗi tiếng thở là một lần thấy mình chết đi thêm một ít. Yên đã hỏi người mình yêu: “Anh à. Em đang ở đâu?”… Yên lén lút khóc. Lén lút che giấu nỗi sợ hãi của mình sau làn khói thuốc bạc thếch. Lén lút bỏ trốn. Và lén lút… trở về. Tất thảy những chuyện đơn độc ấy. Tất thảy nỗi cô đơn và lạc lõng ấy. Yên nghĩ. Ai cũng đã từng trải qua. Khi tuổi trẻ. Ai cũng đã từng thấy mình không thuộc về bất cứ đâu. Ai cũng đã từng có lúc hằng đêm “nghe tiếng hòn đá rơi xuống tim mình”. Ai cũng có lúc băn khoăn hình như mình không nói chung thứ ngôn ngữ với thế giới xung quanh… Nỗi buồn ấy mà em nhỉ. Cứ lan ra, lan ra như một cơn cảm cúm mùa. Ấy vậy mà. Không có nỗi buồn nào có thể gọi được thành tên.
Em thân mến!
Vào những ngày cuối cùng của tháng Sáu. Yên tỉnh dậy vào buổi sáng. Mở toang cửa sổ. Và điều đầu tiên Yên nghĩ đến. “À, hôm nay, mình sẽ sắp xếp nỗi buồn của mình thế nào?” Nắng cứ như rót lửa. Thành phố nơi Yên sống. Chẳng thấy ai vội vã bao giờ. Họ. Chắc chắn cũng có những muộn phiền của riêng mình. Trong lòng cũng có thể có những ngọn đồi xanh thẳm đã vơi. Hay một cây cổ thụ già héo tróc mòn. Yên cũng không chắc nữa. Nhưng mà họ cứ từng đợt, từng đợt lướt qua Yên. Và vô hình với nỗi buồn cỡ XXL của những cá thể còn lại. Rồi họ sẽ làm thế nào em nhỉ? Có cách nào để nhào hết đám muộn phiền đó thành những chiếc cookies đủ hình thù? Và ăn hết chúng? Có cách nào? Có cách nào không?
Ngọn đồi xanh trong trái tim em. Ngọn đồi xanh trong trái tim Yên. Những người em đã gặp. Những người Yên đã gặp. Và không thể nào quên. Tất cả sẽ đứng đó. Bên cạnh những mầm cây khác. Khi em đủ dũng cảm. Khi Yên đủ dũng cảm. Vào một sáng mùa xuân. Vươn tay. Gieo vào đất. Yên sẽ mời em trà xanh và macaron vị pistache. Em thân mến!
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 1
Có những ngày đến cả sự im lặng cũng khiến mình rất đau
“Bạn phải giữ niềm tin này trong lòng. Rằng một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông xuất hiện và yêu bạn. Yêu nụ cười, giọng nói, ánh mắt, thói quen, dáng đi… mọi thứ. Anh ta sẽ yêu bạn. Sẽ khiến bạn cảm thấy mình được là chính mình, cởi bỏ mặt nạ, phá bức tường lo sợ và nghi kị vì bạn biết có người ở đó che chở và bảo vệ bạn. Nhưng buồn thay bạn cũng phải tin rằng, một ngày nào đó, anh ta cũng có thể biến mất. Và điều đáng buồn cười nhất là anh ta biết cách làm sự ra đi của mình cũng đột ngột và đơn giản như khi anh ta xuất hiện. Thế nên nếu muốn tô màu. Hãy chỉ tô màu hồng cho hiện tại thôi là đủ!”
Má à,
Hồi đêm, con nằm chèo queo, trùm chăn kín nửa chừng coi Hoài Linh tấu hài. Tự nhiên có đoạn cô Thanh Hằng ca vọng cổ, gọi má từ cái chỗ xa xăm nào đó. Xa lắm. Xa mút chỉ luôn à. Rồi con thấy giọt nước mắt chảy ngang. Thiệt tình, ca chi mà ác nhơn đến ghét!
Trong giấc ngủ, mấy khi được mơ. Mà đã mơ thì nhớ riết, nhớ hoài!
Con mơ thấy mình chút xíu, ép sau lưng má trên cái xe cúp 81. Vòng tay con ngắn khúc mà sao giống như ôm được hết cả má vô người. Má chở con đến trường mầm non, trước đó bao giờ cũng ghé vô uống sữa đậu nành ở đường Hải Phòng, tại má biểu mỗi chỗ này là bán sữa đậu nành không cho bột mì vô trỏng. Cái quán đó giờ vẫn còn, bán thêm bánh cuốn nhưng mà đâu còn ngon như ngày trước. Con nhớ có lần con đòi uống sữa trứng cho giống đứa bàn bên, đòi đến méo xẹo cái mồm để má không cam lòng mà vét sạch tiền trong túi mua cho con. Nhưng mà con đâu có thích, được hai hớp là bỏ ngang… ngồi chống cằm nhìn má uống thừa chỗ đó. Vậy là từ hổm, con cứ luôn tâm niệm rằng: “Ai ăn thừa cho con là yêu con nhất trần đời!” Trời ơi, ai đời như vậy không nè?
Má chở con đến trường đại học, thả con ở nhà chú Quảng để lên lớp. Hông biết giờ trường đó ra sao, chứ hồi ấy thì um tùm lắm, lụp xụp lắm! Con lùn tỉn trong đám hoa mua tím, ngồi chồm hỗm chơi với mấy cái cây mắc cỡ. Cứ chạm vô rồi ngồi đợi nó tỉnh giấc cho đến lúc má dạy xong. Mà hồi đó cứ thắc mắc hoài: “Có chi đâu mà tự nhiên má khóc?”…
Hồi nào đến giờ, con chẳng khi nào viết mail cho má. Có hồi tính bắt chước con cái nhà người ta viết mail kể với mà. Rằng con đi làm sáng sớm, thấy cái mặt trăng sao nó cũng trốn con mà đi, chắc tại sợ con lại trách: “Rằm rồi ai đốt giấy tiền, vàng mã giúp má?” Rằng con dạo này đã biết mua cam về tự bóc ăn để tăng vitamin. Rằng con đã biết con giống má chỗ nào để má khoe với mọi người (tại con ghét người ta sao cứ nói hoài là con giống ba), giống má cái đa đoan, như miếng bông gòn, thấm nước vô là giữ hoài không nhả. Ờ mà khờ thiệt, khoe gì không khoe, lại khoe cái đa đoan quá, rồi má lại ngửa mặt lên trời than: “Như vầy hoài, mai mốt giống má, khóc hoài sao con?”
Có chi đâu mà!
Có chi đâu mà!
Khóc riết rồi thôi! Mệt rồi khắc nín à. Má hén!
Hình như con chưa bao giờ nghe lời má. Má biểu: “Ráng mà sống cho vui vẻ, thoải mái.” Sao con cứ cảm xúc nhì nhằng vậy nè. Con ghét người ta chi lạ, cứ thích soi mói, thích so bì, thiển cận, nhỏ nhen. Thấy mình cười hoài, tưởng mình phong lưu lắm. Tới hồi chịu hết thấu, khóc chút thì biểu: “Sướng riết rồi khổ đi cho quen”, hay: “Làm gì mà cường điệu quá đáng”. Đó, như cái miếng bông gòn, thấm vô rồi không chịu nhả ra cho gánh phong trần nhẹ bớt.
Má, con thiệt là hư!
Mấy dòng này viết hồi con hai mươi tư tuổi. Mà đến giờ vẫn không đủ can đảm nói với má một lời.
Xin lỗi má, con
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
