|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
tên mặt dày vô liêm vĩ này. Đúng là vô lại!
Bóng đêm qua đi, vầng trăng biếng lười nằm ườn phía chân trời cũng sắp hết việc, chuẩn bị đi nghỉ thì lại có một đôi mắt sáng rực như sao trời đang nhìn mà đánh giá cửa sổ nhà Bùi Minh, ánh sáng của phù li tiên thảo đã hé lộ ra ở đúng ngôi nhà này, nhất định là đang ở đây! Ta nhất định sẽ tìm ra!
Không một tiếng động, thân ảnh nhỏ nhẹ kia phi thân bay lên cửa sổ, ngón tay thon dài dễ dàng mở được khóa cửa.
Trong phòng loáng thoáng truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ. Cẩn thận nghe, lại giống như tiếng rên rỉ nức nở. Thiếu niên ngây ngô gãi đầu, mấy người bên trong đang làm gì? Đã trễ thế này còn không ngủ?
Nhẹ vén bức rèm lên, hé ra một khe nhỏ, trên chiếc giường hỗn độn trong phòng là cảnh xuân vô hạn. Bùi Minh thân đầy mồ hôi quỳ gối trên giường, tựa lưng vào ngực Tiếu Thiên Vũ, người phía sau liên tục đẩy tới, ra ra vào vào, tiếng rên rỉ kèm theo tiếng khóc thoát ra từ cánh môi hồng xinh đẹp, thỉnh thoảng lại bị một đôi môi khác rút cạn lấy mọi tiếng kêu. Thân thể bóng loáng phía trước không ngừng được vuốt ve, hai điểm trên ngực đã sưng đỏ, một chân nâng lên cao, nơi bên dưới đang bị người ngồi sau ra vào mãnh liệt, thỉnh thoảng nơi đó còn chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục.
Bức màn phía sau bị thiếu niên kéo ra càng lúc càng rộng, mắt y nhìn như sắp rớt ra đến nơi. Đây là đây là đây là. . . . . . Làm cái gì vậy? Người đó hôn miệng người kia, người đó sờ ngực người kia, lại còn ư ư a a. . . . . . Oa nha! Đây không phải chuyện tốt để nhìn, không được ngó nữa, phải nhanh nhắm mắt lại chạy đi! Tuy đầu thì gào thét như thế nhưng hành động thì ngược lại, thân thể y cứng đơ, muốn động cũng chẳng động nỗi. Vì vậy cứ thế mà nhìn hết mọi thảy đang diễn ra trên giường, tiếng thân thể ma xát ngày lúc càng lớn.
Tiếu Thiên Vũ nhẹ nhàng cắn tai Bùi Minh, thấp giọng nói: “Bùi Bùi, tôi biết cậu đang rất khao khát tôi. Kiên nhẫn một chút, để tôi đến thêm vài lần nữa.”
Bùi Minh khóc không ra nước mắt, cậu còn muốn làm thế nào nữa thì mới hết cơn đói khát đây! “Đừng ~~ a!” Đôi tay đang ôm lấy cậu bỗng buông ra, di chuyển đến nắm chặt thắt lưng cậu, mạnh mẽ kéo đẩy về phía sau, thứ chôn trong lối vào càng tiến sâu hơn. Bùi Minh gào thét, cuối cùng mất luôn cả giọng khi va chạm ngày một mãnh liệt.
Hô ~~ làm hai lần, bây giờ mới hoàn toàn có thể tiến sâu thật sâu vào thân thể cậu, Tiếu Thiên Vũ thỏa mãn khẽ thở ra. Thật hạnh phúc! Vì sợ cậu chịu không nỗi nên lần đầu chỉ dám đi vào một nửa lại còn phải cố kìm chế, chậm rãi ma sát, lúc này, nơi tiếp nhận hắn đã mở ra hoàn toàn, lại được sự hỗ trợ của dịch trơn của hắn lần đầu mà ra vào càng thuận tiện. Bùi Bùi a, không phải tôi không xót xa, chỉ là cơ thể cậu khiến người khác điên cuồng!
Thắt lưng bị siết chặt, nơi phía sau lại có thứ đang tiến lùi như vũ bảo, ra dứt khoát mà vào cũng thật mạnh mẽ, hắn như đã chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, dòng điện kia lần nữa lại tung hoành khắp người cậu.
Chuyện đó tạm thời để sang một bên đi, chuyện quan trọng trước mắt chính là cậu sắp chịu không nỗi nữa rồi.
“A ~~ Thiên. . . . . . Thiên Vũ! Không được. . . . . . Trời ạ ~~” gào thét loạn xạ, Bùi Minh đã không còn rõ bản thân đang muốn gì. Tiếp tục để hắn làm càng thì chịu không nỗi mà bắt hắn dừng lại thì cũng không xong.
“A ~~” Bùi Minh mạnh mẽ giải phóng dục vọng ra ngoài, dòng chất lỏng trắng ngà chảy tràn xuống giường. Nhưng sự tiến công cuồng nhiệt từ phía sau vẫn không ngừng, ngược lại càng hung mãnh, khiến Bùi Minh chỉ muốn ngất đi, phía trước cứ chảy tràn mà phía sau cũng ra vào không ngừng, đến khi cảm nhận lần nữa dòng nham thạch nóng bỏng, thứ thô dài được lấy ra, dịch ngà chậm rãi rơi xuống, cậu mới yên tâm khép mắt.
Trên mặt đất, thiếu niên đáng thương một tay bịt mũi, một bàn tay xoa mông. Một khắc trước, mũi chẳng rõ vì sao lại chảy máu, lỡ buông tay mà té nhào ra, đập mông xuống đất! Thật vô dụng a! Thiếu niên mắng chính mình. Từ lúc theo sư tổ tu hành, người đã dặn dò không thể đến bản thân bị thương chảy máu nếu không quá trình tu luyện sẽ gặp rắc rối, nhưng cảnh tượng vừa rồi. . . . . .
Không tốt, mũi lại chảy máu nữa kìa! Sư tổ ~~ chuyện này người không dạy qua con!
***
Trong công ty, Trần Sóc mệt mỏi khi cứ hết lần này đến lần khác nhấn số gọi cho Tiếu Thiên Vũ. Điện thoại tên kia đột nhiên ngoài vùng phủ sóng, cứ tưởng hắn có chuyện gì, đi hai ngày là về nhưng tới nay đã mười ngày vẫn không thấy tâm hơi. Nhà cha mẹ, bà con dòng họ gần xa gì anh cũng đã tìm hết ráo nhưng vẫn không chút tin tức.
Bất an cùng lo lắng, tâm tình Trần Sóc không được tốt cho lắm. Tiếu Thiên Vũ tuy tính tình tùy tiện nhưng không phải người vô trách nhiệm, hay là lần này dính phải phiền phức gì rồi? Đi tới đi lui trong văn phòng, dù có nắm tóc bứt tai kiểu gì thì Trần Sóc vẫn nghĩ không ra nguyên do, mấy hôm trước anh còn đăng cả quảng cáo tìm người, chẳng màn là nó hữu ích hay vô dụng.
“Trần tổng, Trần tổng! Anh mau đến coi nè!” Cửa phòng bị đẩy ra, thư kí khẩn trương chạy vào. Trần Sóc hoảng sợ, chạy nhanh đến: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Có người đưa quần áo của trưởng phòng Tiếu đến!”
Tôi là con cún nhỏ của cậu – Chương 08 – part 02
Trên sô-pha trong phòng khách, một phụ nữ quần áo lam lũ đang ngồi, thấy Trần Sóc đến liền đứng dậy nhưng anh không để tâm đến, chỉ nhìn chăm chăm vào bao gói đặt trên bàn. Vội xé mở ra, bên trong là một bộ vest đen thanh lịch, kèm theo cả thắt lưng, giày da và….quần lót, bên cạnh còn có cả chiếc cặp da.
Trần Sóc liếc mắt một cái liền nhận ra đây là quần áo của Tiếu Thiên Vũ, nhất thời hoảng hốt đến đổ mồ hôi lạnh. Tay lại lần xét mớ áo quần, mọi thứ đều sạch sẽ, không dính máu hay vết bẩn, trong cặp da không có tiền nhưng lại có giấy tờ linh tinh.
Người phụ nữa kia cẩn thận giải thích: “Khi tôi nhặt được cái cặp này thì bên trong đã không có gì rồi, tiền bạc gì đấy trong đó không phải do tôi lấy.”
Trần Sóc cũng không quan trọng mấy chuyện đó chỉ lo lắng đến vấn đề trọng yếu khác “Chị đã nhặt được mấy thứ này khi nào, ở đâu? Chị còn thấy cái gì bất thường nữa không?”
Người kia nhỏ giọng trả lời: “Vài ngày trước, ngay bên cạnh công viên khu chung cư Hạnh phúc, lúc tôi nhặt được nó thì trời đã tốt mịt. Sau lại nhìn thấy thông báo tìm người của mấy người nên tôi mới đem nó đến. Vậy không biết khoảng tiền trả công kia. . . . .”
Tr
ần Sóc nhanh thay đổi sắc mặt, phất phất tay: “Nói phòng tài vụ đưa tiền cho chị ấy.” Thư kí nhanh nhẹn kéo người phụ nữa ra ngoài. Mệt mỏi thả người xuống so-pha, Trần Sóc lặng nhìn đống quần áo trước mặt, lòng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi. Thiên Vũ nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không sao lại chỉ còn mỗi bộ đồ này? Bắt cóc? Xã hội đen trả thù?
Trong tâm trí đang hỗn loạn của Trần Sóc bỗng hiện ra hình ảnh máu me đầm đìa vô cùng đáng sợ,… không được mình phải báo nguy!
***
Từ cục cảnh sát trở về, Trần Sóc vô cùng mỏi mệt thả người lên sô pha, đến báo án còn phải trả lời khẩu cung, anh đã cẩn thận thuật lại toàn bộ câu chuyện, không dám bỏ sót một chi tiết. Vốn Trần Sóc cũng không chắc chắn Tiếu Thiên dính phải đám xã hội đen, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt ơ thờ của cảnh sát viên lấy bản khai của anh thì liền không kìm chế được mà dặm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm li kì.
Cái gì mà không có bằng chứng xác thực, không có thư đe dọa tống tiền thì không thể cho rằng là bị bắt cóc? Quy định mất dạy gì hả? Tuy Tiếu Thiên Vũ không có kẻ thù cũng không giàu có nhưng cũng đâu đại biểu hắn sẽ không bị bắt cóc?
Lại còn nói cái gì mà nên đến đài phát thanh quảng cáo tìm người lạc nữa chớ! Thậm chí phút cuối còn bồi thêm một câu “chờ đến khi nào có bằng chứng xác thực sẽ điều tra”. Mặc cho Trần Sóc kêu gào, chỉ thiếu mỗi việc đánh gãy cái bàn, viên cảnh sát vẫn cứ ơ hờ vứt cho hai chữ “Không được”. Và chuyện đáng nổi giận nhất là khi anh sắp ra về tay cảnh sát chiết tiệt kia còn tiếp theo một câu “Cái người tên Tiếu Thiên Vũ kia có bệnh án tâm thần không? Nếu có thì anh thử đến viện tâm thầm mà tìm thử xem!”
Mẹ kiếp! Đúng là thói quan liêu bét nhè của bọn nhà nước không ra gì, mẹ nó, ông đây đi tố các người không làm tròn trách nhiệm! Trần Sóc nhanh rót cho mình một chén trá, uống một hơi cạn vẫn không vơi được cơn giận.
Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, cô thư kí cẩn thận ló đầu vào báo cáo “Giám đốc, có một vị cảnh viên đến tìm anh.”
“Không gặp! Đừng có nhắc trước mặt tôi về mấy tay cảnh sát bố láo ấy nữa!” Đang sẵn cơn giận, Trần Sóc không kiêng dè, quát to. Tiếng gầm gừ vọng đế từ phía sau cánh cửa khiến một vị cảnh viên lo lắng, khẩn trương sửa lại mũ áo.
Thư kí nhíu mày, giám đốc mắc chứng gì vậy? Người ta đứng ngay đây mà nghe thấy thì không tốt chút nào! Quay đầu lại cười duyên với vị cảnh viên “Anh đừng để ý, giám đốc chúng tôi vì lo lắng chuyện của trưởng phòng Tiếu nên gần đây hay bực bội vô cớ lắm. . . . . .”
“Tôi biết, cấp trên không cho tôi nhận án này. Tôi vì lo lắng nên mới đến đây tìm giám đốc của cô bàn bạc” Cảnh viên cười khá ái, cho thấy không buồn lòng vì sự thất lễ kia.
Cửa đột ngột bị đẩy ra, Trần S
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
