watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4052 Lượt

nhanh nhảu nói “Đó không phải mồ hôi mà là nước dơ, cô đừng bế nó, tôi đang chuẩn bị đem nó đi tắm!” Nói xong vội nhanh tay giành lấy Tiếu Thiên Vũ.
Phương Phương cười: “Anh mau ăn mấy thứ em mang qua đi, để em tắm cho nó cũng được.” Nói xong lập tức hướng đến phòng tắm. Không thể được! Bị cô ta xoa nắn, đồ tồi Tiếu Thiên Vũ kia sẽ lập tức hiện hình cho coi!
“Không cần không cần ~~”
“Ai nha, đừng khách sáo mà ~~”
“Không phải khách sáo ~~”
Bùi Minh tâm hoảng ý loạn giằng lấy, Phương Phương cũng bướng bỉnh không buông tay. Tiếu Thiên Vũ thì trợn mắt trắng dã. Đột nhiên, Tiếu Thiên Vũ dùng sức trừng mắt nhìn Bùi Minh, hai chân trước liều mạng giãy dụa, cả người đều run lên. Không tốt! Hắn muốn biến thân! Bùi Minh bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nhưng cái khó ló cái khôn, một phen đoạt được Tiếu Thiên Vũ ném lên sô pha, xoay tay ôm lấy Phương Phương còn đang sững sờ.
Phương Phương vừa mừng vừa lo lắng: “Bùi Minh, anh sao vậy?”
“Đừng cử động! Để tôi ôm cô một lúc.” Bùi Minh lắp bắp nói, mắt lại dán chặt vào Tiếu Thiên Vũ đã biến thành người, trần trụi nằm trên sô-pha. Liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tiếu Thiên Vũ trốn mau, Tiếu Thiên Vũ lặng lẽ đứng lên đi vào phòng ngủ. Nếu để vị tiểu thư này nhìn thấy thì chả biết phải thế nào?
“Bùi Minh, em cảm động quá! Người ta vẫn luôn thích anh, anh thật sự cũng thích người ta sao?” Phương Phương vòng hai tay qua cổ Bùi Minh làm nũng. Bùi Minh cứng họng đáp không được.
Đã đi được đến cửa phòng ngủ, nghe thấy mấy lời này, Tiếu Thiên Vũ nhịn không được quay đầu nhìn. Bùi Minh nghiến răng nghiến lợi hướng về phía hắn quát mấy câu không thành tiếng: còn không mau cút vào trỏng, nếu không phải vì cậu thì tôi đâu lâm vào hoàn cảnh này!
Tiếu Thiên Vũ hình như hiểu được, khoa tay múa chân, há mồm đáp trả: bởi vì tôi mà cậu ôm cô ta chặt như vậy sao? Cậu ôm đủ chưa hả?
Phương Phương cảm thấy có điểm không đúng, Bùi Minh dường như đang làm gì đó sau lưng mình. “Anh sao vậy?”
Vừa định xoay người lại nhìn…Bùi Minh cuống cuồng giữ lấy mặt cô, hôn xuống “Tôi thích cô”
Tiếu Thiên Vũ nhất thời giống như cá mắc câu, há mồm trợn mắt ngó cậu, không thể động đậy. Phương Phương kích động, ôm cổ Bùi Minh chặt hơn, phấn khích hôn lại.
Bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này, không biết trước được hậu quả nó sẽ thế nào, nhưng có một chuyện hết sức rõ ràng chính là gương mặt trơ như cột cờ giữa trời của kẻ gây họa: tôi xã thân hi sinh như vậy là vì ai hả? Bùi Minh tủi thân đến mức nước mắt cũng ứa ra rồi lại nhanh chóng lau đi, mẹ nó, sao mình lại phải làm cái chuyện mất mặt vầy hả trời?
Kéo cả người đã mềm nhũn ra của Phương Phương đến bậu cửa, trong giây phút hôn nồng nhiệt, Phương Phương cố nói vài lời tạm biệt: “Nhưng . . . . . . Ô ~~ em hơi bị kích động một chút . . . . . Cho nên chúng ta. . . . . . Ô ô ~~ ngày mai gặp.”
Tống được Phương Phương đi, nhanh chóng đóng cửa lại, Bùi Minh tựa vào cửa há mồm thở dốc. Ngoài cửa, Phương Phương vẫn đang kích động thét chói tai.
Vuốt đôi môi đã sưng vù của mình, Bùi Minh xấu hổ nhìn kẻ đã đứng như trời tròng kia. Tên kia chẳng những không cảm kích, còn trưng ra bộ mặt bi thương cho cậu xem. Gì chứ! Cậu có lương tâm không hả?
Tôi là vì che giấu cho cậu mới làm vậy, nếu không vì thế thì đừng có mơ tôi làm thế! Tôi căn bản không hề tự nguyện!
Bùi Minh thầm biện giải lý lẽ cho hành động của mình, tự nhủ rằng bản thân hoàn toàn làm đúng nhưng khi nhìn vào đôi mắt ươn ướt của ai kia thì cậu lại thấy xót xa, gãi đầu, Bùi Minh ném bộ đồ ngủ gần đó cho hắn: “Mặc vào đi, xấu chết được.”
“Cậu chưa bao giờ nói thích tôi, cũng chưa khi nào hôn tôi.” Từ cao nhìn xuống Bùi Minh, trên mặt Tiếu Thiên Vũ viết hai chữ to đùng: GHEN TỴ .
Bùi Minh oán hận đá hắn một cước: “Đồ khốn! Cậu nghĩ rằng tôi và cậu cái kia là tình nguyện sao! Nếu không phải vì cậu cái kia ~~ cậu còn muốn tôi thế nào ?”
“Tôi muốn cậu lấy lại hết thảy mấy hành động lúc nãy trả về cho tôi!”
Người cậu bị giật mạnh, được vòm ngực rộng lớn vây lấy, nụ hôn dữ dội cũng trút xuống như cuồng phong, môi bị cắn mút đến đau rát, đầu lưỡi như chẳng còn cảm thấy gì được, đôi tay trên lưng kia cũng siết lấy đầy chiếm hữu.
Đồ khốn, cậu định đem tôi ăn sạch sẽ luôn sao? Quên đi. Nhưng nhìn hắn phát điên như thế cũng có chút thỏa dạ.
Đôi môi nóng rực hôn dọc từ môi xuống cổ, một tay của hắn đã vói vào quần Bùi Minh, tay còn lại mạnh mẽ vuốt ve lưng cậu, chiếc áo ngủ cậu vừa ném sang cho hắn đã bị hắn vứt xuống đất, toàn thân trên dưới người hắn nóng đến dọa người. Bùi Minh ra sức lấy hơi thở ra, ôm lấy thắt lưng hắn, chợt người bị nhấc bổng lên, cậu hoảng hốt bám lấy bả vai Tiếu Thiên Vũ, giây tiếp theo thì cậu đã được đặt lên giường, quần áo cũng bị ai đó xé rách.
“Tiếu Thiên Vũ! Cậu dừng lại cho tôi! Cậu còn làm càn thì đừng trách tôi chém cậu thành tám khúc quăng vô chảo chiên giòn! Chuyện lần trước. . . . . . Ô ~~tôi đã bỏ qua . . . . .A! Buông ra. . . . . .đau~~” Bùi Minh tức giận la hét, hai điểm đỏ trên ngực bị hắn dùng răng cắn mút, cậu lại kiên trì nắm kéo tóc hắn lôi ra, nhưng hắn vẫn lì lợm tiếp tục, thậm chí còn càng quấy hơn với việc lột luôn cả quần lót của cậu, đẩy nó xuống đất. Thứ giữa hai chân hắn đã cương cứng, nhất thời cảm nhận được rõ ràng và trần trụi đến thế khiến cậu thấy sợ hãi. Lần trước, cũ
ng là thứ khoái cảm điên cuồng này tập kích cậu lên bờ xuống ruộng, lần này cậu cố cắn chặt răng, quyết không hé môi ra tiếng.
Tham lam cắn mút xoa nắn, Tiếu Thiên Vũ cũng có chút lo lắng. Khát vọng ẩn sâu trong thân thể nay bị bức đến mức điên cuồng phát ra, nếu đã không thể chờ được nữa vậy thì trước cứ mang cậu ra mà ăn cho hết, cho sạch rồi hẵng tính tiếp, đồng thời cũng ngăn chặn được một số việc ngoài ý muốn.
Bùi Minh ngưỡng mặt nằm, siết lấy drap giường, nức nở khóc, chỗ phía dưới kia được đầu lưỡi ấm áp bao bọc, nâng niu, thoải mái muốn khóc. Oa ~~ cái gì vậy! Bị cơn đau phía sau dọa cho sợ, Bùi Minh lại giãy giụa, như có thứ gì nho nhỏ đang khuấy động lối vào bên dưới, nó không ngừng chuyển động, làm cậu vừa đau vừa nhột!
“Buông tay, buông tay, không được! A ~~” lối vào đã được thêm vào một ngón tay, hắn còn vô sĩ xoay tròn tay mà xoa nắm vách thành nữa chứ, lại còn thoa nước bọt lên đó. Thứ cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại này đúng là giết người mà, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Đột nhiên, bàn tay đang xoa nắn thứ phía trước được buông ra, ngón tay trong lối vào cũng đã li khai. Tất cả kích thích mãnh liệt đột nhiên đều dừng lại, Bùi Minh lập tức thích ứng không kịp, không tự giác nâng thắt lưng lên, hừ một tiếng.
Cơ thể nóng rực đang nằm trong lòng mình, mắt Tiếu Thiên Vũ tràn đầy khát vọng. “Bùi Bùi, tôi muốn cậu!”
“A a a ~~”
Không nghĩ đến sẽ phải đau như vậy, móng tay Bùi Minh cắm sâu vào lưng Tiếu Thiên Vũ. Chân bị nâng cao sang hai bên, lối vào nhỏ bé phía sau không thể chịu được vật xâm lấn thô to kia. Cố nén không di chuyển, Tiếu Thiên Vũ không ngừng hôn lên gương mặt đầy lệ của Bùi Minh.
“Tôi muốn giết cậu ~~ ô ô ~~ đau ~~”
“Cục cưng. . . . . . Kiên nhẫn một chút. . . . . .cục cưng. . . . . .”
Tay hắn không ngừng

xoa nắn mát xa, miệng cũng liên tục âu yếm khắp người cậu, thử thăm dò một chút. Cả người Bùi Minh đều là mồ hôi, ra sức đẩy hắn ra. Sớm biết sẽ đau như thế thì đã xích hắn lại để khỏi động dục lung tung! Mẹ kiếp, nhẹ một chút!
Tiếu Thiên Vũ cũng không chịu đựng nổi nữa, nơi đó của hắn vốn thô dài, vừa mới đi vào một nửa lại bị kẹp chặt. Người cũng ra đầy mồ hôi, Tiếu Thiên Vũ thở mạnh, cố di chuyển thử. Lối vào sưng đỏ được mát xa một lúc đã dần thích ứng hơn, chắc đã có thể đi vào được rồi. Cậu bị hắn ôm siết như thế, từng tấc da thịt trên cơ thể đều cảm nhận được kích thích mãnh liệt như sóng đánh vỡ bờ, máu trong người như cũng sôi lên.
Từ từ, tiếng thét vì đau của Bùi Minh đã chuyển thành tiếng rên rỉ vì thỏa mãn. Tiếu Thiên Vũ ngậm mút vành tai Bùi Minh, thì thầm vào tai cậu: “Cực cưng à, chỗ đó. . . . . . Vù vù ~~ rất nóng, rất mềm . . . . .”
“Đồ khốn. . . . . . Hừ ~~ a a a a a a ~~” đột nhiên toàn thân lại bị đánh bật! Tựa như nơi nào đó đang bị thứ gì đó cắm càng sâu vào, mỗi tế bào thần kinh đều cảm nhận một cách mãnh liệt dòng điện đang đi qua. Bùi Minh hoàn toàn bị chôn sâu vào cõi mịt mờ đầy dục vọng, trừ bỏ cảm giác trôi nổi, bập bềnh thì không còn cảm nhận được gì nữa, cậu ôm chặt lấy Tiếu Thiên Vũ, mặc kệ việc hắn đang bền bỉ ra vào cơ thể cậu, tùy ý để hắn phun trào dòng thác lũ nóng như nham thạch kia vào sâu tận bên trong.
Hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn lấy nhau, Tiếu Thiên Vũ chưa mãn nguyện, tiếp tục trút những nụ hôn của hắn xuống má, môi cậu. Thứ vừa mới được giải phóng vẫn bừng bừng khí thế, nằm ở giữa nơi tiếp xúc phía dưới của cả hai mà thập thò vào ra, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng uể oải của hắn.
“Bùi Bùi, hôn tôi.”
“Tôi cắn chết cậu. . . . . .” Bùi Minh mở mắt, liếc nhìn Tiếu Thiên Vũ đang cười thỏa mãn.
“Cái miệng phía trên này thôi thì không đủ, hãy dùng luôn cả cái phía dưới mà cắn chết tôi!”
“Tôi ~~” Bùi Minh xấu hổ, nói không lại

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT