|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
châu trên ngực bị vân vê bởi hàng răng đều đến sưng đỏ. Có chút đau, có chút nóng, nhưng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Quần lót đã thấm ướt, hiện tại còn bị bàn tay hư hỏng nào đó sờ nắn, chậm rãi mân mê. Vụt một cái quần lót đã bị kéo xuống dưới, lơ lửng trên đùi.
Lại vụt thêm một cái, cái quần mất tiêu luôn, hạ thân sưng đau được vòm miệng ẩm ướt xoa dịu, đầu lưỡi trơn mềm tỉ mỉ liếm nhẹ. Như đang mút lấy thực phẩm cực mỹ trên đời, Tiếu Thiên Vũ không thỏa mãn mà vùi cả đầu vào giữa hai chân Bùi Minh. Nặng nhọc hít thở từng hơi, Bùi Minh tựa như kẻ đang chèo thuyền lại không may bị những cơn sóng dìu dập.
Không được không được, muốn bùng nổ quá! Bùi Minh căng người chờ đợi giây phút thăng hoa bay bổng kia đến.
Nhưng, trong nháy mắt, hàng loạt các động tác nóng bỏng mê đắm lòng người lại ngừng hẳn. Không thể phát tiết được, Bùi Minh khó chịu lắc lắc thân mình, nhanh lên! Đồ khốn kia muốn làm mình nghẹn chết hay sao?
“Thiên Vũ ~~ ư ư a ~~” rên rỉ mời gọi vẫn là vô ích, Bùi Minh không có biện pháp nào hơn đành mở mắt nhìn, kết quả là:
Không phải người.
Cún đáng yêu khốn khổ Tiếu Thiên Vũ đưa cặp mắt bi thương về phía Bùi Minh, chậm rãi đem móng vuốt buồn bã mà nhét vào miệng: “Không phải tôi cố ý, thực không phải do tôi cố ý đâu, Bùi Bùi cậu đừng giết tôi!”
Một gào tiếng thảm thiết vang lên, Tiếu Thiên Vũ bị xách cổ ném ra khỏi phòng. Cửa phòng ngủ đóng cái rầm lại, Tiếu Thiên Vũ lần nữa đáp đất ngoạn mục, bốn cẳng chân dang rộng ra bốn phía, khóc không ra nước mắt.
Trên giường, Bùi Minh bi thương cắn môi trừng mắt liếc trần nhà, đột nhiên lại nện ầm ầm xuống giường, Tiếu Thiên Vũ chết tiệt, cậu mau biến về thành người cho tôi! Cậu khơi mào cho đã rồi lại biến về thành chó, còn tôi thì phải làm sao bây giờ? Tôi giết cậu!
***
Sáng sớm, Bùi Minh mở mắt thức dậy, đầu có chút choáng váng nặng nề, vô cùng không thoải mái. Cũng khó trách, ôm hận cả một đêm hôm qua trong khi cơn lửa bừng bừng kia không được dập tắt, căn bản không ngủ được bao nhiêu. Thực vậy, hiện tại, còn mang theo chút ai oán.
Cũng không biết tên khốn bị đá ra tối hôm qua thế nào rồi? Lười biếng đứng lên, Bùi Minh vừa mở cửa ra liền thấy con chó nhỏ Tiếu Thiên Vũ đang nằm bẹp dài trên sàn. Vừa nhìn thấy Bùi Minh đi ra, tứ chi Tiếu Thiên Vũ lập tức co lại, hai chân trước ôm lấy đầu, mông chổng lên trời, đúng là một tư thế chịu phạt vô cùng hợp thời, chuẩn không cần chỉnh.
“Bùi Bùi ~~ tôi sai rồi. Cậu nhẹ tay cho ~~”
Màn đêm qua chợt tua lại trong đầu, Bùi Minh hung hăng trừng mắt liếc hắn, gương mặt vì tức mà đỏ như bị nấu chín. Khốn kiếp, đi chết đi! Cậu không thèm quan tâm đến hắn, bước chân vào toilet, xả nước vào bồn tắm, bôi kem đánh răng vào bàn chải. Tiếu Thiên Vũ bi ai nhìn Bùi Minh, biết rõ lỗi lầm sẽ không được tha thứ. Nhưng….nhưng Bùi Bùi a ~~ này thực không phải lỗi của tôi mà!
Bùi Minh tắm mát rửa mặt xong, như trước mặt âm trầm không để ý tới hắn. Tiếu Thiên Vũ thật cẩn thận đưa sang mấy mẩu bánh mì nướng, một lọ sữa. Thật ra hắn muốn làm một bữa sáng phong phú, Bùi Minh ăn ngon thì sẽ bớt giận nhưng chó làm gì có tay mà làm, cái móng vuốt nhỏ xíu, muốn chiên trứng cũng không xong chứ đừng mơ đến mấy thứ khác
Người và chó rốt cuộc không phải là một loại sinh vật a!
Bùi Minh cũng không nói không rằng, lạnh lùng nhai nhai nuốt nuốt. Tiếu Thiên Vũ thì dùng hai chân trước kẹp cây quạt giấy quạt cho cậu, lòng đầy bi ai! Lúc này cũng biết cái gì kêu chân chó khác tay người.
Ăn no, sắc mặt Bùi Minh cũng dịu đi một chút. Tiếu Thiên Vũ chạy nhanh đến sô pha hòng đấm chân cho cậu.
“Bùi Bùi, đừng giận được không? Muốn đánh muốn phạt tùy cậu, nhưng đừng không nói lời nào, tôi đau lòng lắm.” Đáng thương cầu xin lòng khoan dung, Tiếu Thiên Vũ ngưỡng mặt thành khẩn nhìn Bùi Minh.
Bùi Minh cúi mắt nhìn hắn: “Được thôi, chỉ cần từ nay về sau đừng cho tôi thấy cái mặt cậu.”
“Sao được chứ!” Kiên quyết chống lại yêu cầu không thỏa đáng, Tiếu Thiên Vũ lắc đầu kịch liệt: “Bùi Bùi a, chuyện tối qua cũng không phải tôi cố tình, cậu chịu khổ sở chẳng lẽ tôi lại dễ chịu sao? Tôi đến mức . . . . . . Ai u!” Bùi Minh mặt mày đỏ bừng đánh vào đầu hắn. Khốn kiếp, cậu còn dám nói!
Tiếu Thiên Vũ bi thương ngồi trên sô pha, tự ngồi nhổ lông đuôi mình. Bùi Bùi nói, nhổ không đến năm mươi cọng, sẽ không nói c
huyện với hắn! Dù sao lông chó cũng không có tác dụng gì.
Nhổ một cọng lại run run, nhổ thêm một cọng lại thầm rủa trong đầu: trông trời trông đất trong mây, trông cho tới một đêm xuân cùng người vậy mà cũng làm hỏng! Lần sau thì phải đợi đến khi nào mới được?
Mẹ nó, mình đã chọc tới ai mà lại bị biến thành như vậy chứ, nếu để ông đây biết là ai hại ông thành như vậy, ông sẽ chém hắn ra làm tám khúc rồi đem đi nuôi chim! Ai u~~
***
“Ách xì! Ách xì!” Trong bóng đêm, một thiếu niên tuấn tú vô biên vận y phục cực kỳ hoa lệ khác thường đứng ở bên đường không ngừng hắt xì, chân tay luống cuống , mắt đỏ, mũi sưng. Chưa từng bị hắt xì như vậy, ngay cả hơi cũng chẳng còn, rốt cuộc là bị làm sao vậy?
“Ách xì!”
Thiếu niên ngồi xuống ven đường, xoa chiếc mũi đã ửng đỏ, trong mắt ngập đầy lệ quang, vụ hắt xì hơi này đúng là khó đón nhận mà.
Lấy chiếc lọ ngọc nhỏ từ trong ngực ra nhìn, bi ai thở dài. Cái lọ thì tìm được rồi, nhưng Phù li hoán hình thủy thì không còn một giọt. Thứ này chỉ có thể dùng Phù lì tiên thảo ở dao trì mới ngao thành dược, đồng thời cũng là thứ dược tối trọng yếu.
Hiện tại đã đánh mất, không nói đến là do sư tổ dùng hết củi kiếm ba năm đốt trong một giờ luyện thành, nếu hoán hình thủy bị người thế gian hút đi, chỉ sợ sẽ xảy ra một trận đại hỗn loạn, đến lúc đó sẽ không đơn giản quỳ trước mặt sư tổ lĩnh phạt, chỉ sợ bao nhiêu đó đạo hạnh cũng không đủ mà chịu! Không được, phải nhanh tìm được bảo bối, trước khi bị sư tổ phát hiện.
Thiếu niên bật đứng dậy, giơ cao Phù li tiên thảo vừa xin ở dao trì kia lên cao. Biển người mờ mịt, muốn tìm phù li hoán hình thủy đúng là chuyện gian nan, đành phải dựa vào phù li tiên thảo, thứ đồng loại với nó, dẫn dụ tinh khí giống nhau. Có thứ này gọi về, phù li thủy nhất định sẽ tìm được.
Mạt ánh sáng chậm rãi tỏa ra xung quanh thiếu niên, đó là tinh quang trong suốt, nhu hòa tôn quý. Trong ánh hào quang, thiếu niên mày kiếm mắt sáng phất nhẹ tay áo: “Phù li phù li, mau mau dùng linh quang của ngươi, chỉ cho ta phương hướng.”
Ngọn cỏ bé nhỏ trong tay thiếu niên hơi hơi lay động, dần dần phát ra ánh sáng lam nhạt.
***
Bùi Minh tựa vào sô pha xem TV, Tiếu Thiên Vũ kê đầu lên chân cậu híp mắt nhìn TV, trộm dùng móng vuốt vuốt ve đùi Bùi Minh. Rốt cuộc Bùi Bùi vẫn đau lòng, không nhẫn tâm để hắn nhổ hết lông. Được dựa vào cậu như bây giờ, tay Bùi Minh nhẹ nhàng xoa cổ hắn, thực hạnh phúc a!
Tiếu Thiên Vũ bỗng thấy lòng rối loạn, mạnh đứng lên. Không tốt, cảm giác cả người như phình to, trong tai vù vù tiếng gió, tim đập nhanh từng hồi. Bùi Minh cũng nhìn ra cả người Tiếu Thiên Vũ đang run rẩy, không chờ cậu nói được gì, Tiếu Thiên Vũ nháy mắt liền biến thành người nhưng một giây sau lại biến thành bộ dạng lông lá kia. Tựa như ma quang ảo ảnh, trong vài giây ngắn ngủi biến hóa khiến Bùi Minh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, Tiếu Thiên Vũ cứ biến biến như thế được ba bốn lần, rốt cuộc lại biến trở về thành con chó nhỏ, Tiếu Thiên Vũ mệt mỏi nằm rũ trên sô pha, mồ hôi đầm đìa thở phì phò. Lông mao cả người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhớp nháp khó chịu.
Bùi Minh thoát khỏi cơn kinh hãi, bối rối vuốt ve Tiếu Thiên Vũ: “Thiên Vũ, Thiên Vũ! Cậu sao rồi? Cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì?”
Tiếu Thiên Vũ uể oải đáp: “Bùi Bùi, tôi không thoải mái.”
Bùi Minh đau lòng gật gật đầu: “Tôi biết tôi biết, đừng nói nữa, cậu hãy nghĩ ngơi đi.”
Trời ạ, đây là làm sao vậy? Bị biến đổi như thế ai chịu nổi a!
Tôi là con cún nhỏ của cậu – Chương 08 – part 01
Chương 08
“Cậu thấy không khỏe ở đâu? Sao lại bị biến tới biến lui, trước kia đâu có như vậy?” Bùi Minh nhẹ nhàng ôm chó con vào người, đau lòng vuốt ve. Tiếu Thiên Vũ híp mắt hừ hừ, vừa rồi bị như thế quả là rất mệt nhưng bây giờ được Bùi Minh ôm như thế cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Bùi Minh sửng sốt một chút, đặt Tiếu Thiên Vũ xuống sô pha, xoay người đi mở cửa. Cửa mở, Phương Phương tươi cười khả ái đứng sẵn: “Sao vậy, gặp em không vui à? Thật là, em vất vả chăm sóc anh ở bệnh viện, nay anh lại qua sông đoạn cầu!”
“Làm gì có chuyện đó chứ!” Bùi Minh cười khổ, lấy thân ngăn lối vào, cân nhắc nên như thế nào đuổi vị đại tiểu thư này đi.
“Còn nói không phải, không muốn mời em vô nhà sao?” Phương Phương hờn dỗi liếc cậu, cố chen chân vào nhà. Đặt một bao thức ăn lên bàn, nhẹ gióng nói: “Em mang chút thức ăn qua cho anh lót dạ, anh mới ra viện phải bồi dưỡng thật tốt.”
Liếc mắt nhìn đến Tiếu Thiên Vũ trên sô-pha, nhanh đi tới ôm lấy chó con: “Chó ngoan, sao em chảy mồ hôi nhiều vậy? Ủa, em nhớ chó thường lấy lưỡi liếm lông mình lắm mà.” Nói xong, Bùi Minh cùng Tiếu Thiên Vũ nhất thời sửng sốt.
Tiếu Thiên Vũ lập tức liền thè lưỡi ra liếm minh, vừa liếm vừa thở hồng hộc.
Bùi Minh trợn mắt nhìn rồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




