|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Phương! Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiếu Thiên Vũ giống như kẻ đang trốn nợ, nhanh chóng vọt vào trong tủ, Bùi Minh đợi hắn đã hoàn toàn trốn kĩ thì mới nằm lại vào giường, nhắm mắt vờ làm người vẫn còn ngủ say.
Tôi là con cún nhỏ của cậu – Chương 06 – part 02
Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, người lúc nào cũng ngụy trang thành cô gái tỉ mỉ dịu dàng ôm gói to gói nhỏ bước vào. Thấy Bùi Minh còn đang ngủ, cười tủm tỉm đứng ở trước giường, hạ thắt lưng, cúi người ngắm nhìn gương mặt tinh tế đoan trang đang ngủ của Bùi Minh. Bộ dáng thanh tú khi ngủ của nam nhân thực làm cho người ta động tâm, mà đã động tâm rồi thì lại muốn hôn nhẹ vào hai gò má kia một chút. Phương Phương quay đầu lại nhìn cửa phòng đã khép chặt, bạo dạn cúi xuống.
Qua khe hở cửa tủ, Tiếu Thiên Vũ vô cùng lo lắng, đồ chết bầm kia, cậu còn làm bộ cái gì! Chẳng lẽ mong con nhỏ đó nó hôn cậu lắm à? Hay là nói, căn bản đây không phải lần đầu tiên? Bùi Minh a Bùi Minh, hôm nay cậu mà không giải thích rõ ràng thì không yên với tôi đâu! Còn kém một chút , ai nha ~~
“Khụ hừ!” Một tiếng ho nhẹ vang lên. Quảng cáo đúng là không có xạo a, có đôi khi ho khan là một loại phương thức vô cùng tốt đẹp để phá hỏng cái gì đó!? Dù sao thì một tiếng ho này cũng khiến Tiếu Thiên Vũ yên lòng, Phương Phương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoang mang rối loạn nhìn xung quanh, ai? Ai thấy?
Trên giường, Bùi Minh cố không cười đến bụng cũng thấy đau, không tiếp tục giả vờ nữa, dụi mắt ngồi dậy: “Ủa? Phương Phương, sao cô lại tới đây?”
Phương Phương cười làm nũng: “Sao em lại không thể đến đây? Em đã sớm đến đây! Vừa nghe nói anh bị đưa đến bệnh viện, em sợ tới mức còn chưa hoàn hồn lại được. Ngày hôm qua khi anh còn chưa tỉnh em đều ở đây trông chừng anh, biết anh đã qua cơn nguy hiểm rồi em mới yên tâm được chút. Nếu không phải quay về chuẩn bị chút thức ăn cho anh thì em đã ở đây luôn với anh rồi.”
Bùi Minh ngượng ngùng gãi đầu: “Phiền cô rồi.”
“Nói gì vậy, nghe xa lạ quá!” Phương Phương hờn dỗi liếc cậu một cái, bắt đầu lôi mấy thứ gì đó ra “Em đặc biệt hầm canh gà cho anh, còn có điểm tâm, anh ăn tạm mấy thứ này trước đi. Còn nhà cửa thì anh cứ yên tâm, em đã khóa lại kỹ càng rồi. Đúng rồi, quần áo của anh, hôm qua em đã thay anh giặt sạch rồi, còn đây là em mang từ nhà anh vào, quần áo, giày, còn có vận dụng hàng ngày, bác sĩ nói anh còn phải ở lại đây vài ngày nữa.” Nói xong liền quay người hướng đến tủ
quần áo.
Bùi Minh sợ tới mức mặt trắng bệch, nhanh gọi lại: “Phương Phương, cô làm gì vậy?”
Phương Phương kỳ quái quay đầu lại: “Treo quần áo lên, sao vậy?”
“A, không không không ~~ không cần. Cô cứ để đây được rồi. Phương phương a, cô lại đây ngồi đi! Hắc hắc ~~ chúng ta trò chuyện.” Bùi Minh như súng tiểu liên, phụt một cái đã nhảy xuống, đứng chắn trước mặt Phương Phương, lo lắng mỉm cười.
Phương Phương cười nhẹ: “Anh nhìn anh kìa, gấp cái gì? Để em treo quần áo lên trước không được sao? Thật là.” Nói xong tay đã đặt trên cửa tủ. Bùi Minh lo sợ rớt mồ hôi, nếu cô ta mở cửa, nhìn thấy Tiếu Thiên Vũ đang khỏa thân thì phải làm sao? Cậu nhanh nhảu chèn người chắn trước tủ quần áo “Đừng! Hắc hắc ~~ tôi tự mình làm được rồi! Cô sang bên kia ngồi đi, tôi có lời muốn nói với cô. Thật sự, tôi cảm thấy tôi có thật nhiều chuyện muốn nói!”
“Thật không?” Phương Phương e thẹn nhìn mũi chân mình.
“Thật sự, thật sự! Kỳ thật tôi đã sớm muốn nói ra rồi nhưng mãi vẫn không có cơ hội thích hợp.”
“Ghét quá đi ~~”
Mảnh “thâm tình chân thành” kia làm Bùi Minh nhịn không được run run vài cái, da gà nổi đầy người. Bất quá có run cũng phải gắng mà chịu đựng, “Đến đến đến, chúng ta sang kia ngồi xuống nói a!” Bùi Minh vừa nói vừa đưa tay giành lại mớ quần áo từ tay Phương Phương.
Cửa mở, bác sĩ tiến vào: “Người bệnh đâu? Này, cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu, đừng có đi lung tung! Mau lại đây ngồi để tôi kiểm tra.” Bùi Minh
đau khổ thu hai tay trống trơn lại, bác sĩ ơi, anh đến chậm một chút không được sao?
“Nhanh lên, nhanh lên, nghe lời ngồi xuống đi mà!” Phương Phương giúp Bùi Minh trở lại giường, bác sĩ lấy ống nghe ra chuẩn bị kiểm tra. Bùi Minh trơ mắt nhìn Phương Phương đang bước gần đến tủ.
“Đừng mở!”
Lời còn chưa dứt, Phương Phương đã thành công đại phá cánh cửa. Bùi Minh tuyệt vọng ôm mặt, xong rồi. Thế là hết! Phương Phương kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng khép hờ lại ngăn tủ. Xoay người lại nhìn hai người đang kinh ngạc nhìn mình, xấu hổ cười. Bác sĩ khó hiểu nhìn đôi trai gái: “Sao vậy? Sao lại đừng mở, trong ngăn tủ có gì à?”
“Không không. Không có gì a! Chỉ là tôi tính treo quần áo lên thôi!” Phương Phương hắc hắc cười bắt tay vào việc treo quần áo nhanh như điện giật. Bùi Minh ngược lại mơ hồ, khó hiểu nhìn cô.
Bác sĩ kiểm tra xong thì lại quay đi, Phương Phương nhanh chóng chạy đến đóng chặt cửa phòng rồi lại chạy đến tủ cây mở cửa ra: “Xuất hiện đi, bé con! Em cứ tự hỏi sao anh lại cứ thần thần bí bí, nguyên lai là anh đem nó giấu ở bên trong!”
Nhìn Phương Phương ôm trong tay con chó nhỏ giống Bắc Kinh, Bùi Minh không biết là may mắn hay là uể oải, thở dài. Phương Phương ôm tiếu Thiên Vũ yêu thích đến không buông tay, ngồi bên cạnh Bùi Minh mà xoa xoa mớ lông xù trắng bông ấy: “Con chó nhỏ của anh bây giờ rất nổi tiếng trong khu nhà của chúng ta đấy! Tất cả mọi người đều nói con chó nhỏ mới là người cứu anh một mạng, dũng cảm, thông minh lại trung thành, ngay cả chó nghiệp vụ so ra cũng không bằng nó! Bùi Minh a, có con chó nhỏ này là phần phước của anh đấy! Đúng hay không a, bé ngoan?” Phương Phương dùng tay nâng Tiếu Thiên Vũ đứng trên chân mình.
Bé ngoan ~~ trên mặt Bùi Minh cùng tiếu Thiên Vũ đều là một mảnh tối đen.
Bùi Minh ngồi ở trên giường ăn điểm tâm, Phương Phương đặt Tiếu Thiên trên đùi đút hắn ăn thịt bò, nói: “Ăn ngoan nha, đây là thưởng cho em đó. Ngày mai chị sẽ mua xương thịt đến cho em!”
Tiếu Thiên Vũ thực đói bụng, cũng bất chấp cái gì hình tượng hay không hình tượng, ăn vô cùng hoành tráng. Bùi Minh giương mắt ngó hắn, rủa thầm trong miệng: “Ăn ngon ghê nhỉ, coi chừng nghẹn chết bây giờ!”
Phương Phương cười nhìn cậu: “Anh nhìn anh xem, ghen với cả con chó nhỏ!”
Bùi Minh không nói gì nhìn bầu trời, Tiếu Thiên Vũ hự hự cười.
“Đúng rồi, anh không phải nói có thật nhiều chuyện muốn nói với em sao? Anh nói đi. . . . . .” Xấu hổ cúi đầu, Phương Phương cật lực vuốt ve cổ Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ trừng mắt nhìn Bùi Minh, đúng vậy, nói đi! Tôi xem cậu sẽ nói cái gì! Bùi Minh cứng họng, tôi nói cái gì? Tôi nào biết nói cái gì a?
“Kỳ thật. . . . . . Cái kia. . . . . . Chính là. . . . . . Tôi là nói. . . . . .Cô có mua bảo hiểm không?”
Yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, quạ đen bay qua hai ba con.
***
Rốt cuộc cũng về nhà! Bùi Minh bước chân vào ngôi nhà thân yêu của mình, được bầu không khí hạnh phúc vây quanh khiến hốc mắt rất nhanh đã ướt át. Ở bệnh viện mấy ngày nay thật không phải là những ngày dành cho con người mà, mỗi ngày bị Phương Phương tràn ngập tình yêu mà hầm canh nấu cháo, cái này tạm thời không bàn tới đi, điểm chết người chính là Tiếu Thiên Vũ đúng giờ mỗi ngày canh giữ ở cửa nhà Phương Phương, cùng nàng đến bệnh viện.
Mỗi ngày đều bị Tiếu Thiên Vũ phùng man trợn mắt canh chừng rồi còn bị ánh mắt quan tâm nồng nàn của Phương Phương chiếu tướng, tư vị này khổ còn hơn cả chết a!
Cuối cùng cũng được giải thoát a! Bùi Minh nằm trên sô pha, thoải mái thở ra. Tiếu Thiên Vũ lủi thủi ngã đầu lên ngực Bùi Minh: “Lúc này có thể dễ chịu rồi phải không? Mấy ngày nay bị cô vợ nhỏ kia chăm sóc tận tình như thế. Hắc hắc! Nghĩ mà phát ham chứ gì? Bùi Bùi, không phải cậu định để người ta cầu hôn xong rồi rước đi luôn chứ?”
Bùi Minh gối hai tay sau đầu, cười nhẹ mà nhìn trần nhà: “Cậu nghĩ sao? Tôi ngay cả hồn còn bị lấy đi nữa là. Tôi nghĩ không biết lấy vợ thì có tốn nhiều tiền không? Bất quá, tính thế nào cũng có lợi, nuôi vợ so ra nuôi một con cún vẫn tốt hơn nhiều. Có người khi tôi khát thì rót nước, đói bụng thì nấu cơm, không chọc tôi giận cũng không gây phiền toái cho tôi. Tới buổi tối. . . . . .”
“Bùi Minh!”
Bị một tiếng quát này làm giật mình, Bùi Minh ngẩng đầu nhìn Tiếu Thiên Vũ. Đứng trên lồng ngực cậu, Tiếu Thiên Vũ đứng thẳng bốn chân, cái đuôi nhỏ cũng dựng thẳng, lông quanh thân cũng xù cả lên. Đôi mắt đen to bắn ra tia nhìn tức giận nhìn chằm chằm vào cậu, răng nghiến răng rắc. Bùi Minh không tự giác rụt lui về phía sau: “Cậu, cậu bị sao vậy?” Chỉ đùa một chút thôi, cậu không đến mức cắn tôi chứ? Nghe nói gần đây vắc-xin phòng bệnh của chó có chút thoái hóa!
Chậm rãi rũ bộ lông xuống, cái đuôi cũng buông thõng, đầu cũng dần dần gục xuống. Tiếu Thiên Vũ ủ rũ nhìn ngực Bùi Minh: “Bùi Bùi, tôi thích cậu.”
A? Bùi Minh bị chấn động mạnh mẽ, lập tức ngồi dậy, Tiếu Thiên Vũ thiếu chút nữa bị hất ngã xuống đất. Bùi Minh nắm lấy hắn, lắp bắp hỏi lại: “Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem!”
Tiếu Thiên Vũ cúi đầu, như kẻ thất thủ, muốn giết để làm thịt chó thì cứ tự nhiên mà ra tay! Hôm nay ông đây không sợ gì sất.
“Tôi biết tôi nói lời này cậu có thể không tiếp thu được, bộ dạng hiện tại của tôi không cách nào có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




