|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đưa tôi đến đây, tôi đành chạy bộ đến. Nhưng sau khi tới được rồi thì lại chỉ thấy toàn người với người, tôi thử vài lần đều bị người ta đá ra. Cũng may mà tôi lén chờ ở bên ngoài, đi tới đi lui tìm cơ hội lẻn vào. Thật vất vả mới chờ được thời cơ mà nhảy vào.”
“Nói vậy là cậu chạy đường trường đến đây! Cậu bị điên hay đầu cậu bị hư hả! Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi không được sao?” Gắt gao ôm hắn, nước mắt Bùi Minh cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Tôi muốn gặp cậu, tôi lo mà.”
Bùi Minh hấp hấp cái mũi, thấp giọng mắng: “Ngu chết được.”
“Bùi Bùi, ôm tôi một cái đi, tôi mệt muốn chết luôn.” Tiếu Thiên Vũ nhắm mắt lại tựa vào vòm ngực Bùi Minh. Bùi Minh đem hắn ôm thật chặt vào lòng, cọ vào mớ lông xù trên ót. Trước kia có rất nhiều lúc bị hắn làm tức giận đến sôi gan, hận không thể bóp chết hắn. Hiện tại, vẫn là lần đầu tiên vì hắn cảm thấy đau lòng. “Ngủ một lát đi, cậu đã mệt lắm rồi.” Nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn. Tiếu Thiên Vũ nghe lời nhắm mắt lại, thực mệt a!
Trong lòng ngực, con chó nhỏ đang ngủ rất yên ổn, hơi thở khò khè khò khè nghe thật ngọt ngào. Vuốt ve sống lưng hắn, Bùi Minh tựa mặt vào đầu hắn, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc nồng nàn chưa bao giờ biết đến. Bỗng cảm thấy chú chó mình đang ôm hôm nay có chút khác lạ, ôm có chút không thuận tay, Bùi Minh đang muốn thay đổi tư thế, chợt phát hiện chó nhỏ đang phình to ra! Một mảng lông đã hoàn toàn biến mất, biến
thành làn da trơn bóng, Bùi Minh kinh ngạc mở to hai mắt, cậu đang ôm sâu vào ngực một Tiếu Thiên Vũ – người mệt đến mức chẳng còn biết trời trăng gì.
“Thiên Vũ!” Bùi Minh vừa mừng vừa sợ, vuốt mặt Tiếu Thiên Vũ, nhằm đánh thức hắn. Tuy nói là biết rõ hắn thường bị biến tới biến lui, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến! Thật sự là thần kỳ a!
Tiếu Thiên Vũ từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, cũng phát hiện bản thân đã biến hình, cúi đầu nhìn toàn thân rồi lại nhìn Bùi Minh, ngạc nhiên nói: “Trời ạ, tại sao có thể như vậy a? Tự nhiên lại biến thành người đúng lúc này!”
Bùi Minh vừa vui lại vừa vỗ đầu hắn: “Lúc cần thì lại không biến thân, lúc không cần thì lại biến lung tung! Nhìn cái bộ dạng cậu thế này, tôi biết tìm quần áo ở đâu cho cậu thay?”
Tiếu Thiên Vũ cũng ý thức được vấn đề này, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sàn sạt, Bùi Minh nhanh tay lẹ mắt lập tức lấy chăn trùm Tiếu Thiên Vũ lại. Vô duyên vô cớ, trong phòng bệnh có người thì không có gì đáng bàn nhưng nếu có một tên đàn ông thân cao thước tám, trần như nhộng nằm trên giường, Bùi Minh dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích.
Y tá mở cửa bước vào, thấy Bùi Minh nửa nằm nửa ngồi, hai chân đùn chăn lên cao.
“Có người tới sao? Tôi vừa rồi giống như nghe thấy có người nói chuyện.” Y tá nhìn quét qua phòng bệnh không lớn cho lắm, sau đó lại quay về nhìn Bùi Minh.
Bùi Minh ấp úng đáp: “Không, không có ai cả! Có lẽ cô nghe lầm rồi?” Tim cứ đập ầm ầm trong lồng ngực, Bùi Minh siết chặt chăn lại, sợ lộ ra dấu vết của Tiếu Thiên Vũ đang được dấu trong ấy. Y tá nhìn Bùi Minh đã đỏ bừng mặt mày, mỉm cười tha thiết hỏi: “Có phải hay không không thoải mái ? Ngủ không được sao không? Muốn hay không tôi giúp anh lấy một ly nước?” Khó mà gặp được một bệnh nhân nào ưa nhìn như thế, ngay cả trong bộ dáng có chút lôi thôi cũng khiến người ta cảm thấy được hưng phấn a!
Vẻ mặt tủm tỉm cười của y tá khiến Bùi Minh ra một thân mồ hôi, nhanh chóng lắc đầu: “Không cần, không cần, cám ơn cô.” Trời ạ, mau buông tha tôi đi! Đây là tình huống gì vậy!
Trong chăn, Tiếu Thiên Vũ ôm sát Bùi Mình, thở cũng chẳng dám thở. Nếu như bị bắt gặp ngay tại hiện trường, bản thân hắn chẳng có biện pháp đâu mà giải thích, trực tiếp nhảy lầu coi như còn dễ dàng hơn. Khoan đã, lấy đâu ra một y tá chu đáo thế nhỉ, còn đòi đút người ta uống nước? Còn dám đến gần? Bùi Bùi, tôi đang có mặt ở đây đó! Đừng quên chúng ta đã. . . . . .đã …cái kia! Đừng có đùa nha! Tôi sẽ không nhảy lầu đâu đó! Mà sẽ giết người diệt khẩu đó!
Tiếu Thiên Vũ căng lổ tai ra mà nghe động tĩnh bên ngoài. Trong chăn rất tốt, hai má dán vào bụng Bùi Minh, nơi đó mềm mại bằng phẳng, mang theo hương vị thân thể của người trẻ tuổi. Tuy rằng cách một tầng vải hơi mỏng, Tiếu Thiên Vũ vẫn nóng đến mức máu cũng muốn bốc hơi. Tay không tự chủ được mà vuốt ve cặp đùi thon dài cùng thắt lưng rất gầy của ai kia. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình rất nhanh và cũng vô cùng dễ dàng được vén lên, làn da mềm mại liền hiện ra.
Cảm giác được thân mình phía dưới rục rịch, Bùi Minh sợ tới mức mồ hôi lạnh mồ hôi nóng cùng nhau xông ra, đừng cần lộn xộn a! “Thực xin lỗi, tôi muốn ngủ.” Dưới tình thế cấp bách, Bùi Minh hướng về phía y tá, ai oán thốt ra.
Y tá có chút ngại ngùng: “Vậy anh nghỉ ngơi đi!”
Cửa cuối cùng cũng đóng lại, chung quanh khôi phục im lặng. Bùi Minh kinh hồn chẳng nói ra lời, tên trời đánh này, làm bậy mà cũng không biết lựa thời điểm, lộ ra dấu vết nên như thế nào giải thích a!
Đôi tay đặt trên lưng vẫn giữ nguyên, sức nặng ở phần bụng biểu hiện cho việc đầu Tiếu Thiên Vũ đang đè lên. Bùi Minh không hề động, trong chăn Tiếu Thiên Vũ cũng không động. Hai người cứ duy trì cái ôm này lâu rất lâu. Bùi Minh nhịn không được cong khóe miệng, cùng người kia nhận thức từ đó đến giờ, chưa khi nào mà bình yên cùng nhau trải qua. Cho đến bây giờ đều là cãi nhau quyền cước vung tán loạn, mỗi lần cậu còn chưa đánh đập hắn hả dạ thì chưa bỏ qua. Cho dù hắn có trưng ra cái bản mặt cười tươi rói thì chỉ càng khiến cậu điên tiết. Tính đến thời điểm này, cả hai chưa từng lặng im mà ngồi ôm nhau thế này, sự dịu dàng và ngọt ngào của thời khắc này cứ vây lấy thể xác và tâm hồn.
Bùi Minh nhẹ nhàng xốc chăn lên, kẻ đang tựa vào cậu đã ngủ say rồi.
Dưới ánh đèn yếu ớt, Bùi Minh cẩn trọng nhìn Tiếu Thiên Vũ đã say giấc. vết tím xanh trên tấm lưng trần đập vào mắt, trên đùi, trên cánh tay đều bầm xanh. Đây có thể là do bị người ta đá, bọn khốn chết tiệt! Cho dù là một con chó thì cũng biết đau a! Nhẹ nhàng vuốt ve, tim vừa xót vừa đau. Tinh tế xê dịch lại tấm chăn, Bùi Minh nằm xuống bên cạnh hắn. Ngắm nhìn gương mặt quen đến mức không thể quen hơn được nữa, tim đập thình thịch. Chậm rãi vuốt ve … môi nhẹ nhàng dừng trên hai gò má của Tiếu Thiên Vũ rồi lại chần chừ trên môi hắn.
Ánh mặt trời bên cửa sổ cùng tiếng bước chân ngoài cửa phòng nhanh chóng đánh thức hai kẻ đang say giấc nồng, Bùi Minh chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng rồi lập tức trợn mắt há mồm hoảng sợ phát hiện tình huống không ổn tí nào. Tiếu Thiên Vũ còn người trần trụi nằm bên cạnh cậu, mà cửa phòng có thể tùy thời được mở ra! Trời ạ, đây không phải là muốn dọa người chết khiếp sao!
Tiếu Thiên Vũ cũng tỉnh, thấy cơ thể vẫn còn đầy đủ tay chân, vừa cao hứng được một chút rồi lại bừng tỉnh phát hiện bản thân đang ở trong tình trạng thập phần khó xử a “Tôi sẽ mặc quần áo của cậu rồi chuồn ra khỏi đây, sau đó tôi lại trở vào!”
Không biện pháp khác, cũng chỉ có cách này thôi, may mà Bùi Minh còn có bộ đồng phục bệnh nhân này. Bùi Minh nhanh chạy đến tủ quần áo đặt ở góc phòng, cánh cửa tủ vừa mới mở ra thì cánh cừa phòng bệnh cũng đồng thời được đẩy ra. Một cô y tá khác mang thuốc bước vào: “Giường mười bảy, chích thuốc.”
Bùi Minh bối rối nhảy vào trong tủ đồ, ngồi im bên trong, Tiếu Thiên Vũ cũng không kịp né, sợ tới mức dùng chăn trùm kín người mình. Y tá mặt không chút thay đổi mang khay thuốc đặt bên cạnh, kiểm tra kim tiêm, sau khi chuẩn bị xong lại quay sang bệnh nhân, ra lệnh: “Cởi quần ra.”
Chôn người nằm ở trong chăn, Tiếu Thiên Vũ kêu khổ không ngừng, không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn nhấc chăn lên cho người ta ngó nó chút thôi, thật cẩn thận hé một mảng mông ra ngoài. Bông thuốc tẩm dịch lạnh gì đó vừa chà chà trên mông nhỏ xong thì cây kim nhọn dài liền đâm vào. Tiếu Thiên Vũ há răng cắn chặt gối, má ơi!
Cô y tá lạnh lùng sau khi tiêm thuốc xong liền quay ra, Bùi Minh nơm nớp lo sợ bước ra khỏi tủ, xốc chăn lên, khẩn trương nhìn Tiếu Thiên Vũ đang vùi mặt vào gối: “Thiên Vũ, không có việc gì chứ?”
Mặt mày Tiếu Thiên Vũ đã nhăn không ra dạng gì, chậm rãi hé răng nói: “Bùi Bùi a, chúng ta về nhà đi! Không ở cái lò sát sinh này nữa đâu U__U!”
Bùi Minh ngậm ngùi, thực bi thương trả lời: “Thiên Vũ, nói cho cậu nghe tin không được tốt cho lắm này. Quần áo của tôi, không có trong tủ.”
Tiếu Thiên Vũ trợn to mắt nhìn Bùi Minh, không thể nào!
Vậy phải làm sao bây giờ? Đồ bệnh nhân thì chỉ có một bộ, hai thằng đàn ông lại không thể ban ngày ban mặt cùng nằm trên một cái giường! Người lui người tới, biết thế nào mà giải bày? Tiếu Thiên Vũ hoảng loạn đến độ lăn lộn bấy nhầy trên giường, thế này thì chẳng thà đừng có biến về thành người! Làm chó thì có thể quang minh chính đại mà trần truồng, còn làm người thì phải che che dấu dấu, bằng không thì chính là người không được bình thường, bị người ta nhìn thấy thì coi như cả đời này cũng đừng mong ngóc mặt lên nhìn đời!
“Cô y tá ơi, Bùi Minh đã tỉnh lại chưa? Tôi đến thăm anh ấy, còn mang theo rất nhiều thức ăn nữa.” Ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói đầy nũng nịu, là Phương
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




