|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
lay tỉnh Bùi Minh: “Bùi Bùi! Bùi Bùi! Mau tỉnh lại!”
Cơ thể Bùi Minh lặng hẳn đi, khí gas đã làm cậu lâm vào hôn mê, vô lực hồi tỉnh. Tiếu Thiên Vũ sắp điên rồi, phải lập tức đem cậu ra khỏi nơi này, cậu cần bầu không khí trong lành hơn! Tiếu Thiên Vũ chưa từng hận bản thân như vậy, đáng lẽ bản thân có thể thoải mái ôm Bùi Minh mang đi, lập tức đưa cậu ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng ngay
lúc này hắn làm không được! Biến thành con chó nhỏ, cái gì cũng đều làm không được!
“Có ai không! Cứu người a!” Tiếu Thiên Vũ điên cuồng hô gào, lao ra cửa, dùng móng vuốt cào cửa. Phía đối diện chắc sẽ có người, họ sẽ đến cứu giúp! Nhưng sẽ bị người khác phát hiện, xảy ra chuyện gì cũng mặc, mẹ nó, hết thảy cũng không trọng yếu, chỉ có Bùi Minh thôi! Cửa cuối cùng cũng đã mở ra, Tiếu Thiên Vũ dùng hết toàn lực lấy thân ném vào cửa sắt nhà đối diện. m thanh nặng nề vang lên trong đêm đầy đau đớn.
Ngoạm lấy vai áo Bùi Minh, liều mạng tha cậu xuống sô-pha, đôi con người Tiếu Thiên Vũ đỏ au, co rút mạnh mẽ, dùng răng cùng bốn chân cố sống cố chết tha Bùi Minh đi, nhích từng chút một về phía cửa ra vào.
Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu đầy hoảng sợ, hàng xóm bị kinh động. Nhìn thấy một con chó nhỏ đang cố gắng lôi Bùi Minh về phía cửa, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Ba chân bốn cẳng đem Bùi Minh đến khoảng không bên ngoài, có người đã kêu xe cứu thương. Tiếu Thiên Vũ bám mặt Bùi Minh, nhẹ nhàng cọ lên hai gò má, bờ môi cậu. Hô hấp mỏng manh của Bùi Minh như xoa dịu trái tim đang gào thét của Tiếu Thiên Vũ, Bùi Bùi, cậu sẽ không sao cả!
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, nhóm hộ tá nhanh chóng đặt Bùi Minh lên cáng, đưa vào xe, đeo bình dưỡng khí lên miệng Bùi Minh. Tiếu Thiên Vũ theo sát phía sau, nhảy lên cáng Bùi Minh nằm, cũng leo vào xe cứu thương.
“Gì thế? Con chó này sao lại lên đây được? Đi xuống mau!” Một bàn chân thô lỗ đá vào bụng Tiếu Thiên Vũ, Tiếu Thiên Vũ đập người vào cửa sau xe. Nghiến răng nghiến lợi đứng lên, Tiếu Thiên Vũ cố không so đo kẻ hộ tá đã đá hắn xuống xe kia, lại nhảy đến bên người Bùi Minh.
Kẻ hộ tá kia lập tức nổi giận, cần lập tức đưa bệnh nhân vào bệnh viện, con chó này còn ngoan cố bám theo! Tiện tay quơ lấy cây gậy lớn bên cạnh, vừa định giáng xuống thì có tiếng ai đó ngăn cản “Không được đánh nó! Chính nó đã cứu Bùi Minh! Mau xuống đi, mày không thể đi theo!”
Tiếu Thiên Vũ dùng bốn chân bám chặt vào cáng Bùi Minh, cổ cùng chân sau đều bị người khác túm lấy.
“Đi xuống đi!”
“Cẩn thận nó cắn người!”
“Buông! Bùi Minh ~~”
Rốt cuộc, Tiếu Thiên Vũ vẫn bị ném xuống xe. Xe cứu thương nhanh chóng rẽ hướng chạy thẳng đến bệnh viện. Trong xe, Bùi Minh vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cẩn thận kiểm tra mạch đập của cậu, điều chỉnh bình dưỡng khí.
“Vừa rồi, con chó kia. . . . . .” Một vị bác sĩ xoa cằm trầm tư.
“Con chó đó lạ quá, như hiểu tiếng người ấy. Nó giống như biết chủ nhân bị nguy hiểm, chết sống muốn đi theo, thật sự là kỳ dị a!” Một bác sĩ khác cảm thán.
“Không phải . . . . . Hình như, lúc nãy, tôi nghe thấy nó nói chuyện!”
“. . . . . .” Bác sĩ kia nhìn đồng nghiệp, không nói gì. Người vừa phát ngôn cảm thấy câu nói của mình có chút hoang đường nên vội cúi đầu nhìn bản ghi chép trên tay.
“Khụ! Cậu nhìn kìa!” Ngoài cửa sổ xe, rất xa ở phía sau, một con chó nhỏ đang liều mạng đuổi theo.
Dười lòng bàn chân không biết bị cái gì đâm vào, Tiếu Thiên Vũ ngã quỵ trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa, chẳng rõ bản thân đã chạy một đoạn rất xa, mệt đến mức chỉ muốn sùi bọt mép. Cả đời này, chưa từng mệt đến như vậy, cảm giác giống như tim gan phèo phổi gì đều vọt ra ngoài.
Nhưng Bùi Minh thế nào rồi? Cậu ấy tuyệt đối không thể có chuyện gì! Mình phải ở cạnh cậu ấy, tận mắt nhìn cậu ấy không sao! Tiếu Thiên Vũ chống chọi đứng dậy, vừa rồi, phía sau xe cứu thương viết — bệnh viện Đồng Ái.
Biết rõ vị trí của bệnh viện kia, đường xa, hắn lại chạy bộ, không biết phải chạy đến bao lâu!
Tiếu Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ trên đường, sẽ không có khả năng có một chiếc xe dừng lại cho một con chó nhỏ đi nhờ, không thể chậm trễ thêm nữa, chạy đi!
Tôi là con cún nhỏ của cậu – Chương 06 – part 01
Chương 06
Bùi Minh từ trong hôn mê tỉnh lại, khi mở to mắt nhìn thì trước mắt là bốn bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng khiến cậu có chút mờ mịt. Đây là đâu? Chuyển mắt nhìn khắp nơi lại thấy trên tay mình mối kim tiêm, là đang tiếp nước biển. Trời đất, bệnh viện, mình đang yên đang rằng sao lại chạy tới đây nằm?
Cửa mở, y tá áo trắng tươi cười khả ái vui vẻ tiến vào: “Anh tỉnh rồi! Có chỗ nào không thoải mái không?”
Bùi Minh mặt nhăn mày nhíu, đầu thì cứ u u, cả người cứ như bị người ta đánh gãy xương cốt, đau nhức khó chịu. Nhưng việc mà cậu muốn nhất là biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
“Tôi bị sao thế?”
“Anh trúng độc gas, may mắn phát hiện đúng lúc, bằng không a, anh đã có thể lừng lẫy mà hy sinh rồi! Về sau nấu nước nên cẩn thận chút!”
Gas, nấu nước? Bùi Minh có chút nhận thức được vấn đề, đúng là cậu có nấu nước để chử bánh sủi cảo. Kết quả thì ngủ quên. Gas bị rò rỉ, cậu bị trúng độc. Vậy….
“Tiếu Thiên Vũ! Thiên Vũ đâu!” Bùi Minh đột nhiên hoảng sợ kêu la, cô y tá ngơ ngác hỏi: “Tiếu Thiên Vũ, đó là ai a?”
Như bị đã kích thật lớn đập vào người, Bùi Minh hoảng loạn đập tay xuống giường, la hét điên cuồng: “Cậu ấy vẫn còn ở trong phòng, tôi nhốt cậu ấy ở trong phòng! Thiên Vũ!”
Kim tiêm trên tay bị rơi ra, máu cũng theo đó mà rỉ ra ngoài. Y tá sợ hãi, cố giữa chặt lấy cậu: “Anh sao thế! Mau nằm xuống, anh hiện tại không thể đi đâu cả!”
Bùi Minh ôm đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hơi độc vẫn còn chưa tiêu trừ hết đầu đau đến như muốn nổ tung, Bùi Minh nôn khan, thở một cách khó khăn. Y tá phải vất vả lắm mới có thể lôi kéo cậu quay về giường, vừa thở hổn hển vừa giáo huấn: “Anh không được kích động, anh vừa mới thoát ly nguy hiểm không thể lộn xộn như thế.”
“Cứu người! Thiên Vũ còn ở bên trong!” Bùi Minh cắn răng chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt mà kêu lên.
“Anh muốn nói trong nhà anh còn có một người nữa? Không thể nào, bọn họ đã vào kiểm tra là không còn ai cả. Anh không phải bị xuất hiện ảo giác chứ?” Y tá một bên an ủi, một bên lo lắng lấy tay hươ hươ trước mặt Bùi Minh.
Bùi Minh bắt lấy tay cô, lo lắng nói: “Không phải, không phải người. Đó là. . . . . con chó của tôi! Cô có thấy một con chó nhỏ không? Nó thế nào rồi, cô mau nói cho tôi biết!”
Y tá “A” một tiếng, cười rộ lên: “Con chó nhỏ a! Sao lại đặt cái tên lạ lùng thế? Còn có cả tên lẫn họ. Tôi nghe nói hàng xóm của anh khi đem anh ra còn khen anh nuôi được một con chó khôn ngoan lanh lợi nữa! Nếu không phải nó cứu anh, anh thật sự đã xong rồi.”
Bùi Minh chăm chú lắng nghe: “Cô nói, nó không có việc gì đúng không?”
Y tá khanh khách cười: “Nó đương nhiên không có việc gì, bằng không nó như thế nào cứu được anh!”
Bùi Minh thở một hơi nhẹ nhõm, ngã đầu xuống cái gối phía sau “Cám ơn trời đất, không có việc gì là tốt rồi.”
“Anh lạ thật, một chủ – một tớ nhà anh đúng là khác người, anh sao không lo bản thân mình bị gì mà lại cảm tạ trời đất khi con chó nhỏ không có gì. Bất quá lại nói tiếp, chó nhà anh thực rất giỏi, nghe nói nó liều mạng kéo anh ra bên ngoài, lại mở cửa gọi người, lúc anh được đưa lên xe cứu thương về sau nó còn không yên tâm, đuổi theo xe chạy đã rất xa! Khiến cả bác sĩ cũng phải mềm lòng mà rơi nước mắt.” Y tá vừa nói vừa thay một bình nước biển khác cho cậu “Anh vừa thoát ly nguy hiểm, thân thể cần được nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai buổi sáng bác sĩ sẽ đến khám cho anh, cứ ngủ một giấc đi, nếu có gì thì cứ nhấn chuông gọi tôi.”
Y tá đi ra ngoài. Bùi Minh quay đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Vừa rồi phải cố lắm mới không để nước mắt chảy ra trước mặt cô y tá. Khi nghe thấy Tiếu Thiên Vũ một đường đuổi theo cậu, lòng cứ đau đớn khó chịu. Hắn hiện tại ở đâu? Không ai chăm lo cho hắn, hắn sẽ phải chịu khổ cho coi! Vạn nhất đừng có mà hồ đồ để người khác phát hiện hắn biết nói, nếu không họ sẽ coi hắn như quái vật. Thiên Vũ, cậu bây giờ thế nào?
Càng nghĩ càng lo lắng, không được, mình phải về nhà! Bùi Minh xốc chăn muốn đứng dậy nhưng thân thể này dường như không còn là của cậu nữa rồi, đầu choáng váng chỉ muốn bức ra cho xong, toàn thân trên dưới thì không có chút sức lực. Không ngờ trúng độc gas lại lợi hại đến cỡ này! Cố nén sự khó chịu, Bùi Minh gian nan đứng dậy khỏi giường.
Cửa lặng lẽ được mở ra, một con chó nhỏ lông trắng muốt không chút tiếng động tiến vào. Bùi Minh kinh ngạc nhìn, sau đó kinh hỉ mở ra hai tay: “Thiên Vũ!”
Tiếu Thiên Vũ nhanh nhẹn nhảy vọt vào vòng tay Bùi Minh. Bùi Minh ôm cổ hắn, muốn khóc lại muốn cười, cuối cùng lại nén chặt vào trong bụng.
Tiếu Thiên Vũ gối đầu lên bả vai Bùi Minh, giọng nói có chút khàn khàn: “Bùi Bùi, cậu không có việc gì. Thật tốt quá! Cậu làm tôi sợ muốn chết.”
Bùi Minh ôm hắn, vuốt ve sống lưng hắn, thanh âm nghẹn ngào: “Cậu có khỏe không? Sao cậu lại tìm được đường đến đây?”
Tiếu Thiên Vũ híp mắt suy nghĩ, vô lực trả lời: “Tôi đuổi không kịp xe cứu thương, lại tìm không thấy xe nào có thể
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




