watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4039 Lượt

bị gì vậy? Ở đâu ra một đám người hỏi tôi có phải là sắp kết hôn không, tôi còn chưa có bạn gái thì biết kết hôn với ai đây? Chẳng lẽ trên trán tôi có viết hàng chữ ‘Tôi muốn kết hôn’ à?” Tiếu Thiên Vũ vỗ vỗ trán mình, nàng thư kí cười nghiêng ngã, chòm người sang bàn làm việc của hắn, kéo cằm hắn lại gần, hỏi: “Vậy sao anh cứ như ngươi mất hồn mất vía thế hả? Nhìn dáng vẻ của anh thì biết, là bệnh tương tư ~~”
“Đi đi đi đi! Làm việc đi!” Cũng tại hắn ngày thường quản giáo không nghiêm, khiến cho một đám cấp dưới chẳng biết lớn bé trước sau gì. Tiếu Thiên Vũ phiền não phất tay, nhìn nhật trình trong tay. Họp, kế hoạch công tác đã lên lịch sẵn, mời khách dùng cơm. . . . . .mời khách dùng cơm! Tiếu Thiên Vũ ngồi ôm trán.
“Thiên Vũ, đêm nay chúng ta phải tiếp đãi khách hàng, cậu đấy, làm ơn lấy lại tinh thần cho tôi đi.” Trần Sóc, không biết từ đâu ra, gõ mặt bàn hắn, nhìn hắn đầy tức giận.
Tiếu Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ cười làm lành: “Giám đốc à, đêm nay ấy, cái việc ấy ấy. . . . . . Tôi có việc, cậu có thể gọi Tiểu Lưu đi cùng không?”
Nàng thư kí bàn bên lập tức há mắt trợn mồm lên ngó hắn. Trần Sóc cau mày: “Cậu bị gì thế hả! Cậu là trưởng phòng quản lý nghiệp vụ, cậu không đi thì ai đi? Đúng rồi, hai ngày này cậu toàn lấy cớ bệnh tật gì đấy là thế nào? Buổi tối cũng tìm không thấy cậu là làm sao?”
Tiếu Thiên Vũ ừ hử nửa ngày: “Chuyện đó, chuyện đó, tôi. . . . . . kiêng rượu.” Thanh âm so với tiếng vo ve của muỗi còn nhỏ hơn, Trần Sóc nghe vào tai, cười gập cả lưng, nhìn hắn: “Cậu nói cái gì?”
“Tôi kiêng rượu! Từ nay về sau không uống rượu!” Tiếu Thiên Vũ bằng bất cứ giá nào chụp lấy cái bàn lớn tiếng nói. Trong phòng, mọi người thoáng chốc đều yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, thấy Tiếu Thiên Vũ cả người đang cố gồng gượng chống đỡ.
“Không phải là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ chứ? Nói đùa kiểu gì vậy! Nhanh chóng liên lạc với ông chủ Triệu, buổi tối gặp mặt tại khách sạn.” Trần Sóc nói xong xoay người đi. Tiếu Thiên Vũ dập đầu xuống bàn, thở dài.
***
Trong khách sạn, mọi người ăn uống linh đình, khách mời và người đi (được??) mời đều có giao tình thâm sâu nên cũng chẳng ai khách sáo với ai làm gì, Tiếu Thiên Vũ niềm nở gắp thức ăn cho mọi người, trong khi trước mặt hắn là một ly nước trái cây, khách mời là ông chủ Triệu, người Thiên Tân, rất dứt khoát và thành thật. Ông chỉ tay vào cái ly của Tiếu Thiên Vũ: “Anh bạn trẻ, cậu phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Khi nào thì sửa tính thế?”
Tiếu Thiên Vũ nhanh chóng bày ra bộ dáng tươi cười: “Chuyện là như vậy, tôi. . . . . . tôi kiêng rượu! Không có nguyên nhân gì khác, tự nguyện thôi, hắc hắc, tự nguyện!”
“Cậu đừng nói đùa kiểu này chứ! Cậu kiêng rượu? Nói cậu bỏ cơm thì tôi còn tin!”
“Tiểu Tiếu, không phải là vì ‘dặn dò’ của bà xã đấy chứ?” Một câu nói bông đùa khiến cả bàn cười vang, Tiếu Thiên Vũ xấu hổ đến mức túa ra cả mồ hôi. Đánh chết cũng không được nói thật, bà xã
thì cứ cho là bà xã đi! Ông chủ Lưu ôm vai Tiếu Thiên Vũ, cười nói: “Thiên Vũ, tôi nói cậu nghe chuyện này. Những lời của bà xã không thể không nghe nhưng cũng không phải là nghe hết toàn bộ. Uống rượu là việc đại sự, phải do cánh đàn ông chúng ta làm chủ!”
Mọi người, mỗi người một câu bồi vào, quyết không buông tha Tiếu Thiên Vũ. Trần Sóc hung hăng đạp hắn một

cước dưới bàn, thằng ranh này, đùa kiểu gì vậy? Tiếu Thiên Vũ lau mồ hôi, trường hợp như vậy nếu không bồi rượu thì chỉ có nước chết mà thôi, nhưng nếu uống rượu vào. . . . . . Trước mắt hắn hiện lên ánh mắt căm ghét của Bùi Minh. Hương rượu nồng đậm cứ tha hồ mà xọc vô mũi hắn trong khi hình ảnh chính tay hắn kí tên vào thư bảo đảm kia cũng ập đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Uống một chút chắc cũng không nhằm nhò gì? Mình không uống nhiều thì sẽ không có chuyện gì ghê gớm cả? Uống xong rồi thì chạy nhanh về nhà, sáng mai coi như cái gì cũng chưa phát sinh, Bùi Bùi sẽ chẳng thể nào biết việc mình vi phạm lời thề! Ha ha ha ha! Cứ như vậy đi! Tiếu Thiên Vũ nhất trí với quyết định này, bưng ly rượu lên trước mặt. Rượu tinh khiết và thơm lừng tiến vào yết hầu, a ~~ Đã quá!!!!!
Ăn uống linh đình, đêm lạnh rượu lành, trời đất chứng giám a ~~ Tiếu Thiên Vũ không tính uống nhiều. Và trên thực tế thì hắn uống không nhiều, mà là…quá nhiều. Nhưng đầu óc Tiếu Thiên Vũ vẫn rất thanh tỉnh, phải về nhà! Tuyệt đối không thể đi số 15 chung cư Hạnh phúc! Lảo đảo bước ra khỏi khách sạn, lảo đảo ngoắc một chiếc taxi.
“Tiên sinh, xin hỏi đi đâu?” Tài xế khách khí hỏi. Tiếu Thiên Vũ cố gắng ổn định một chút tinh thần, nhất định phải thanh tỉnh, tuyệt đối không thể đi. . . . . .
“Số 15. . . . . .chung cư. . . . . . Hạnh phúc. . . . . .” Quẹo đầu sang một bên, Tiếu Thiên Vũ rơi vào giấc ngủ.
Gió đêm mang theo hương hoa khiến tâm tình con người vui vẻ, trong bụi hoa, một con chó nhỏ phe phẩy cái đuôi, đông trở mình tây ngóng tìm. Đột nhiên, không biết cái gì từ trên trời giáng xuống, một vật gì đó rơi xuống cách nó không xa. Con chó nhỏ hoảng sợ, ánh mắt như hổ rình mồi trừng suốt nửa ngày, mới phe phẩy cái đuôi chạy lại nơi vừa phát ra tiếng động. Một chiếc bình tinh xảo nằm ngay tại nơi ấy, nắp đậy bị bật ra nằm một bên, dòng chất lỏng không rõ là gì đang chảy tràn ra trên mặt đất, tản mát ra mùi hương kì lạ. Con chó nhỏ mới vừa hít vào liền xoay đầu bỏ đi, trên bề mặt chất lỏng chảy tràn vẫn còn in lại dấu chân be bé.
Không biết qua bao lâu thời gian, xe dừng. “Tiên sinh, đã tới rồi.” Tiếu Thiên Vũ bị lay dậy, mơ mơ màng màng xuống xe. Tiện tay mò khắp người moi ra hết tiền lẻ trả cho tài xế, Tiếu Thiên Vũ lắc lư thân người đi về phía trước, bị gió lạnh thổi tới, men rượu trong thân cũng vơi đi, người cũng tỉnh táo được một chút. Trong lòng hắn lại âm thầm gào thét, Tiếu Thiên Vũ ngẩn ngơ nhìn tòa nhà trước mặt. Cái gì thế này?? Tòa cao ốc này không phải là quá quen sao? Ánh đèn phát ra từ căn phòng kia còn quen hơn nữa đó! Ủa, mà đó không phải là……nhà-của-Bùi-Minh!
Bước chân Tiếu Thiên Vũ bắt đầu loạn nhịp, không nên không nên àh, mình không thể vô trong đó! Uống rượu thế nào thì cũng phải giữ được chút lí trí, bộ dáng này mà ló mặt ra trước mắt Bùi Minh thì chỉ có nước ăn ngay nguyên cây gậy bóng chày. Không được! Đằng sau quay!
Bản thân tự đọc khẩu lệnh, Tiếu Thiên Vũ nghĩ muốn đằng sau quay. Nhưng mức cồn quá mức khiến hắn mất đi cân bằng, lập tức ngã nhào ra đất. Tiếu Thiên Vũ té ngã, nhìn thấy đủ các hành tinh, hừ vài tiếng rồi cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cách hắn không xa, chiếc bình nhỏ màu xanh biếc vẫn đang tiếp tục rỉ nước. Bất quá Tiếu Thiên Vũ không ngửi được mùi hương cổ quái kia, cũng nhìn không thấy từng đợt khí màu trắng đục đang nhè nhẹ chui vào trong mũi hắn.
Không biết qua bao lâu, Tiếu Thiên Vũ tỉnh lại. Coi lại bản thân, nhớ tới vừa rồi là ngã sấp xuống. Tiếu Thiên Vũ muốn đứng lên, nhưng tứ chi chấm đất đứng giữa trời cũng không có gì thay đổi, cằm cách mặt đất cũng vẫn cao ba tấc. Điều này khiến Tiếu Thiên Vũ có chút bối rối, vấn đề hình như hơi bị nghiêm trọng thì phải. Tốt xấu gì cũng là hình mẫu đàn ông áo vest giày da, đêm hôm khuya khoắc nằm ở trước cửa nhà người ta thì không có hình tượng cho lắm, nào, mau đứng lên nào.
Tay chân cùng dụng sức, rõ ràng cảm thấy bản thân đã đứng lên, nhưng dù thế nào vẫn thấy mặt đất gần rất gần! Nhìn cái gì cũng đều ngẩng đầu mà nhìn, còn cả người thì nhột gần chết. Tiếu Thiên Vũ sốt ruột, dùng sức đi về phía trước hai bước, thiếu chút nữa bị một đống đồ vật này nọ làm té, cúi đầu nhìn kỹ, là một đống quần áo đàn ông, còn có cả giày da và thắt lưng nữa. Nhìn lại lần nữa, ủa, ủa, ủa, đây không phải là mấy thứ trên người hắn sao? Tiếu Thiên Vũ đổ mồ hôi, đừng nói là hắn cởi quần áo, cong mông trần lên nằm ở ngoài đường nha?
.
.
.
.
.
Hay là nói. . . . . . Thật sự ứng với lời nói? Tiếu Thiên Vũ dùng sức lắc lắc đầu, đây là ảo giác, đây là ảo giác, đây là ảo giác. . . . . .
Chính là do rượu làm loạn trí a, Tiếu Thiên Vũ dùng sức tiếp tục lắc đầu, hít sâu một hơi cúi đầu nhìn chính mình, bốn cái cẳng chân bé bé đầy lông nằm ngay dưới cằm. Nâng tay, hai chân trước liền động động, đá đá chân, hai chân sau liền run run. Cúi đầu lần nữa, mơ hồ thấy đằng sau mông có một cái đuôi cũng be bé. Tim lập tức đập nhanh gấp bốn lần bình thường, Tiếu Thiên Vũ bực bội, chuyển mắt nhìn chung quanh nửa ngày cái gì cũng không có, xác nhận bốn chân động vật này rất có thể là của hắn sau này, Tiếu Thiên Vũ hoàn toàn té xỉu.
***
Bùi Minh ôm gối ngồi trên sô-pha xem TV, tiết mục TV nhàm chán làm cậu ngáp liên tục. Hôm nay đem giao nộp bản thảo đổi lấy vài ngày thoải mái vô ưu vô lự. Lên mạng chat chit, nằm phơi nắng, ngồi trên so-pha ăn bổng ngô xem tiết mục nghệ thuật tổng hợp.
Đây mới là những ngày mà con người ta sống a! Bùi Minh nhẹ nhõm thở ra, quan trọng là ….. từ ngày ký kết lệnh kiêng rượu, con ma men phiền phức kia không nửa đêm chạy đến làm phiền nữa!! Thông minh thật! Bùi Minh lại tự bội phục trí thông minh của cậu.
Cửa nhẹ nhàng bị gõ nhẹ, Bùi Minh hoảng sợ. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn, mười một giờ. Thằng trời đánh nào dám nhậu xỉn

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT